⚜️1⚜️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo đã tận mắt chứng kiến ​​chuyện đó xảy ra.

Mắt anh dán chặt vào Tsukasa, và anh nhìn thấy Ooji lao tới cậu với con dao trên tay. Anh nhìn thấy khi Ryuji cố gắng chen vào giữa họ, khi Sena lao tới chỗ họ, khi Ritsu đột ngột lùi lại một bước. Anh cảm thấy cơ thể mình đang di chuyển, lao nhanh về phía trước.

Nhưng vẫn không đủ. Không ai trong số họ đủ nhanh cả. Đôi mắt của Ooji mở to cuồng loạn khi con dao của hắn đâm thẳng vào lồng ngực của Tsukasa với một âm thanh kinh tởm. Hắn ta rút nó ra và định nhắm vào Tsukasa một lần nữa, nhưng Izumi đã vật hắn xuống đất.

Leo vội vã chạy đến bên Tsukasa, khuỵu xuống. Anh có thể cảm thấy thứ gì đó ẩm ướt thấm vào quần mình, nhưng anh lờ nó đi, cái cảm giác nhớp nháp.

" Rittsu ," Leo cầu xin, mắt dán chặt vào nơi máu vẫn tiếp tục chảy không ngừng từ khoảng trống giữa ngực Tsukasa.

"Tsukipi, chúng ta cần phải tạo áp lực." Ritsu cũng ngồi xuống cạnh Tsukasa và đang xé một ít vải trên trang phục của cậu ấy. Leo làm theo, đặt miếng vải tạm thời của họ lên ngực Tsukasa.

"Không, ấn mạnh hơn nữa!" Ritsu rít lên với anh. Leo giật mình, ấn xuống mạnh hơn nữa, cảm nhận cách mà làn da của Tsukasa dường như đang trĩu xuống bên dưới tay mình. Ritsu đặt một tay lên ngực Tsukasa, dùng tay kia kiểm tra đầu cậu, ấn ngón tay vào cổ cậu một cách chuyên nghiệp. Leo tự hỏi Ritsu đã học được tất cả những điều này ở đâu. Tại sao anh ấy lại không biết nhỉ? Nếu biết thì có lẽ lúc này anh đã có thể làm được nhiều điều hơn cho Suo, thay vì chỉ ấn mạnh hết mức có thể và hy vọng nó sẽ làm được điều gì đó.

Đằng sau anh, anh có thể nghe thấy giọng điệu gấp gáp của Naru khi cô nói chuyện với ai đó: có lẽ là cảnh sát? Anh không thể tập trung vào nó lâu hơn dù chỉ một giây. Tất cả sự chú ý của anh đều đổ dồn vào Tsukasa: tiếng thở ngắt quãng ra từng nhịp, sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt cậu, cách màu đỏ của mái tóc Tsukasa hòa lẫn vào với màu đỏ của sân khấu xung quanh cho đến khi Leo gần như không thể phân biệt được giữa hai thứ.

"Suo. Suo, em sẽ ổn thôi phải không? Em sẽ ổn, phải không?" Leo đang lảm nhảm, tìm kiếm sự an ủi từ người luôn dành điều đó cho anh. Mặc dù bây giờ Suo không còn ở trạng thái để cho đi điều đó nữa.

Tuy nhiên, Leo lại cảm thấy có một áp lực nhẹ ở đầu gối. Khi anh nhìn xuống, ngón út của Suo chỉ di chuyển vừa đủ để chạm nhẹ vào đó, nó dịch chuyển một inch trên sàn để chạm tới anh.

Leo không thể nghĩ về điều đó. Anh không thể nghĩ về những gì Suo đang làm cho mình, ngay cả khi em ấy mới là người đang nằm trên sàn, đấu tranh để giành giật lấy sự sống, nếu không Leo sẽ phát điên mất.

"Em ấy đang trở nên tệ hơn," giọng của Ritsu vang lên sợ hãi hơn bất cứ lần nào Leo từng nghe trước đây. "Nacchan, xe cứu thương còn cách bao xa nữa?"

"Họ đang trên đường tới," Arashi vẫn đang áp điện thoại vào tai, tay cô run rẩy.

"Vậy thì họ nên đến đây nhanh hơn đi!" Izumi đã ghim Ooji xuống đất, đặt đầu gối đè lên lưng anh ta. Leo không còn biết chuyện gì đã xảy ra nữa.

Tất cả những gì anh có thể làm chỉ là tiếp tục ấn xuống, hy vọng nó có thể có tác dụng gì đó. Nếu anh ấy cứ làm như này thì Suo sẽ không chết. Thằng bé sẽ ổn thôi, phải không? Không, em ấy phải ổn. Em ấy phải như vậy. Tai anh trở nên tĩnh lặng khi anh nhìn chằm chằm xuống khuôn mặt của Tsukasa, giờ đang dịu đi trong sự yên bình không hề phù hợp với thằng bé. Em ấy nên chiến đấu, một cách ngoan cố, để chống lại điều này chứ.

Nhưng Leo không thể chịu nổi việc rời mắt khỏi em ấy, không phải khỏi Tsukasa. Thế nên anh cứ nhìn chằm chằm, và lạc vào trạng thái thôi miên.

...Ai đó đang cố gỡ tay anh ra khỏi Suo. Leo gầm gừ, chống trả lại họ. Anh ấy phải làm điều này. Họ không biết sao? Nếu anh ấy không làm điều này, Suo sẽ chết, vì vậy...!

"Tsukipi! Tsukipi!" Leo cuối cùng cũng nhận ra được âm thanh giọng nói của Ritsu ngay bên tai mình. "Buông ra nào! Nhân viên y tế đang tiếp quản rồi!"

Leo ngơ ngác chớp mắt trong giây lát, đầu óc cậu như bị dính đặc lại. Cuối cùng khi những câu chữ cũng lọt được vào, anh im lặng thu tay lại, một người mặc đồng phục màu xanh lập tức thế chỗ của anh.

Leo từ tư thế quỳ gối ngã vật trở lại mặt đất, giống như sợi dây giữ anh đứng vững giờ đã bị cắt đứt vậy.

"Bây giờ em ấy sẽ ổn thôi phải không? Rittsu? Naru?"

Không ai trong số họ trả lời anh ta.

Tuy nhiên, các nhân viên y tế đã làm vậy, họ hét lên— "Thời gian tử vong, 6:34 chiều."

...Leo đã nghe nhầm phải không? Phải không? Anh quay về phía Arashi để chắc chắn, nhưng cô đã ngã gục xuống đất, lấy tay che mặt và phát ra một tiếng rên khóc nhỏ. Ritsu, bên cạnh anh, trông như thể toàn bộ năng lượng đã bị rút ra khỏi cơ thể cậu ấy vậy: với đôi mắt mở to, cậu ấy ngồi đó, bất động một cách kỳ lạ.

"Anh đang nói dối." Giọng Izumi vang lên đầy độc địa.

"Tôi rất tiếc, thưa ngài," nhân viên y tế chỉ đơn giản đáp lại.

"Không, anh đang nói dối! Không thể nào có chuyện đó được! Kasa-kun không thể mất được! Em ấy ổn! Thằng nhóc nhãi ranh đó mới sáng nay thôi vẫn còn khoẻ mà, vậy nên—" Giọng Izumi nghẹn ngào thành tiếng nức nở ở từ cuối cùng. Leo chỉ ngồi đó, lắng nghe. Anh ấy không thể cảm nhận được gì nhiều.

"...Đó là lỗi của ngươi. Đồ sát nhân!" Leo vô hồn nhìn lên, quan sát Izumi lao tới lấy con dao và nhắm vào Ooji, trước khi bị một trong những cảnh sát đến hiện trường vật xuống. Leo có lẽ nên cảm thấy điều gì đó khi chứng kiến cảnh này.

Nhưng anh không thể.

Anh nhìn xuống bàn tay mình, được nhuốm bởi một màu đỏ rực. Gần như rực rỡ như Suo đã từng, tuy nhiên...

Anh không thể cảm nhận được. Anh ấy không thể cảm nhận được, và vì vậy ngay cả những cơn đau trong đầu, trong ngực, hay khắp người anh ấy, chúng đều không tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro