nothing left

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí ức nhẹ nhàng rơi xuống.

Ango vươn tay, anh cố nhặt nhạnh những mảnh còn nguyên vẹn, ấp iu gọn gàng trong lòng bàn tay như sợ chúng sẽ lại nát vụn như hết thảy những lần trước đó. Cạnh miểng sắc bén cứa vào da thịt, máu túa ra như lời cảnh báo về tội trạng mà một điệp viên ba mang vĩnh viễn không được quên, và cũng không được phép quay đầu.

Phản bội.

Ango không nhớ mình đã từng kết thân với bao nhiêu người, mỗi vết cắt như một vệt kí ức nhắc nhở anh về một trái tim đã bị anh đọa đày và nghiền vụn. Những buổi đi chơi, những trò nhậu nhẹt, tất thảy chuyện mà một con người bình thường có thể làm, đối với anh chỉ như cái cớ để hoàn thành nhiệm vụ. Bởi Sakaguchi Ango là một điệp viên, và một điệp viên thì không cần có cảm xúc gì khác ngoài nỗi thôi thúc làm việc và lòng trung thành tuyệt đối với Chính phủ mình đã cúi đầu.

Nên một người như anh, lẽ ra không nên biết yêu.

Không, nếu nói "yêu" quả thật quá xa vời, thứ tình cảm thiêng liêng đó anh vĩnh viễn không thể nào hiểu được. Cho dù có nghiên cứu thế nào đi chăng nữa, những khái niệm trong sách vở không sao làm anh hiểu nổi đôi má phớt hồng của những cặp đôi nắm tay nhau trong trời đông giá lạnh, hay nụ cười ngất ngây của đôi trẻ nào đó anh vô tình gặp được trong ga tàu điện ngầm. Đừng vội hiểu lầm anh cố gắng đạt được tình yêu đến nỗi dày công tìm hiểu nó, chưa bao giờ, kể từ khi nhận lấy trách nhiệm này, anh nghĩ đến chuyện gây dựng một mối quan hệ trên mức đồng nghiệp với bất kì ai cả. Dù là tình bạn, đừng nói đến tình yêu, một mối quan hệ gần gũi là quá nguy hiểm cho những thông tin bảo mật trong bộ não rộng lớn đó, bất cứ sơ hở nào cũng có thể dẫn đến hồi kết của một quốc gia. Ván cược đó quá lớn để anh đánh đổi. Tên điệp viên ngầm có lẽ đã có vài ba mối tình để ngụy trang cho công việc của hắn, nhưng dẫu sao, hắn không phải Sakaguchi Ango.

Sau cùng, cái danh phận đó cũng sẽ biến mất mà thôi.

Phải, Sakaguchi Ango cũng chỉ là một danh tính mặc định trong vô vàn những tên gọi khác anh tự đặt ra cho mình. Có lẽ khác biệt duy nhất chỉ là anh không tự chọn cho mình cái tên ấy.

"Ango-kun."

Tiếng nói vang vọng trên mọi ngóc ngách của căn quán cũ, quyện vào lời hát Scarlet Sky u uất, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của chàng trai trẻ. Anh giật bắn mình, vội vã rút tay khỏi ly nước ép cà chua đang uống dở, cảnh giác ngó quanh cho đến khi xác nhận rõ ràng không một ai ở đây cả. Tệ thật, Ango quở bản thân, đôi lúc anh cũng thấy năng lực của mình lắm phiền hà quá đỗi. Dẫu nó thật sự rất có ích cho công việc của một điệp viên, và "biết được quá khứ của những đồ vật mình chạm vào" nghe có vẻ ngầu kinh khủng, thì cứ mỗi khi tâm trạng anh đang đi lang thang đâu đấy, năng lực sẽ được kích hoạt trong vô thức và có đôi khi cho anh biết những thông tin không cần thiết chút nào. Tỉ như, những kỷ niệm. Bởi Ango thề rằng, hồi ức và những cảm xúc không đáng có đến một ngày sẽ giết chết anh.

Và "Trụy Lạc luận", nếu nó cũng có linh hồn như anh vẫn thường huyễn hoặc mình trong những trò đùa ngu ngốc của họ, có lẽ sẽ rất vui mừng khi chôn chủ nhân nó xuống mồ.

"Này này, hai người nghĩ nếu năng lực của chúng ta có ý thức, chúng sẽ như thế nào nhỉ?"

Cậu thanh niên tóc đen lắc lư viên đá đang tan ra trong ly gimlet, giọng điệu vang lên chẳng lấy chút thú vị. Cứ như thể, cậu ta chẳng hứng thú chút nào với chủ đề đã được đặt ra, mà chỉ đơn thuần - có lẽ - muốn giải tỏa không khí nhạt nhẽo bằng một câu hỏi nhạt nhẽo khác mà thôi.

Odasa- Thanh niên tóc đỏ bên cạnh chớp chớp mắt vài giây, chưa cắt nghĩa được câu hỏi viển vông đến vào bất chợt. Rồi, anh nâng cốc cocktail của mình, nhìn chăm chăm vào thứ chất lỏng sóng sánh màu vàng ngọt như bên trong đó ẩn chứa câu trả lời. Anh chậm rãi đáp lại.

"Không biết nữa. Có lẽ nó sẽ chán nản cuộc đời nhạt nhẽo này lắm."

Không gian như chùng xuống trước khi thiếu niên kia phá lên cười. Sự mỉa mai không màng ẩn giấu trong giọng nói chẳng rõ nhắm vào ai, câu trả lời của người bạn hay chính bản thân mình.

"Ừ nhỉ? Chắc năng lực của tôi mong tôi chết lắm, hẳn nó sẽ yêu thương tôi đến nỗi mong muốn đáp lại thỉnh cầu duy nhất của tôi cơ. Nếu thế, không biết nó có được "đầu thai" cho một người chủ mới thú vị hơn không nhỉ?"

"Không thể tưởng tượng được người thứ hai sở hữu năng lực của cậu sẽ trông như thế nào..."

"Thôi nào Odasaku, anh đánh giá cao tôi quá đấy! Có khi tôi chỉ vô tình là chủ nhân tồi tệ nhất của Nhân Gian Thất Cách thôi, sao mà đầu tiên được."

Ango im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người bạ- đồng nghiệp, anh chăm chăm vào những đường vân trên bàn tay mình, tự hỏi chúng có mang ý nghĩa gì trong cuộc đời anh không.

"Nếu năng lực cũng có linh hồn"... à?

"Còn anh thì sao, Ango-kun? Nếu Trụy Lạc Luận có linh hồn, chắc nó phải biết nhiều thứ thú vị lắm."

Mãi tận sau này, Ango vẫn không biết hàm ý ẩn chứa bên trong câu nói đó. Có thể chỉ vô tình là một lời bình phẩm, hoặc một câu tán dương mà thiện ý không nằm trong lời nói, một câu mỉa mai thông thường, hay tệ hơn...

Liệu cậu ấy lúc đó đã biết những gì rồi?

"Tôi nghĩ nó sẽ cảm thán tại sao lại phải ghi nhớ quá nhiều những mảnh đời thế này. Quả là một công việc khó hiểu. Hệt như tất cả những người đã từng gặp tôi vậy."

Lúc ấy Ango đã nói dối. Anh không biết Trụy Lạc Luận của mình có than phiền về công việc hay không, vì anh sẽ không cho phép nó làm thế, nhưng chắc chắn, đó không phải cảm nhận duy nhất. Có lẽ, năng lực của anh sẽ khinh miệt công việc này bằng tất cả sự thù ghét mà nó có.

Bởi cũng như cái tên của mình, Trụy Lạc Luận đã nhìn thấu biết bao sự suy đồi của nhân loại. Nó nhìn thấy thất bại, khổ đau, bi ai và thù hận, thấy tất cả những sai lầm cá nhân đến những phẫn nộ nhắm vào toàn dư luận. Nhưng mục ruỗng nhất, nơi duy nhất Ango vẫn chưa bao giờ cho phép bản thân nhìn vào, có lẽ năng lực của anh cũng đã nhìn thấy tất cả.

Cuộc đời của chính mình.

Có được là nguồn gốc của mất mát, Ango đã luôn nhủ với mình như vậy. Anh không cho phép bản thân đạt được bất cứ thứ gì mình theo đuổi, âu cũng bởi vì thế gian này sẽ tước đi của anh bất cứ lúc nào, theo những cách đau đớn nhất mà một người bình thường như anh không thể nào chịu đựng nổi. Phản bội là công việc của anh, diễn xuất là sở trường của anh, và cuộc đời cũng chỉ là một vở kịch rồi cũng sẽ đến hồi hạ màn. Các kết nối với người xung quanh đến cuối cũng tan thành dĩ vãng, theo cách này hay cách khác mà thôi.

Bởi "có được là nguồn gốc của mất mát".

Bởi anh vẫn tự hỏi người pha chế liệu có mang nhầm không, tại sao nước ép cà chua lại chát chúa như vị của rượu thường ngày thế này.

Đắng quá.

Anh chạm vào tim mình, và ngạc nhiên khi nó vẫn còn đập. Những nhịp đập dồn dập như từng hồi chuông cảnh báo, như tiếng trống giục giã sự kết thúc đã đến gần.

Bởi sau ngày hôm nay, chẳng còn gì ở lại quán bar Lupin cũ kỹ, chẳng còn gì ở lại chàng sĩ quan thông tin lầm lì ít nói và những câu chuyện nhạt nhẽo xoay quanh công việc thường ngày lắm bí mật.

Chẳng còn gì ở lại tình bạn mong manh mà gắng gượng, của ba kẻ tận cùng xã hội thoi thóp chút khí trời tự do, cố gắng với lấy những tia sống cuối cùng của một con người.

Chẳng còn gì ở lại.

"Odasaku."

Anh mỉm cười, không muốn đối diện với họng súng đang chĩa vào mình. Sau hôm nay, sẽ chẳng còn gì ở lại, ngoài nấm mồ chôn thân xác của kẻ phản bội đê hèn.

"Boss phái anh tới nhỉ?"

Người tên Odasaku vẫn chẳng cất lời, và Ango cũng chẳng còn đủ sức để hỏi. Anh không mong muốn cái chết, sự sống là quá quý giá để bị bỏ lại phía sau, dẫu cho cuộc đời vô nghĩa thế nào. Nhưng... nếu năng lực có một linh hồn, anh muốn giải thoát nó (và chính mình) khỏi cái vòng lặp vô vị này.

"Ango. Vậy ra đó thật sự là cậu."

Một lát sau, thanh niên tóc đỏ mới chậm rãi cất lời. Không phải một câu hỏi, không một chút do dự (hoặc anh ta đã để do dự lại cho một dịp khác tốt hơn, hoặc anh ta đã do dự đủ rồi), giọng nói vang lên như một lời tuyên án, giáng xuống đầu anh tội danh nặng nhất của một đời người. Những nốt trầm mang trong đó nỗi niềm riêng vụn vỡ, Ango như nghe thấy âm thanh của mảnh kí ức đang rơi.

"Đó là công việc của tôi."

Ango vẫn không quay đầu lại. Anh sợ bản thân không thể chịu đựng nổi ánh mắt khó đoán của bạn mình. Bởi Odasaku là một người tốt, và sự tổn thương của một người tốt thật quá tải đối với một kẻ như anh.

"Tại sao cậu vẫn đến nơi này?"

"Đừng cố tìm lí do nữa, Odasaku. Anh muốn làm gì thì làm đi."

Ango nói gần như lập tức, mảnh vụn của thủy tinh vỡ được giấu kín kĩ lưỡng dưới lớp vỏ bọc của một con người. Trái tim mách bảo anh, và gạt phăng đi những lời xằng bậy của lí trí, nếu anh cứ tiếp tục cuộc trò chuyện này, hết thảy mọi thứ sẽ phô bày ra cả. Tất cả. Tất cả phần nhân cách cuối cùng chưa bị phá hủy của một con người.

Sau cùng, Sakaguchi Ango vẫn là Sakaguchi Ango.

"Boss không phái tôi tới đây. Tôi đến để tìm một người bạn."

Tiếng súng cài chốt an toàn chậm rãi vang lên, qua khóe mắt của mình, Ango nhìn thấy đối phương đã thay đổi tư thế. Một hơi thở dài nhẹ nhõm lặng lẽ bật ra, kéo theo cảm giác tội lỗi trĩu nặng lấy trái tim như hàng nghìn quả cân trì trệ.

Anh ấy để lại một câu hỏi. Và Ango không thể tìm câu trả lời.

"Có lẽ anh đến muộn. Cậu ấy đã không còn ở đây nữa rồi."

Im lặng nuốt chửng lấy không gian. Ango mím chặt môi cố giữ lấy những câu từ không đáng có, có gì đó nặng trĩu trong tim anh, đè lấy hơi thở đang dồn nén. Một thứ gì đó lẽ ra không nên ở đấy từ lúc đầu. Anh không rõ Odasaku đang nghĩ gì, chút can đảm hèn mọn là không đủ để anh nhìn vào ánh mắt sâu hun hút của người đối diện.

Có lẽ, sự sống hay cái chết cũng đều cần sự can đảm để thực hiện. Tất thảy chúng đều không dành cho một kẻ như anh.

"Đi đi."

Chậm rãi. Ango không rõ đó là phúc lành hay lời tuyên tội, anh chỉ biết có thứ gì đó, ở một tầng không gian tĩnh mịch, đang lặng lẽ rơi.

"Odasak-"

"Đừng gọi tôi như vậy."

Ango quay lại, một lần cuối, ngôn từ muốn tuôn ra như dòng sông trôi giữa lòng sa mạc, chặn đứng lại nơi đầu lưỡi chẳng thể thốt ra trọn vẹn. Đến cuối cùng, một câu "xin lỗi" cũng chẳng thể thành từ. Thảm hại làm sao.

"Rời đi, trước khi tôi đổi ý."

Mafia hạ giọng, đanh thép như ra lệnh. Những kỷ niệm lướt qua như lá vàng tàn trong thu lạnh, chẳng mấy chốc sẽ bị quét gọn vào quên lãng, một ánh mắt cũng chẳng giữ vào lòng.

Người ta ghi nhớ một cuốn phim qua cảnh mở đầu và kết thúc. Và câu chuyện của họ bắt đầu một cách thật nhạt nhẽo, đến khi hạ màn, một ánh mắt cũng chẳng bố thí cho nhau. Tất cả kết thúc ở quán bar Lupin cũ, là một thước quay không trọn vẹn, vô vị, như chính những câu chuyện họ kể nhau nghe mỗi tối thứ Sáu, như những lần nâng ly "vì những con chó lạc", như bản nhạc Scarlet Sky quá trầm buồn cho một lần nhậu nhẹt, như cách họ lướt qua nhau và chẳng để lại điều gì.

Bởi từ đó, chẳng một ai biết sĩ quan thông tin Sakaguchi Ango đi đâu nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro