oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đó là khi mặt trời vừa khuất sau toà nhà cao tầng của yuuei, gió lạnh bắt đầu tràn về trên mọi tấc đất của musutafu. katsuki cùng eijirou chậm rãi bước về phía kí túc, cậu lẳng lặng nghe người bên cạnh trò chuyện, trong đầu lại chẳng mảy may để ý đến chút gì trong câu chuyện của người kia.

"bakugou?"

katsuki 'ừm' một tiếng, ý bảo rằng mình đang lắng nghe.

"lát nữa ashido dẫn tụi mình đi chơi đó."

lát nữa sao?

cậu lắc đầu, hiếm thấy có chút bình tĩnh mà trả lời ánh nhìn thắc mắc của eijirou.

"bận."

rồi cứ thế, người kia cũng chẳng hỏi gì thêm, họ vẫn như lúc trước, một người nói, một người mặc kệ, bình bình yên yên về kí túc xá.

-

6 giờ 30 tối, katsuki chậm rì rì nhét ví tiền cùng điện thoại vào chiếc túi chéo mà cậu hay mang theo khi đi ra ngoài. mùi vanilla ngọt ngào trầm ấm phảng phất trước đầu mũi, katsuki có chút mất kiên nhẫn.

tiếng gõ cửa vang lên làm tâm trạng cậu ngày càng tuột dốc hơn.

"kacchan? cậu có đó không?"

izuku đứng trước cánh cửa đã mở toang, có chút nôn nao khi nhìn vào gương mặt vô cảm của cậu. cậu trai vặn vẹo vài ngón tay, rồi xoa gáy, nở một nụ cười ngượng ngùng.

"tớ định hỏi kacchan có tập luyện với tớ không, nhưng hình như cậu định đi đâu hở?"

"ừ, bận."

katsuki cứ thế đẩy izuku ra ngoài, chính mình thì khoá cửa phòng rồi quay đầu đi thẳng đến thang máy, bỏ mặc cậu trai kia vẫn đứng yên vì bối rối.

-

ground beta là một nơi khá tuyệt để làm những việc phạm pháp. ví dụ như đánh nhau.

và hút thuốc.

katsuki lẩn tránh mấy con robot tuần tra rồi nhẹ chân lẻn lên tầng thượng của một toà nhà nào đó. cậu tìm một góc khuất camera, rồi thản nhiên ném chiếc túi nhỏ xuống, còn mình thì ngồi dựa vào một mặt tường nào đấy trông có vẻ sạch sẽ.

tiếng kéo khoá vang lên trong đêm, ánh trăng chiếu sáng cả nơi katsuki đang ngồi. cậu có chút chần chừ, nhưng vẫn rút ra gói thuốc lá màu nâu đậm, trông có vẻ ngọt ngào, cùng với một chiếc bật lửa màu cam trầm ấm.

kariage đã giới thiệu cho cậu loại này. hàng ngoại, đắt một tí, nhưng nồng độ nicotine tương đối nhẹ và hộp thuốc trông cũng không quá bắt mắt.

katsuki không hành xử giống như mọi ngày, cậu lười biếng xé vỏ bao thuốc, rồi chậm rãi rút ra một điếu. mùi vanilla ấm áp tràn vào cuống phổi, khiến cậu cười khẽ.

thật ra, ngay cả cậu cũng chẳng ngờ rằng mình, một anh hùng thực tập chưa đủ tuổi trưởng thành, lại đi hút thuốc ở sân thượng của khu huấn luyện trong trường anh hùng.

tiếng lách tách của chiếc bật lửa trong tay katsuki khiến cậu giật mình. ánh lửa màu cam vàng cháy bừng lên, toả ra ánh sáng ấm áp trong lòng bàn tay cậu. đầu điếu thuốc cũng bắt lửa, cháy bập bùng và bay lên một làn khói mang mùi thuốc nồng nặc.

katsuki rít một hơi, cậu giữ một miệng khói đắng ngắt, rồi chậm rãi hít vào.

khí nóng tràn vào phổi, trượt qua cuống họng. khói thuốc vừa nóng, vừa đắng, khiến cậu trai ho sặc sụa, khoé mắt rỉ nước, hơi thở gấp gáp hẳn.

"chết tiệt..."

đắng thật, và nóng.

nhưng cái cảm giác cổ họng bị đốt cháy khiến katsuki thoả mãn đến lạ. cậu chần chừ nhìn đầu thuốc cháy đỏ, lại tiếp tục rít vào hai ba hơi. thuốc vào phổi, rồi bay ra thành làn khói mỏng. cổ họng cậu nóng rát, và hơi nóng từ đầu thuốc cứ phả vào những ngón tay thật khó chịu.

nếu mình nhảy xuống thì sao nhỉ?

katsuki ngẩng đầu nhìn lưỡi trăng không trọn vẹn đang treo trên bầu trời đêm xinh đẹp. trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh mình sẽ vỡ nát như thế nào nếu nhảy từ đây xuống để tự tử.

chỉ là một vài suy nghĩ vô tình lạc vào cái đầu nhỏ của cậu thôi.

-

katsuki muốn khóc, khóc thật to, thật lâu, thật nhiều nước mắt. và cậu ước gì những gánh nặng, những suy nghĩ xấu xí trong đầu sẽ trôi đi theo từng giọt nước mắt. và khi cậu quay về kí túc, cậu sẽ lại là một bakugou không sợ trời không sợ đất, một lòng vĩnh viễn hướng về chiến thắng.

nhưng không, katsuki chẳng thể khóc được. cậu chẳng biết vì sao, nhưng cậu biết rằng mình chẳng thể khóc được.

nhớ đến những lúc mina sẽ xoa vai eijirou, để cậu trai thoải mái khóc nấc lên; hay những góc khuất khi shoto và izuku cùng ôm nhau và lau nước mắt cho nhau; hay những khi denki và hanta sẽ trêu chọc nhau, rồi ôm nhau khóc oà vì áp lực.

katsuki thật sự muốn khóc. vì áp lực, áp lực, áp lực, áp lực, áp lực.

cậu chẳng xứng đáng để khóc, vì sao ư? cậu không biết, chỉ là cậu không xứng.

katsuki muốn gọi cho ai đó, nhưng cậu lại chẳng biết gọi cho ai.

cậu muốn nói rằng, tôi mệt lắm, nhưng lại chẳng biết nói với ai.

cậu muốn cuộn mình lại, khóc đến khi ngủ thiếp đi, và an giấc trong vòng tay của ai đó, nhưng lại chẳng thể tưởng tượng ra người nào.

điếu thuốc trên tay cậu yên lặng cháy trong đêm, tàn thuốc bay lả tả trên sân thượng.

-

đêm đó, aizawa nhìn quầng thâm dưới mắt katsuki cùng gương mặt mệt mỏi và cả người ngập mùi khói thuốc, ông bảo cậu sẽ bị cấm túc vài ngày vì về trễ hơn giờ giới nghiêm, cùng với cảnh báo lần đầu vì hút thuốc khi chưa đủ tuổi.

katsuki chẳng nói gì, chỉ gật đầu rồi quay về phòng.

người thầy nhìn gói thuốc đã vơi quá nửa, chẳng nghĩ gì thêm.

====

1050.
24022022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro