Chương 17: Hạnh Phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau đi tìm cho tao! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu không tụi bây đi chết hết cho tao!"

"Vâng!" Chưa bao giờ Max thấy Luis kích động như vậy. Thật ra giữa hai người là quan hệ gì? Trước đây dù có tức giận thế nào, cùng lắm cũng chỉ lấy vài tên đàn em ra đánh cho hả giận. Còn bây giờ, gương mặt tối sầm, bàn ghế ngổn ngang, đứng ngồi không yên.

"Rena, bất cứ giá nào cũng phải sống! Không được chết! Không được chết!" Luis đi qua đi lại, lẩm bẩm như người mất trí trong phòng.

Như nhớ ra điều gì đó "Mau tìm kẻ hại Rena!"

"Dạ???" Tên đàn em không biết ông chủ mình đang nói đến ai.

"Kẻ-hại-Geki-mau-bắt-hắn-đến-đây-cho-tao" Luis rít qua kẽ răng làm tên đàn em lạnh sống lưng, lập cập chạy đi.

-------------------------------------------------------

Cả hai ngủ đến gần chập tối, Geki thì vẫn nằm yên ngắm nhìn Yuki ngủ.

Cô khẽ cựa mình, mắt nhắm mắt mở nhìn người đối diện "Cậu thức lúc nào vậy?"

Geki mỉm cười "Vừa thức." rồi lại ôm siết lấy Yuki.

"Bỏ ra, bỏ ra, cậu ôm như vậy sao mình thở?" Cô vỗ vỗ vào lưng Geki.

"Uhmm.." Geki khẽ nhíu mày.

Yuki vội rụt tay lại, cô quên mất thể trạng Geki chưa hồi phục "Xin lỗi, cậu có đau lắm không?"

"Còn chịu được. Sức như vậy mà đòi làm đau Geki này ư?" Rõ ràng là đau gần chết mà còn sĩ diện.

"Tôi muốn đi tắm."

Yuki liếc nhìn Geki một cái: "Tắm? Để mình dìu cậu vào phòng tắm."

Geki nằm trên giường, vẫn không nhúc nhích: "Toàn thân cậu đều đau nhức, động một chút là khó chịu, làm sao tự mình tắm được." Yuki cảm thấy khó xử.

"Cô giống như hôm qua, giúp tôi lau người đi. Nếu khó chịu tôi ngủ không được." Geki thản nhiên đề nghị cô, đôi mắt phát ra ánh sáng lấp lánh.

Hai người việc không nên làm cũng đã làm, cũng không phải chưa từng thân mật qua, huống chi hiện tại Geki như vậy. Yuki gật đầu, xốc chăn đứng dậy.

"Mình đi xả nước."

"Cùng đi đi." Geki nói xong liền ngồi dậy.

Yuki đưa tay đỡ Geki, gương Geki mặt thoáng có chút do dự rồi ngay lập tức vui vẻ để cô đỡ mình vào phòng tắm. 

Phòng tắm khá lớn còn có cả chế độ mát xa, dài hơn hai mét. So với giường ngủ của Yuki thì lớn hơn nhiều. Geki trượt mình vào bồn tắm, dựa lưng vào thành bồn, bộ dáng vô cùng đắc ý.

Yuki mở vòi nước, xối lên cơ thể Geki. Cô ngồi xổm dưới đất chuẩn bị tắm cho cô ấy, Geki giữ tay cô: "Không vào sao? Chúng ta cùng tắm."

"Không vào."

"Cô cứ như vậy được sao?" Geki nghiêng đầu nhìn Yuki, dùng sức kéo tay cô.

Yuki ngã vào bồn tắm, Geki liền vươn tay đỡ lấy. Nghe được tiếng hừ khẽ của cô, Yuki vội vàng đứng lên: "Bị thương như vậy còn đùa được sao?"

Geki cười: "Giúp tôi tắm rửa đi."

"Mình thấy cậu rất có tinh thần, không cần mình phải giúp." Yuki nói, chuẩn bị bước ra khỏi bồn tắm.

Geki vội vàng kéo tay cô, cau mày lại, giọng nói có phần đuối sức: "Cô biết rõ tôi bị thương mà không chăm sóc sao?"

Yuki mềm lòng, nhìn Geki nghĩ thầm cô ấy đang bị thương chắc không dám làm chuyện xằng bậy. Cô ngồi bên cạnh Geki, giúp cô ấy lau rửa hai chân. Geki ngả người dựa vào thành bồn tắm, trưng bộ mặt hưởng thụ vô cùng, hai mắt híp lại, khóe môi khẽ cong lên.

Bàn tay của Yuki nhẹ nhàng kỳ cọ, vuốt ve đôi chân của Geki: "Bao giờ thì cậu khỏi hẳn?"

"Phải mất một thời gian nữa." Geki dựa lưng vào thành bồn tắm, nhàn nhã trả lời.

Dưới tiếp xúc của bọt xà phòng, làn da Geki trơn mịn như cá chạch, lại mềm mại như bông, Yuki không nhịn được đưa tay ấn nhẹ, Geki cười khẽ: "Đừng chà mãi một chỗ, nhích lên trên."

Yuki di chuyển lên phía trên, thay cô ấy lau rửa, Geki chỉ xuống dưới bụng mình: "Chỗ này cũng muốn chà."

"Tự cậu làm đi." Yuki không để ý tới cô ấy, cô bắt đầu vặn nước xả bọt xà phòng.

Đợi cho bọt xà phòng trôi hết đi lại một lần nữa mở nước tắm lại cho Geki, sau đó cô mở chức năng mát xa trong bồn, chuẩn bị cho cô ấy thư giãn một lúc. Geki nhích mình, kéo Yuki dựa sát vào lồng ngực, hai tay siết chặt eo cô: "Một người tắm chán lắm."

Nói xong, tiếng "xoẹt "vang lên, quần áo trên người Yuki bị cô xé nát: "Rất vướng víu."

Yuki giãy dụa muốn đứng lên, tay vô tình chạm vào chân của Geki, chợt nghe thấy cô ấy rên lên một tiếng, cô lập tức ngừng động tác.

"Đừng quẫy, tôi đang bị thương, giúp một chút không được sao?" Geki tỏ vẻ trách móc, hai tay vẫn ôm chặt lấy Yuki.

"Vậy sao cậu xé quần áo mình?" Yuki không dám động đậy, trên người quần áo bị cái người kia xé gần hết, muốn cởi cũng không được mà mặc lại cũng không xong.

"Cả người cô ướt như vậy, quần áo dính trên người rất khó chịu." Geki đưa tay 'dọn dẹp' nốt những mảnh vụn quần áo trên người Yuki, một tay ôm chặt cô, tay còn lại cởi bỏ bộ đồ lót cản đường kia.

Yuki đưa mắt nhìn quần áo mình trở thành đống vải vụn trên mặt đất không khỏi xót xa.

"Mình muốn ra ngoài." Yuki muốn trốn Geki.

"Đừng, cô xem, tôi như vậy có thể làm gì được cô." Geki thuận tay ôm chặt cô vào ngực mình: "Thật thoải mái, chúng ta thư giãn một chút."

Giọng nói của Geki vô cùng dịu dàng lại như bùa chú mê hoặc lòng người. Yuki ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng cô ấy, dòng nước dưới tác động của máy mát xa vỗ về làn da vô cùng dễ chịu, cô khép mí mắt lại chìm vào cảm giác hưởng thụ.

Dòng nước ấm cộng với chiếc máy mát xa cao cấp làm cho tinh thần Yuki rất thư thái, cô ngẩng đầu đặt nụ hôn lên làn da của Geki.

Thấy cô chủ động, Geki đưa tay đỡ lấy gáy của Yuki, nhanh nhẹn đưa chiếc lưỡi nóng bỏng vào khoang miệng cô, môi lưỡi cùng nhau dây dưa, không ngừng tham lam hút cạn hương vị ngọt ngào của Yuki, ra sức mút chặt không buông.

Geki cúi thấp đầu tiếp tục hôn sâu, tiếng thở dốc mỗi lúc một nặng nề. Ánh mắt cô lúc này đầy vẻ dụ hoặc như đang thiêu cháy Yuki. Làn da trơn bóng của cô đang mời gọi đôi tay cô ấy, nó đang kêu gọi được vuốt ve an ủi.

Yuki sa vào hố đen mờ mịt, cô đưa tay vuốt ve tấm lưng trần của Geki. Geki đưa tay xoa nắn bầu ngực non mịn của Yuki, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp, Yuki không nhịn được phát ra tiếng rên nhẹ, cô ngẩng đầu nhìn Geki, con ngươi sẫm lại chìm trong dục vọng, Yuki nỉ non: "Cậu không đau sao?"

Geki nở nụ cười mê hoặc, giọng khàn khàn: "Đau cũng đáng."

Geki nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yuki kéo xuống dưới. Cô nhìn sắc mặt vẫn chưa hồi phục hoàn toàn của Geki, cự tuyệt: "Đừng, chờ cậu khỏi hẳn đã."

"Khó chịu lắm, không chờ được." Geki cầm lấy tay cô nhịp nhịp không ngừng, dán vào bên tai cô nỉ non: "Nếu đau lòng, thì cô cử động là được rồi."

Nói xong hai tay Geki đỡ lấy thắt lưng cô, nhẹ nhàng nhấc cô ngồi trên người mình, nhỏm người dậy điên cuồng hôn cô, một tay siết chặt eo Yuki, một tay tìm đến nơi mẫn cảm của cô ấy mà khiêu khích.

Yuki sớm bị Geki làm cho mê muội đầu óc trở nên trống rỗng, dùng chút bản năng cuối cùng của mình chống lại dục vọng đang sôi sục trong mình: "Không được."

"Khó chịu lắm." Cô ấy cau mày dỗ dành cô: "Giúp tôi, một lúc thôi."

Geki thích nhìn thấy Yuki thẹn thùng khi ở bên cạnh, càng thích cô chủ động triền miên cùng mình, tiếp tục ở bên tai cô nhẹ nhàng dụ hoặc. Giọng nói của Geki như lời dụ của quỷ, Yuki không thể kháng cự vươn tay ôm cổ Geki.

Geki mỉm cười, há miệng mút nhẹ vành tai cô. Hai mắt giống như sa vào mây mù, Yuki nhìn lồng ngực Geki phập phồng như muốn nổ tung, rồi cả âm thanh dụ hoặc còn vương vấn bên tai: "Yuki, chỉ một lúc thôi.."

Yuki cũng không suy nghĩ được nhiều, đôi môi xuôi dọc khắp cơ thể người kia. 

"Đúng, như vậy." Giọng nói mê hoặc của Geki đã hoàn toàn thiêu rụi lí trí của Yuki, lúc này cô chỉ biết xuôi theo Geki.

Geki ở dưới thở dốc hưởng thụ khoái cảm mà cô mang đến. Cô như đang bước vào một thế giới mới, ở đó chứa đựng những khoái cảm bay bổng, cảm nhận được da thịt của hai người hòa vào làm một, dòng nước ấm không ngừng kích thích cơ thế, như được an ủi, Yuki càng trở nên điên cuồng hơn.

Geki ôm lấy cơ thể của Yuki, đưa tay vén mái tóc ướt, đặt lên gáy cô ấy một nụ hôn. Làn da Yuki đỏ ửng vì kích tình càng thêm phần quyến rũ. Sau đó thì cô không còn nhớ được gì nữa, trong cơn mê man cô chỉ nhớ cô ấy bế cô trở lại giường.

Đến khi nằm trên chiếc nệm êm ái, Yuki cảm thấy chính mình bị Geki giăng bẫy dụ cô rơi vào tròng, không nghĩ rằng cô ấy đang bị thương vẫn có thể làm chuyện tổn hao sức lực như vậy. 

Geki cười đến không biết trời đất là gì, xoay người nằm úp xuống giường, vẻ mặt đầy thỏa mãn như vừa được ăn mĩ vị của thế gian, liếm liếm môi. Yuki nằm trên giường nghỉ ngơi, xoay người lại thấy Geki đang trưng cái bản mặt như muốn ăn đòn thế kia. 

Chỉ đến khi dạ dày sôi réo vì đói, cô mới tỉnh dậy. Vừa cử động cơ thể, cơn đau lập tức ập tới, các khớp xương mỏi rã rời. Nhìn Geki vẫn chưa hồi phục hoàn toàn cô cũng không thể để người bị thương như cô ấy đi nấu cơm.

Yuki lê tấm thân mệt mỏi xuống dưới bếp, thắt lưng đau ê ẩm như vừa trải qua một trận tra tấn, gắng gượng đứng trong bếp nấu cơm. Tuy rằng cô cùng với Geki không phải lần đầu quan hệ thân mật, nhưng lần này lại không giống với những lần trước. Ngoài việc thân thể cả hai hoà làm một, mang đến khoái cảm mãnh liệt thì lần ân ái vừa xong lại đem tới cảm giác hạnh phúc cho cô.

Yuki ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, ánh trăng đêm tỏa sáng như miếng ngọc trăm tuổi. Trong vườn hoa, những khóm hoa hồng đua nhau tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Hương vị ngọt ngào len lỏi vào từng ngõ ngách trong cơ thể của Yuki, cô bất giác nở nụ cười, đến chính bản thân mình cũng ngỡ ngàng vì sao mình lại cười vui vẻ như vậy.

Thời gian cũng không còn sớm, Yuki cũng không có sức để đứng nấu ăn nên cô chỉ làm vài món đơn giản. Geki vừa ăn cơm vừa lén nhìn cô, Yuki bị cô ấy nhìn đến khuôn mặt đỏ ửng, buông đũa: "Sao hôm nay cậu gạt mình?"

"Gạt cô cái gì? Lừa cô ở trên người tôi vận động? Hay là lừa cô tự mình vận động?" Geki bày ra vẻ mặt trêu đùa, cười: "Cô vận động kịch liệt thật, tôi có lúc chịu không nổi."

Yuki cảm thấy như tự rước lấy nhục, cúi đầu ăn cơm, cô ăn rất nhanh đem chén đi tới chậu rửa rồi trở về phòng khách ngồi nghỉ trên sofa.

Geki ăn xong cơm tối, chậm rãi đến bên cô ngồi xuống: "Tôi thực sự không lừa cô, nếu không sao tôi dễ dàng buông tha cô như vậy?"

Cô cũng biết cơ thể Geki chưa hồi phục, chỉ có điều cô không nghĩ tới sẽ cùng cô ấy làm chuyện ấy trong phòng tắm, tự mình kích động thỏa mãn cô ấy: "Không nói nữa, mình đi rửa chén."

Tấm thảm lông dày được trải rộng khắp phòng, cảm giác như đang được bước trên mặt cỏ xanh tươi. Trên sofa còn đặt con gấu Teddy to hơn người thật, chính giữa là lọ hoa hồng đỏ, khắp căn phòng tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, giống như hơi thở mùa xuân. Geki nhìn Yuki bận rộn trong bếp, nở nụ cười ấm áp.

Trong lúc chuẩn bị thay quần áo ngủ thì tiếng điện thoại trong phòng khách vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Geki đang nằm trên giường đột nhiên ngồi dậy, có chút bực mình: "Để tôi."

Không cần nghe, Yuki cũng biết người gọi đến là ai, vội vàng ngăn Geki: "Kệ nó, để cho nó kêu."

Đôi mắt Geki sẫm lại: "Nếu là anh ta thì càng tốt."

Geki nhấc điện thoại. "Vẫn sống chứ?" là giọng Luis.

"Tại sao?" Geki trầm mặc hỏi.

"Con chó săn khi đã không còn giá trị thì giữ lại làm gì?" Đầu dây bên kia cười khinh miệt

"Con-chó?" Geki gần như đánh vần từng chữ. "Anh...."

"Haha!" Luis cười lớn tiếng.

"Không ngại nói cho cô biết, tôi cố ý đem cô bồi dưỡng thành ra như vậy. Tôi cố ý để cô sống trên đảo. Biển rất đẹp đúng không? Phong cách rất hoàn mỹ? Là tôi cố ý không để cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chỉ có vậy cô mới toàn tâm toàn ý nghe lời tôi.

Cô nghĩ Yuki yêu cô sao? Chỉ vì muốn bảo toàn tính mạng, chỉ vì sợ cô giết nên mới ở bên cạnh chăm sóc, chiều chuộng một người như cô thôi. Hahaha... Đừng mộng tưởng nữa."

Geki tức nghẹn không nói lên lời, vung tay ném mạnh điện thoại ra ngoài.

Mảnh vỡ điện thoại rải rác trên mặt sàn nhà, bàn tay nắm chặt lại thành đấm, càng lúc siết càng chặt, chặt đến nỗi máu nhỏ giọt xuống nền nhà thành vũng. Rất đau nhưng Geki cũng không để ý. Đôi chân vẫn chưa khỏi, lúc này lại giở chứng đau âm ỉ, Geki khụy xuống, ngồi bệt dưới nền đất lạnh.

"Geki..." Nghe được âm thanh lo lắng của ai đó, quay đầu lại thấy Yuki đứng ở cửa, khuôn mặt cô đầy vẻ sợ hãi, nhỏ giọng: "Đừng để chính mình bị thương."

Geki nhìn cô, con ngươi sẫm lại: " Ngủ trước đi, không cần để ý tới tôi."

Yuki nhẹ nhàng cắn môi: "Có chuyện gì chúng ta cùng nhau bàn bạc, tuy không biết nhiều nhưng có thể cùng cậu chia sẻ."

Khuôn mặt Geki trắng bệch: "Tôi muốn suy nghĩ một lúc, cô ngủ trước đi."

Yuki rời khỏi phòng, mang theo tâm trạng lo lắng. Bộ dáng vừa rồi của Geki cô chưa từng nhìn thấy. Yuki tưạ đầu vào thành giường, vô cùng bất an, trong phòng yên tĩnh đến lạnh người.

Qua quãng thời gian khá lâu cũng không thấy Geki quay trở lại phòng ngủ, nhìn đồng hồ cũng hơn mười một giờ, cô đi dép trở lại thư phòng, mở cửa thấy Geki vẫn duy trì trạng thái như lúc cô rời đi, vẫn không nhúc nhích, ngồi sụp dưới mặt đất, giống như con thú nhỏ bị người khác vứt bỏ.

Yuki đi tới bên cạnh Geki, ngồi xổm xuống, chạm vào cánh tay cô ấy, da cô ấy rất lạnh, cô nhỏ giọng: "Geki, đừng nghĩ nữa, sẽ có cách giải quyết mà."

"Có sao?" Geki nhìn cô, tự nở nụ cười chế giễu chính mình: "Giải quyết? Giải quyết thế nào khi hiện tại ngay cả đứng lên cũng thấy khó khăn!"

"Cậu cần nghỉ ngơi, chờ cậu bình phục hoàn toàn, sẽ lại giống như trước đây."

"Tôi từng nghĩ Luis sẽ ở bên cạnh tôi, cho dù cả thế giới này có chán ghét xua đuổi thế nào. Người mình tin tưởng nhất lại muốn giết mình, thật trêu ngươi mà." Geki nở nụ cười sầu thảm, giống như mọi thứ xung quanh hóa thành tro bụi, nâng mắt nhìn Yuki: "Yuki! Tôi biết, cô không yêu tôi. Trước nay tôi đều biết, chỉ là không muốn thừa nhận, tự mình lừa dối bản thân rằng tôi đối với cô tốt như vậy, cô sao có thể không yêu tôi. Chỉ cần giữ cô ở bên cạnh rồi sẽ có ngày cô sẽ yêu tôi. Chỉ là tự mình đa tình, ngây thơ đến mức tự dối lừa bản thân, để rồi bị kẻ khác chê cười."

Nụ cười đến thê lương, giọng nói của Yuki nghẹn lại ở cổ họng: "Không...mình...." Chính bản thân cô cũng không biết cô có yêu người trước mặt hay không nhưng cô biết mình không ghét cô ấy. Chỉ là...

Geki cầm tay cô, giọng nói như cầu xin: "Yuki, có thể đừng hận tôi được không? Tôi biết, cô bị người khác bắt rồi đem bán, tôi cảm thấy cô bị đưa đến đây thì chính là người của tôi. Đừng hận tôi, tôi thực sự rất yêu cô, cho dù không yêu tôi, cũng đừng hận tôi."

"Mình không hận cậu." Hai mắt Yuki ngấn nước: "Cho tới bây giờ mình chưa từng hận cậu. Geki, mình rất cảm kích cậu, không có cậu, mình sớm đã chết. Mình rất thích cậu, đừng nên nghĩ nhiều, nghỉ ngơi cho tốt, mọi chuyện để sau hãy tính."

Geki nắm chặt tay cô: "Yuki, đừng rời xa tôi, tôi sẽ bảo vệ cô, có tôi ở đây không ai dám coi thường cô."

Cô ôm Yuki vào trong lòng, giống như sợ cô ấy sẽ bị gió cuốn đi, nếu ngay cả Yuki cũng rời bỏ cô vậy cô còn sống để làm gì?

Yuki bị Geki ôm đến nghẹt thở, nhẹ giọng an ủi: "Mình sẽ không rời xa cậu, chúng ta sẽ luôn ở cùng nhau."

Geki im lặng ôm cô vào lòng, thế giới của cô gần như sụp đổ, Yuki giống như vị cứu tinh, đã kịp thời cứu rỗi cuộc đời cô, cô ấy giống như sinh mệnh thứ hai của cô.


----//----



Làm cái chương này trong ngày bị vợ bỏ ở nhà rồi đi về nhà ba mẹ, thật là tủi thân mà 

*chấm nước mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro