12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức ăn đầy ắp trước mặt, nam nhân trước mặt Vân Tích cẩn thận uy nàng từng muỗng, cảm giác rất ngọt a. Hắn lo lắng cho nàng giống hồi nhỏ, ngồi bên giường kiên nhẫn dỗ nàng uống hết thuốc. Đột nhiên, nàng nhớ đến lời của Kỳ Ai, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt tuấn mỹ cảm nhận tình cảm của hắn. Nàng ghé sát đôi môi người kia muốn hôn thượng nó thêm một lần nữa.

“Triệu cô nương, đừng như vậy.” Huyền Quan né sang hướng khác bất lực lên tiếng. Nàng không thể lún sâu vào chuyện này bằng không cả hai sẽ rất đau khổ.

Vân Tích ôm lấy Huyền Quan, đầu tựa vào hõm vai nhỏ nhắn mà vững chắc, thổi nhẹ vào tai: “Tại sao không thể? Ngươi không yêu ta sao?”

Huyền Quan thở dài không đáp, thu dọn thức ăn vào khay rồi mang đi.

Nàng rất yêu Triệu Tích. Phải, nàng ngu ngốc yêu một nữ nhân.

Thấy người kia chuẩn bị rời đi, Vân Tích vội bước xuống giường bất chấp thân thể suy nhược từ phía sau giữ lấy Huyền Quan, cả thân người dựa vào tiểu tử đó. “Ta yêu ngươi dù ngươi là ai… Đừng bỏ ta.”

Cả người cứng nhắc đứng yên cảm nhận vòng tay yếu ớt cố gắng ôm chặt mình. Triệu Tích, có thật như thế không? Ngươi yêu ta dù ta là nữ nhân? “Nếu ta là nữ nhân thì nàng vẫn yêu ta sao…?”

Không ai đáp lại.

Vòng tay bắt đầu nới lỏng, người kia vô lực ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Huyền Quan sợ hãi đặt đồ lên bàn, ẵm Triệu Tích lên giường, nắm chặt tay ái nhân. “Tích nhi, nàng sao vậy?”

Nữ nhân trong lòng gầy đi bao giờ, bình thường nàng ấy rất khỏe mạnh, hiện tại lại nhẹ như lông vũ. Huyền Quan lấy viên đơn dược luyện từ ngân sâm ngàn năm có tác dụng bồi bổ cơ thể rất tốt, uống thứ này có thể phục hồi rất nhanh.

Khóe mắt lại rơi lệ. Nàng nắm tay của Triệu Tích mà thổ lộ tâm tình: “Tích nhi, ta yêu nàng…”

“Đăng… Đồ Tử…” Vân Tích lẩm nhẩm trong miệng, dường như hắn đang ôm mình, hơi thở ấm áp thổi vào lòng. Nàng rất muốn ôm hắn nhưng thân thể mỏi mệt chỉ có thể dựa vào bờ vai kia mà tiến vào mộng.

Nàng mơ thấy mình được Huyền Quan cõng trên lưng, tiểu tử đó không ngừng cằn nhằn nàng béo mập không khác gì đang vác bao gạo. Nàng hung hăng cắn trên lưng, hắn vẫn cứ nói “Bao gạo, bao gạo, bao gạo!” nhưng quyết không buông nàng ra. Lúc đó, nàng từng hỏi hắn: “Ngươi có thích ta không?” Hắn không đáp chỉ lặng thinh mà cõng đi.

Hôm nay, nàng vẫn hỏi câu đó, hắn vẫn như vậy không trả lời. Huyền Quan, ngươi có thích ta không?

Âm thanh rất nhỏ vang lên trong không gian: “Tích nhi… ta yêu ngươi…”

Đó có phải là mơ? Vân Tích mở mắt thấy Kỳ Ai bên cạnh châm cứu cho mình còn Huyền Quan đã rời đi. Vậy là mơ sao?

oOo

Dưới lầu, Huyền Quan ngồi ngẩn ngơ trước thềm cửa hết nhìn trời lại cúi mặt quan sát đàn kiến trở về tổ. Trăng đêm nay bị mây mù che phủ lu mờ như lòng của nàng vậy. Nhân sinh quá nhiều chuyện phiền phức, nàng từng có ý định rủ bỏ mọi chuyện chuyên tâm tu luyện với sư phụ nhưng bỗng dưng xuất hiện một công chúa trói buộc nàng vào thế gian, cứ tưởng nàng ấy trốn đi thì nàng có thể tự do, không ngờ lại có một Triệu cô nương lần nữa khiến cuộc sống nàng hỗn loạn.

“Sư đệ chưa ngủ sao?” Thịnh Nhi định xuống bếp nấu chút thức ăn cho sư tỷ thì thấy Huyền Quan ngồi trước thềm không nói năng chỉ nhìn về phía phòng của Triệu cô nương. Đầu gỗ này thích thì bảo là thích cứ tránh né mãi cũng chẳng có kết quả gì.

Huyền Quan xoay người cười đáp: “Vẫn chưa, đệ muốn ngồi đây một lát.”

Thịnh Nhi đến ngồi cạnh, chỉ về căn phòng đối diện ở lầu hai, nói: “Đệ thích cô nương đó tại sao không chịu nói? Yêu mà cứ im lặng sẽ rất thiệt thòi.”

“Đệ cũng rất muốn nói nhưng mà…” Huyền Quan đan hai tay vào nhau lòng ngổn ngang, “…Sư tỷ cũng biết đệ là nữ nhân lại có hôn ước với công chúa. Lỡ như…”

“Hồi sư tỷ nói thích ta, ta cũng như đệ suy nghĩ rất nhiều.” Thịnh Kỳ nhắm mắt hồi tưởng lại khoảnh khắc Kỳ Ai nắm chặt tay mình thổ lộ “Sư muội,… ta thích ngươi…” với khuôn mặt đỏ hồng còn nàng ngẩn ngơ chưa kịp hiểu đã bị người kia ôm lấy còn hứa hẹn rất nhiều thứ. Nàng cũng như Huyền Quan trốn tránh hết lần này đến lần khác, thậm chí còn chấp nhận làm vợ của đại sư huynh nhưng trong lễ cưới đó Kỳ Ai đã thách đấu với sư huynh nếu nàng thua suốt đời không làm phiền hai người nữa. Lúc đó, tim của nàng đập rất nhanh, gần như vỡ tan, võ công của Kỳ Ai không giỏi, nàng ấy bị sư huynh dùng chưởng lực mạnh đánh văng ra mấy trượng mà thổ huyết vẫn cố chấp không nhận thua. Lúc đó, nếu nàng không lấy thân bảo vệ Kỳ Ai thì hôm nay sẽ không có ai lo lắng chăm sóc cho mình. Nàng quá chấp nhất ánh mắt thế gian mà đã khiến đôi chân của người mình yêu mãi mãi cũng không đi được. Bài học này trả giá quá đắt. Tuy vậy, Kỳ Ai không hề oán hận, nằm trên giường bệnh, cười hi hi bảo: “Khi ta quyết định yêu nàng, ta còn nghĩ những chuyện còn đáng sợ gấp mấy lần… Ta sợ nàng bỏ mặc không chịu nhìn ta…” Kẻ ngốc đó làm nàng cảm động đến rơi lệ khiến nàng cam nguyện cùng nàng ấy ở chung một chỗ đến tận kiếp.

Quá khứ đó là bài học tốt nhất cho ngốc tử này. Thịnh Kỳ nhìn về căn phòng kia khẽ nói: “Luân lý do người đặt ra, từ xưa đến nay thay đổi không ít… đâu phải cái gì cũng đúng. Tình cảm do chính mình quyết định chứ đâu tùy thuộc người khác. Lúc ta cưới sư tỷ, nhiều lời đàm tiếu, thế nhưng, sau khi thấy chúng ta hạnh phúc, họ lại ganh tị. Suy cho cùng, những lời kia chẳng qua do họ ghen tức chúng ta quá yêu nhau, chúng ta quá hạnh phúc.”

“Tỷ nói đúng. Chỉ là… Triệu cô nương có nghĩ thế không?” Giọng của Huyền Quan khàn khàn vì trong lòng nàng đang gào khóc. Triệu Tích, ta yêu nàng. Yêu đến trời đất quay cuồng, tại sao chỉ gặp mặt trong khoảnh khắc lại yêu sâu đậm như vậy?

“Đệ cứ từ từ nghĩ đi.” Thịnh Nhi đứng dậy trở về phòng, đêm nay chắc phải nhịn một bữa. Vừa nhắc đến Kỳ Ai, nàng lại muốn ôm nàng ấy vào lòng, con người này không thấy mình trong phòng nhất định như mèo hoang chạy loạn xạ đi tìm. Huyền Quan, đệ có thể qua ải này hay không chỉ có dựa vào bản thân, mong rằng đừng như ta, hại người mình yêu suýt mất mạng mới nhận ra.

Cửa phòng mở ra, nàng thấy Kỳ Ai ngồi chống cằm ngủ gục trên bàn, buồn ngủ cũng đợi nàng về. Ngốc tử, nàng bước tới giường định lấy áo choàng đắp cho Kỳ Ai thì tay đã bị giữ chặt kèm theo lời oán trách rất dễ thương: “Tiểu nương tử đừng bỏ ta nha ~ ”

“Ngươi lại nói mớ gì đây??” Thịnh Nhi xoa đầu chú mèo nhỏ đang làm nũng trong lòng mình. Bàn tay không yên phận vuốt nhẹ lưng làm da thịt tê rân nhưng Thịnh Kỳ đang ngủ trên giường không thể hài tử thấy những cảnh này. “Đợi về nhà đi.”

Kỳ Ai khóc thút thít như trẻ con nói: “Nhưng đợi đến đó lâu lắm…”

Thịnh Nhi thở dài hôn nhẹ Kỳ Ai, nhẹ nhàng nói: “Tỷ có thể chờ ta thông suốt – khoảng thời gian đó rất dài… Tại sao bây giờ không chịu được?”

Nhìn ánh mắt đen láy long lanh phản chiếu tình yêu của hai người, Kỳ Ai cảm thấy dòng nước ấm trong lòng lại dâng lên. Nàng ôm vòng eo chặt hơn. “Đêm nay, ta muốn ôm nàng ngủ ~ ”

“Được, được, cho ngươi ôm…” Nàng vỗ vỗ lưng tiểu miêu đáng yêu kia. Lòng thầm mắng: “Ta chẳng phải cho ngươi ôm suốt đời rồi sao.”

oOo

“Huyền Quan…” Tỉnh lại, Vân Tích ở trong phòng cả ngày cảm thấy nhức mỏi nên ra ngoài hít thở khí trời, phát hiện tiểu tử kia ngủ gục dưới thềm, đầu tựa vào cột gỗ lớn. Hắn ngủ như thế sẽ bị cảm lạnh. Nàng vội chạy xuống lầu lay hắn dậy.

Nghe tiếng người gọi, Huyền Quan nháy mắt mấy cái rồi ngã vào lòng người kia. Vòng tay qua người ôm lấy eo Vân Tích khiến nàng xấu hổ muốn đẩy ra, tự hỏi có phải hắn bệnh mê sảng hay không?

“Tích nhi, cho ta ôm nàng…” Huyền Quan vẫn thanh tỉnh biết người vừa gọi mình là Triệu Tích. Sư tỷ, người nói mọi chuyện do bản thân tự nắm bắt đúng không? Đệ hôm nay sẽ thử, thử xem bản thân có may mắn tìm được người yêu mình. “Tích nhi, ta thích nàng.”

Tâm Vân Tích thắt lại, trong lòng chợt có sóng lớn dồn dập đánh vào bờ, nàng không thể lý giải tâm trạng hiện giờ. Cánh tay vươn đến ôm lấy tiểu hầu gia giống hồi nhỏ khi cả hai ngã xuống hồ. “Chàng yêu ta thật sao?”

“Thật, chân chính thật…” Huyền Quan ngẩng đầu, lệ quang phản chiếu hình ảnh của Vân Tích giống trái tim của nàng, “Vì vậy, ta sẽ từ hôn với công chúa…”

“Không được!” Vân Tích giật mình hét lớn khiến Huyền Quan ngạc nhiên há hốc mồm nhìn người kia. Tại sao kích động dữ vậy?

Vân Tích lớn tiếng nói: “Không cho ngươi từ hôn với công chúa! Tuyệt đối không!”

Huyền Quan gãi đầu khó hiểu: “Không bỏ công chúa thì làm sao cưới nàng. Công chúa rất dữ không cho ta nạp thiếp.”

“Ngươi nói ai dữ hả?!”

“Công… chúa...” Huyền Quan ngây ngô đáp. Nàng không hiểu tại sao Triệu Tích nóng giận như thế? “Nàng ấy rất dữ.”

“Ngươi…” Vân Tích bị chọc đến tức nghẹn. Không ngờ trong lòng hắn, nàng xấu đến như vậy. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao?! “Ta không thèm nhìn mặt ngươi nữa!”

“…” Ủa, ta đâu có nói nàng dữ đâu…

Huyền Thanh đứng đằng xa nhìn biểu hiện kỳ lạ của Triệu cô nương, một ý nghĩ chợt lóe lên “Triệu cô nương này liệu có phải là công chúa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro