Burning moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt tập 1 (bài của murasakihebi)

A romance that trancends the barrier of time.....

A cool waft of wind chased away the dancing shadow of the moon

With the coming of the spring , even the butterflies seem to have awakened, 

bustling in their vigor

Yet again, the incestcant chirping of the cicada began

Eventually, a myriad of maple arrived by my window, a sea of bright red...

Ngọn gió vĩnh hằng đang thôi những gì còn lưu lại

Một lần nữa ánh nhìn anh rơi vào đáy mắt em.......

...tiếng gió rì rào, nỗi buồn thương vô tận......

...không ngừng rót vào...

...... trái tim không thôi tan vỡ......

Câu chuyện bắt đầu ở Phủ học sĩ. Đoàn phu nhân là em gái của quý phi, bị chị mình bắt đem con trai tráo với công chúa sinh cùng thời gian đẻ lấy lòng vua. Không muốn xa con, Đoàn phu nhân ... chuốc độc đứa trẻ, may mà chồng bà kịp can ngăn. Đứa trẻ may mắn sống sót nhưng sức khỏe giảm sút. Lấy cớ này, gia đìnhĐoàn học sĩ khuyên quý phi bỏ ý định đổi con. Từ đó , để bảo vệ gia đình Đoàn Chính Phong (Phong nhi 0 phải giả bệnh ốm yếu. Lớn lên trong gian nhà phía tây , không có ai là bạn, Phong nhi không chịu nổi và ...bật lại bố mẹ. Đùa thôi ^^! Thật ra < PN chỉ tỏ ra khó chịu, khi luôn có một con búp bê thay thế cho cậu trên giường. Cha cậu nghĩ ra mộ kế là kế xung hỷ.....

Nhà Nguyệt tri huyện ( một tên quan "tham" chính hiệu về sau này càng xem càng rõ). Thư Thiền là con út trong nhà. Mẹ cô bé mất từ khi cô bé vừa ra đời. Cô bé bao h cũng bị các mẹ ghẻ ( bà số 1,bà số 2,bà số 3 ^^) và các chị bắt nạt đánh đập. Đoàn học giả tới nhà Nguyệt tri phủ . Khi lão vừa bước ra liền tung một đống bạc ra nhằm thực hiện kế áp đảo tinh thần . Cuối cùng , Đoàn lão gia cũng nói ra mục đĩch chính của mình tới đây là ... hỏi vợ cho con trai ( ra xung hỷ là vậy ) và đương nhiên là hỏi bằng money ( học giả mà còn vậy , huông chi mình ...  ). Nhưng khổ nỗi , cả vùng đều biết tin con trai ông ốm gần chết ( sự thật ... hình như còn ngược lại ), nên không ai trong mấy đứa con gái nhà họ Nguyệt muốn lấy cả. Họ gọi ĐCP là ma bệnh , và định đẩy TT cho cậu ( tôi nghiệp , quyết định thật sự sai lầm). TT nghe thấy thế sợ hãi bỏ chạy, lạc vào rừng trúc và gạp mặt Dương Trọng Bàng( )_ con của Dương tướng quân ( nhưng hình như ko chính thức ). Cậu hỏi han , an ủi và quyết định "đổi đời " cho TT (). Cậu đưa TT về nhà , dọa cho mấy bà Nguyệt phu nhân sợ xanh mặt rồi tặng TT một cây sáo , dặn thổi lên khi cần cậu . ( Thật sự TT không giỏi trong vụ này lăm ^^).

5 cô con gái nhà họ Nguyệt tới phủ học sĩ cho CP xem mặt. TT bị một cô chị của mình lừa, lạc tới 1 khu vườn . Tại đây cô gặp Chính Phong ^^! Hai người nói chuyện .CP tặng cô bé một viên đá ( hay chiếc bông tai ?) và dặn khi gặp " ma bệnh" mà đưa ra sẽ không bị ăn thịt. sau đó , TT được chọn làm cô dâu mới ( không thắc mắc gì) .

Hai người thành thân ( Óe! Một 7, một 9 t ). Nhưng mẹ CP không cho cậu tiếp xúc với TT, thậm chí không cho cậu nhìn mặt cô bé, vì sợ bí mật bị lộ. CP đành lén đi gặp TT ( chẳng ký gì lại không cả ) , dẫn cô bé lên đòi chơi. CP chỉ cho cô bé cây phong kỉ niệm của cha mẹ cậu ( bây h thì biết đc ý nghĩa chính xác của tên cậu rồi). TT kể CP nghe về Dương ca ca và gọi TB đến. ( Đoạn nì, TB đột nhiên xuất hiện sau lưng TT, gió thổi tung , kulllll cực kì >.<) . Không ngờ , TB biết được thân thế thực của CP.Cp chối đây đẩy nhưng TB vẫn mỉm cười vẻ thấu hiểu nói:"Tôi nghĩ Đoàn thiếu gia sẽ không thể TT bị hại đúng không?" . Câu nói này tác động to lớn tới CP(^o^), cậu dắt TT về , chạy vào gặp bố mẹ và nói rằng mình không muốn giấu TT mọi chuyện nữa . Mẹ Cp tức giận , sai gia nhân nhốt TT vào phòng củi. CP lo lắng trốn đi tìm. Khi tới phòng củi, CP thấy TT đang ngồi co ro, run rẩy , sợ hãi tới tọt đo. TT trong tiều tụy đi bao nhiêu, nước mắt rơi lã chã ( trông thương lém >.<). Cậu lại gần và...ôm lấy TT (  so với Cp thì mình còn quá  ):" Thiên Thư, anh sẽ ở bên em. Đừng sợ anh sẽ ở lại đây. Đừng sợ , Thiên Thư ngoan lắm, anh sẽ mãi ở bên em."

Tập 2: Ánh trăng trơ trọi.

Đom đóm tàn

Sao tắt lịm

Như nỗi sầu li biệt....

Cha mẹ CP không thấy cậu đâu, đi tìm khắp trong phủ.Khi phát hiện ra CP đang ở cạnh TT, mẹ cậu trở nên tức giận vô cùng , thậm chí tát CP một cái.CP kiên quyết cự lại , nhưng không được , bị kéo về phòng. Lo lăng cho TT vô cùng và cảm thấy đau đớn khi không bảo vệ được cô bé, CP quyết định ràng chỉ còn một cách: Giúp TT bỏ trốn.CP cầm cây sáo của TT, chạy lên đồi tìm gặp TB....

CP lại đến nhà ko gặp TT , nhưng lần này là để chia tay. CP cho đom đóm vào tay TT hứa mãi ở bên cô bé.như con đom đóm, như thế TT sẽ không sợ bóng tối nữa. 

TT rời khỏi phủ học sĩ.10 năm sau....CP lớn lên, khỏi bệnh , đẹp hẳn  ra, trở thành " rể đông sàng " của các đại gia.Cha CP muốn giữ gìn địa vị nên có ý định kết sui gia với nhà họ Uất ( xưa kia từng từ chối CP) .

-Chuyện hôn nhân...vãn bối không còn nghĩ đến nữa, sao cũng được.-CP đáp lại lời cha mình và Uất đại nhân.

Và rồi cô gái có hôn ước với CP từ trong thai xuất hiện: Uất Hoạ Lam. Một cô gái xinh đẹp ( theo kiểu sắc sảo, cái nì không phủ nhận).Cá tính Họa Lam có vẻ mạnh "vô cùng", con gái xưa vốn thụ động trong chuyện hôn nhân , vậy mà Hoạ Lam không những không e lẹ , mà chủ động nói:

-Nêu Đoàn công tử đã bỏ quyền lựa chọn , thì Hoạ Lam không khách sáo.

-Hoạ Lam quyết định phải lấy công tử!

(muốn biết thêm về HL có thể đọc 1 vài VD do Lilith trích ở trên ^^. Thanks)

Tội nghiệp CP làm sao, vừa mới thốt câu "sao cũng được" khỏi miệng thì cậu gặp TT trên đồi phong xưa !Hai người gặp lại mừng đến rơi nước mắt.Sau khi trò chuyện , TT và CP hẹn gặp nhau vào ngày hôm sau

-Phong. Sau hôm nay chúng ta có còn gặp nhau nữa không ?

Có chứ! Chỉ cần em muốn gặp anh,thì dù có phải chết anh cũng sẽ đến đây gặp em!

Sau khi gặp TT về, CP nghe tới chuyện hôn nhân với HL thì đương nhiên phản đối ngay.Tuy nhiên, HL không phải cô gái kém cỏi, săc cạnh vô cùng. Đụng vào không khéo có thể bị thương:

_Nếu không phải vì bản tiểu thư cũng có thiện cảm với anh , thì những lời nói vừa rồi,bản tiểu thư không đập tan phủ này không nên Uất Hoạ Lam.

TB phát hiện ra chuyện TT và Cp lén gặp nhau , cho lời nói CP là đùa vì cậu đâu thể cho TT 1 danh phận , tức giận kéo TT về.HL cũng biết tin,doạ sẽ nói cho vợ chồng Đoàn học giả biết.Cô còn nói ,: Nếu không mở rộng cửa đón HL về làm dâu nhà họ Đoàn, cô sẽ chẳng để TT yên.Khi CP đi khuất , HL rỉ tai a hoàn chỉ cách hãm hại TT...(  )

Về TT, gặp CP về, cô bé nhớ đên nỗi đem cả vào trong tranh vẽ. Nghiã mẫu của TB đến thăm , đem khăn quàng do công chúa Nhạn Bình gửi tặng tới cho TB.(chi tiết này vốn ko có gì quan trọng lắm ,Muras đem vào vì thấy cô công chúa này hay hay ,nhỡ đâu ....).Hai mẹ con TB đưa đẩy một hồi, cuối cùng TB cũng thổ lộ lòng mình với HL .  .

-Nhìn ta với ánh mắt em nhìn CP. Dù chỉ nửa cuộc đời ngắn ngủi,cũng không chịu cho ta cơ hội chăm sóc em, bảo vệ em sao?

HL ra vào nhà CP như nhà mình, còn đem vứt cây sao kỉ niệm của CP.CP nổi giận, mắng HL.Cô liền ôm lấy anh, hỏi sao CP không thể có tình cảm với mình.(Trong giây phút này, Muras nhìn được ánh mắt của CP. LẠnh lùng thờ ơ đằng sau ánh mắt ấy như còn chứa đựng điều gì buồn thảm, bất lực hơn. CP không còn có thể làm được gì cho HL nữa...)CP đẩy HL ra :

-Sẽ có người yêu cô ,nhưng không phải tôi.

Đau lòng ,tức giận HL chạy đến khóc lóc với Đoàn phu nhân.Sau đó cần tiết lộ chuyện của CP và TT cho bà.CP từ chối chuyện hôn sự lần nũă, Đoàn phu nhân không chịu được tát CP một nhát , còn Đoàn đại nhân cũng mắng CP tới tấp.

-Con xem đã làm tổn thương trái tim bao người?!

-Chính mình đã gây ra tổn thương cho trái tim mọi người?Vvạy trái tim ta , ai cứu chữa đây...?

CP ho ra máu , ngất lịm đi...Cậu nằm liệt trên giường suốt một ngày trời. TT không gặp cậu trên đồi, buồn phiền.Thấy vậy,TB dẫn cô bé đi chơi.Nhưng trên đường thấy TT ai cũng xầm xì bàn tán.Về tới nhà, liền bị cha mắng là đứa con gái không gia giáo. Hoá ra có một người phụ nữ đến than khóc với ông, bảo rằng TT quyến rũ chồng mình, còn có cây sáo làm chứng.(đảm bảo trò này do HL nghĩ ra.).Sau lần TT từ Đoàn gia trở về , Nguyệt đại nhân không còn yêu thương TT như trứoc. Nay lại thêm chuyện này ,liền đuổi TT ra khỏi nhà.Không những thế khi TB muốn đưa TT đi, ông còn đòi 100 lạn.(Cha gì kinh vậy?)

-Chắc vì TT không ngoan nên mới chọc giận ba.TT đã làm lỗi gì?Sao mọi người lại đối xử với TT như vậy?!

Tất cả trở nên xa lạ

Bất chợt cả cha, 

cả nơi sinh sống từ bé đến giừo cũng mơ hồ dần...

Ông trời đang trêu đàu con phải không?

Những gì con nghe, con thấy, con cảm nhận...

Cái nào là thât?

PHONG!!!

Tập 3: Nhân nghĩa sáng soi.

Tim đau nhói như bị xé

Mình và nỗi buồn đang chìm dần vào bóng tối không đáy

_Thư Thiền_

Thư Thiền sau khi bị Họa Lam ám hại, tới phủ nhà họ Dương trú thân.Cha mẹ Trọng Bàng muốn cho Thư Thiền một danh phận,còn Trọng Bàng trong lòng vẫn muốn đợi khi Thư Thiền hồi phục sau tổn thương to lớn này. Cậu đến bên giường Thư Thiền và bảo rằng cậu sẽ bảo vệ cô bé , từ nay sẽ làm cho Thư Thiền Hạnh phúc...Nhưng Thư Thiền chỉ biết khóc. Mong sao Trọng Bàng đừng nói vậy.Đừng tốt với Thư Thiền như thế

Trọng Bàng gặp em trai mình là Trọng Tín và hai người đã có một cuộc đối thoại khá thú vị với nhau ^.^:

-Trọng Bàng , rất vui khi được thấy Nguyệt tỉ tỉ lấy anh.

-Thằng ranh! Chị ấy không lấy anh thì lấy ai?

-Lấy em !:D

Đúng lúc đó, mẹ Trọng Bàng hoảng hốt chạy tới bảo rằng Thư Thiền đã bỏ đi đâu mất. Trọng Bàng hiểu ngay ra Thư Thiền tìm tới phủ họ Đoàn.

Thư Thiền đi ngoài phố, tựa như người mất hồn.Mọi người trên phố xầm xì bàn tán. Cuối cùng cũng tới được cửa nhà họ Đoàn, Thư Thiền gọi củă,xin vào gặp Chính Phong. Đúng lúc các gia nhân đang phân vân không biết có ên cho Thư Thiền vào hay không, thì Hoạ Lam tới.Khi cửa vừa mở ra, Hoạ lam đã không tiếc lời mắng mỏ Thư Thiền. Hoạ Lam bảo cô bé là "đồ ti tiện" , " đồ lăng loàn".Không những thê Hoạ Lam còn bịa đặt rằng chinh Chính Phong đã sắp mưu hãm hại Thư Thiền, nhằm cắt đứt quan hệ giữa hai người. Thư Thiền bị đẩy ra ngoài, người dân bắt đầu ném đá vào người cô bé.Gia nô đi gọi Chính Phong nhưng không kjip. Thư Thiền gọi Chính Phong mãi, cho tới khi Trọng Bàng tới đứa co đi.

Phong ơi! Em không tin! 

Ra đi!

Em năn nỉ anh!

...

Hãy cho em biết anh không bao giờ làm thế.

Đọan này, lần đầu tiên Nhạn Bình công chúa hiện mặt. Cô tới phủ họ Đoàn, hình như để tìm Chính Phong. Nhưng khi thấy Hoạ Lam lăng nhục Thư Thiền thì giận dữ bỏ về.

Thư Thiền khóc lóc,lả đỉTong thâm tâm, cô bé nghĩ: Cứ ngủ yên mãi, không bao giờ muốn tỉnh lại.

Chính Phong ở phủ họ đoàn, giận dữ vô cùng.Thậm chí còn bóp cổ Hoạ Lam.Cha mẹ Chính Phong sai người giữ chặt cậu nhưng Chính Phong dù ho ra máu vẫn nhất quyết đi tìm Thư Thiền

Không ai tin em cũng kông sao

Vì anh sẽ mãi ở bên em...

Em có tin hay không? Dù con đường đến bên em xa đến mấy...

Chưa gặp được Thư Thiền, Chính Phong đã ngất đi. Đại phu khám cho Chính Phong và nói rằng cậu còn ít hy vọng ( nhưng rốt cục CP có chết vì bệnh đâu?  ). Chính Phong tỉnh dậy liền lén đi tìm Thư Thiền. Trong khi ở phủ họ Dương, Trọng Bàng tức giận khi nhìn thấy Thư Thiền gắng sức rời khỏi giường bệnh.

"Chẳng lẽ tấm lòng anh hoàn toàn không thể thay thế Phong ca ca trong em?"

..Cây phong kỉ niệm. Cùng hướng về một nơi. Anh và em gặp nhau rồi. 

Liệu trăng có mãi in bóng lên cây phong?...

Hai người gặp nhau trên đồi phong, giải toả hiểu lầm và cũng cố niềm tin. Đúng lúc ấy người nhà họ đoàn đuổi tới. Chính Phong muốn đưa Thư Thìên bỏ đi. Cậu đưa tay cho Thư thiền nắm và tự nhủ "Anh không cho phép Thư Thiền bị bất cứ ai đưa đi nữa đâu. Nhất là...."

-Định đi đâu?_ Khô khốc. 

Trọng Bàng ghen tới ...phát điên. Cậu nhất quyết không cho Chính Phong đưa Thư Thiền đi và bắt cô bé về.Ngay từ giây phút này, Thư Thiền đã cảm nhận được: Phải chăng đây là lần gặp mặt cuối cùng giữa hai người?

"Ông trời hãy cho con biết. Con và Phong kiếp này con được gặp nhau hay không?"

Bóng sầu đen lụi

Bướm si hoá tro

Cánh gãy lìa nước mắt tuôn

...

Dường như lỡ mất hôm nay

Sẽ không còn gặp nhau nữa !?

Hai tháng sau, Thư Thiền không ăn, ốm cũng không uống thuốc, tiều tuỵ hẳn. Trọng bàn nghĩ cô bé giận mình , càng buồn khổ hơn. Cậu nhốt cô bé vào kho chứa cỏ nhằm khơi dậy ý chí sống của Thư Thiền. Nhưng ai ngờ, khi Trọng Bàn đang uống rượu giải sâu, thì nghe gia nô báo tin tình hình sức khoẻ của Thư Thiền chuyển biến xấu. Trọng Bàng tới nơi thì Thư Thiền đã mệt lả.Trọng Bàng cố sưởi ấm cho Thư Thiền .Cậu hứa sẽ đưa Thư Thiền tới với Chính Phong.

-Dương đại ca yêu nụ cười của em lắm.Cứ mong, luôn được nhìn thấy vẻ mắt tươi vui của em.Sau đó bảo vệ nụ cười này để nó mãi không tan biến...

-Cô gái nào được anh che chở sẽ hạnh phúc lắm.Thư Thiền chẳng lạnh tí nào. Ở bên anh ấm quá.

Mãi mãi anh chỉ là...

Như một người anh....

Thư Thiền nhắm mắt. Thư Thiền buồn ngủ phải không?

Không nghe tiếng thở

Cắt hết mọi suy nghĩ.

Phong? Khoẻ không? 

Thế giới của em đang có tuyết mênh mông yên tĩnh

Tất cả tiếng động như mất sạch

Không còn nghe được

Làm thế nào mới gặp được anh?

Nếu được hãy để em mang theo

Tất cả kí ức về anh 

Đi về bóng tối vô định

Cho tới khi sự sống kết thúc 

Sẽ được gặp lại anh.

Trọng Bàng tới nhà họ Đoàn thông báo với Chính Phong rằng Thư Thiền "không đến đựơc nữa". Chính Phong tức giận đánh Trọng Bàng nhưng Trọng Bàng không hề phản kháng.Cậu chỉ muốn linh hồn Thư THiền thanh thản. Cậu đến để gả Thư Thiền cho Chính Phong.

Cha mẹ Chính Phong chưa đồng ý ngay. Đúng lúc đó Họa Lam chạy ra ngăn cản. Nhưng cô không làm được gì , bởi lẻTọng Bàng đã thu thập được chứng cớ phạm tội của Họa Lam. Đoàn phu nhân an ủi Họa Lam rằng Chính Phong sẽ rước cô về sau, nhưng Hoạ Lam không chịu. Chính Phong đuổi cô ta ra khỏi nhà.

Chính Phong tới báiỉtước mộ Thư Thiền. Chính lúc này , Trọng Bàng cảm thấy có lỗi vì đã ngăn cản hai người.

Có lẽ không phải lỗi của bất cứ ai 

Vì tất cả đều do số phận

Và chúng ta đã bị bánh xe số phận nghiền nát

Không ngừng lăn

Khởi đâu

Đích đến

Nhưng số phận liệu có phải chỉ bất công với Thư Thiền?

Lễ cưới đựoc tổ chức .Trọng Bàng tận tay đưa bài vị của Thư THiền cho Chính Phong. Gia nô trong phủ ai cũng vui cùng Chính Phong.Cảm giác ấy, khi Chính Phong đứng bên cạnh người mình yêu mến, giữa lời chúc tụng của mọi người. Thư Thiền không cần phải sợ nữa đâu.

Lão gia và phu nhân hối hận vì mình đã chia cách Chính Phong và Thư Thiền. Trọng Bàng hối hận vì đã ngăn cản hai người. Hình ảnh nụ cưòi hạnh phúc và tiếng cưòi văng vẳng của Thư Thiền như tha thứ cho tất cả.Nhưng... Họa Lam là người con gái sẽ "phá huỷ" những gì cô ta yêu quí nếu nó không thuộc về mình.

Thiếu gia!

Trọng Bàng lao ra đở nhát dao cho Chính Phong.Khung cảnh trở nên hỗn loạn . Họa Lam khóc điên dại,người dính đầy máu. Chính Phong holiên tục. Máu anh chảy lên cả bài vị của Thư Thiền

Chúng ta đã sai lầm gì? 

Đã lỗi lầm gì sao?

Những tình cảm khắc sâu như thế.....

Tới cung vua. Công chúa Nhạn Bình đau đớn vì cái chết của Trọng Bàng. Cô giở viên ngọc Khải Sinh ra uống. Viên này , người sống uống vào là kịch độc , nhưng khi xuống hoàng tuyền có thể thoát khỏi cặp mắt của Mạnh Bà mà nhớ tới chuyện kiếp trước. Vì nhũ mẫu biết duyên của công chúa với Trọng Bàng kiếp này chưa trọn nên hồi Nhạn Bình còn bé đã giao thuốc này cho cô.

Kiếp lai sinh nhất định...

Sẽ đến bên anh...

-Ta không giết người!

-Chính ngươi lao tới mà!

-Tay ta đã vấy máu rồi!

-Đừng có bắt ta!

-Tại sao ngươi không chịu lấy ta?!

Chính Phong...!

Cánh đồng lộng gió liệu có làm dịu bớt nỗi lòng Họa Lam...?

Thê thiết

Lá phong như lửa rực (máu chảy)

Thư Thiền, anh đến thăm em đây

Anh cầm đèn đến tìm em đây(Chính Phong đưa tay lên thân cây)

Giờ em ở đâu?

Có còn sợ bóng tối không?

Còn cần anh xách đèn đi theo em không?

Nhớ Thư Thiền quá...(gió thổi)

Mong sao được xách đèn soi đường(đèn đổ)

Xin đừng từ chối(lửa cháy rực)

Dù bao xa (lửa cháy rực)

Vì lý do nào đó(lửa cháy rực)

Cũng xin để anh đưa em đi một chặng nhé....

Chính Phong không rời đi

Cây phong cháy rực 

Vầng trăng hỏa nguyệt

Đom đóm chết rụi

Sao tàn rơi tuyệt

Cõi đời đã muộn

Gió luồn se thắt

Anh yêu Thư Thiền mãi mãi

Địa phủ

Thư Thiền nghe vẳng vẳng tiếng ai đó gọi mình liền quay lại, nhưng không thấy gì. Cô tới khứ vong đài, nơi Mạnh bà đứng chờ . Mạnh Bà đưa cô một bát thuốc để "bỏ đi mọi chấp chước , mọi suy nghĩ " mà bước sang kiếp sau. Đột nhiên một vong hồn bay ngang qua va phải Thư Thiền ( chắc của Nhạn Bình công chúa quá), khiến bát thuốc của Thư Thiền bị đổ mất một hần. Mạnh Bà vội vã đuổi theo vong hồn đó. Mạnh Bà đi khỏi, Thư Thiền tiếc nuối phần nước bị đổ mất , còn định bụng lấy thêm thì ai ngờ, nó đắng quá....()

Thư Thiền đi qua con đường đầu thai chuyển kiếp.

500 năm sau

Sau vụ hoả hoạn,cây phong bốn mùa vẫn ra lá đỏ rực, cuối mùa thu lá lại bay đầy trời như nước mát của đôi uyên ương nọ.

Eventually, a myriad of maple arrived by my window, a sea of bright red...

Đài Bắc 2006

Trọng Bàng đầu thai thành Mạc Vĩnh Thừa 19 tuổi. Còn Chính Phong trở thành bạn cậu ^^ Đường Duy Khiêm. Câu chuyện hàng trăm năm sau bắt đâu tại sân bay. Hai người bạn đang đợi em gái của Vìn Thừa từ nước ngoài về. Rất dễ đoán ,đây chính là Thư Thiền đầu thai ^^ -Mạc Thuyên Song. Vừa gặp nhau, Thuyên Song và Duy Khiêm đã hầm hừ nhau. Đơn giản là vì Thuyên Song xuất hiện với một miếng bánh Sandwich miệng ,mở lời chào anh trai như thế này nè : Anh ai! Em ề ồi ây! Thế là liền bị Duy Khiêm nhắc bài. Nhưng Duy Khiêm nào có khá hơn ^^ , theo lời Vĩnh Thừa,cậu cũng cắn Sandwich suốt ngày. (  ).Vĩnh Thừa tiết lộ rằng hồi bé,hai người đã từng chơi thân với nhau nhưng Thuyên Song không hề nhớ.

Thuyên Song về nhà. Kiếp này, cô bé không còn đau khỏ như xuă nữa.Ở nhà Thư Thiền có một người mẹ yêu quí con gái vô cùng và một thím giúp việc hiền lành. Cha Thuyên Song không trực tiếp xuất hiện nhưng có hình ảnh ông tặng Thuyên Song một con mèo bông đen nho nhỏ khi cô còn bé.Cha mẹ kiếp này của Thư Thiền có vẻ như chính là cha mẹ của Trọng Bàng kiếp trước. 

Một tuần sau Thư Thiền đến trường. Vừa gặp Duy Khiêm, cô đã ...giật miếng bánh cậu đang ăn để thử xem nó có vị gì ^^. Giữa hai người nổ ra cuộc chiến dành miếng Sandwich. Thư Thiền thắng nhưng phần bánh cô mang tới lại bị cướp mất. ()

Cả Vĩnh Thừa và Duy Khiêm đều là hàng được hâm mộ Top Ten ở trường.( Khỏi nói  XXX).Vĩnh Thừa vừa bước đi thì có rất nhiều ngừoi bước theo.  . Còn Duy Khiêm thì...Thuyên Song bước vào lơp svà hỏi cậu:

-Bánh đâu?!

-Trong bụng rồi!

-Đáy là miếng bánh cuối cùng! Tui nướng mãi mới giòn!!!!!!!!!!!

-Nhưng khét cháy!(cầm cả micro,nói rất nghiêm túc).Khét vẫn rất ngon,các bạn vỗ tay nhé!

Duy Khiêm vừa nói thế cả lớp liền vỗ tay khiến Thuyên Song ngượng chín.Cả lớp hỗn loạn.(  )

Sau giờ học, Thuyên Song tức anh ách ngồi một mình. Thỉnh thoảng trò đầu cô bé còn vang lên tiếng ai gọi.Đột nhiên cô bé nghe thấy tiếng sáo. Điệu Thu vũ nguyệt phong.Thuyên Song đi theo tiếng nhạc, gặp Phi Phi-đâu thai của Nhạn Bình công chúa.Phi Phi vô tình gọi tên Thư Thiền,nhưng sau đo liền sửa lại gọi cô bé là em gái Vĩnh Thừa . Thuyên Song thấy lạ vì Phi Phi biết về mình. Khi Phi Phi nói rằng có người cho cô biết,Thuyên Song liền hỏi đó có phải là giọng nói trong đầu không? Phi phi tỏ ra bất ngờ vì có vẻ như Thư Thiền không uống thuốc của Mạnh Bà.Đột nhiên, linh hồn con mèo của Nhạn Bình kiếp trứoc nhập vào con thú bông của Thuyên Song. Phi Phi đành nhờ Thuyên Song trông coi giúp Gururu (tên con mèo). Dù ban đầu có thấy lạ, Thuyên Song nhanh chóng đồng ý. Hai người trò chuyện vui vẻ như chị em. Một người con trai nhìn theo hướng Thuyên Song và Phi Phi đi khỏi

-Liễu Phi Phi.

Cậu trai đó là ai?!(đừng nói là Hoạ Lam nhé  )

Tập 4: Trở lại kiếp xưa

           Thuyên Song (Nguyệt Thư Thiền) và Phi Phi (Nhan Bình công chúa) gặp Liễu Chương Minh (anh của Phi Phi). Chương Minh cũng đoán ra Thuyên Song là em gái của Vĩnh Thừa (Dương Trọng Bàng). Tối hôm đó, Vĩnh Thừa vào phòng của Thuyên Song để trò chuyện với cô bé. Nhưng khi Thuyên Song nhắc đến Phi Phi thì sắc mặt Vĩnh Thừa lập tức thay đổi. Thuyên Song thắc mắc tại sao anh mình lại ghét Phi Phi đến thế?  Sáng hôm sau, Thuyên Song đem đơn tham gia vào "hội thổi sáo trung quốc" nộp cho hội trưởng. Đúng vào lúc đó, Thuyên Song gặp Duy Khiêm (Đoàn Trình Phong) và Như Vân (Uất Họa Lam) đang tranh cãi. Như Vân quăng đồ trúng Thuyên Song làm cô chảy máu. Như Vân bỏ đi, Thuyên Song thấy khuôn mặt Như Vân quen quen. Duy Khiêm băng bó cho Thuyên Song, một lát sau, hai người nhìn thấy trong mắt đối phương hình ảnh của kiếp trước. Cả hai đều thắc mắc tại sao lại nhìn thấy những hình ảnh như vậy?

           Thuyên Song kể cho Phi Phi những chuyện cô nhìn thấy khi gặp Duy Khiêm. Rồi cô nhìn thấy bóng ma của 1 a hoàn bám lấy Như Vân. Bỗng nhiên, 1 ống nghiệm rơi xuống đầu Như Vân, Phi Phi đẩy Như Vân ra. Như Vân không cám ơn ngược lại lại mắng Phi Phi. Thuyên Song vì bênh Phi Phi nên đã cãi nhau với Như Vân. Như Vân tức giận nên đã tát Thuyên Song 1 cái. Thuyên Song bắt gặp ánh mắt giận dữ của Như Vân, cảm thấy sợ hãi và không cử động được. Duy Khiêm đến kịp nên đã bênh vực Thuyên Song.

           Duy Khiêm nằm mơ thấy cảnh mình và Thuyên Song đùa giỡn kiếp trước, cảm thấy kì lạ. Thuyên Song hỏi Phi Phi giữa mình và Duy Khiêm kiếp trước đã xảy ra chuyện gì? Phi Phi không chịu nói. Khi Thuyên Song đang tập thổi sáo, Duy Khiêm đến tìm. Một lần nữa Thuyên Song và Duy Khiêm lại nhìn thấy hình ảnh kiếp trước. Thuyên Song nói:" Anh không nghĩ giữa chúng ta..." Duy Khiêm trả lời:" Đừng nói nữa, tôi không tin đâu."

           Vĩnh Thừa trách Duy Khiêm tại sao lại đối xử với Thuyên Song như vậy. Duy Khiêm trả lời với 1 giọng lạnh lùng:" Đừng tưởng ai cũng thương em gái quá độ như anh", rồi bỏ đi. Chương Minh xuất hiện trò chuyện với Vĩnh Thừa nhưng anh lại bỏ đi. Tình cờ anh gặp lại Phi Phi nhưng lại lạnh lùng bỏ đi. Vĩnh Thừa đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện giữa mình và Thuyên Song. Anh đã sang phòng Thuyên Song trò chuyện với cô bé, liệu có tin được lời của Phi Phi không?

           Thuyên Song tìm Duy Khiêm để xin lỗi, anh thừa nhận mình cũng có lỗi. Thuyên Song đột nhiên kêu tên của Duy Khiêm kiếp trước rồi khóc.

           Duy Khiêm thông báo cho Thuyên Song và Phi Phi sắp tới sẽ có chuyến giao lưu với trường kết nghĩa ở Hàng Châu (quê hương của cả bọn kiếp trước). Vĩnh Thừa tìm Phi Phi để nghe cô kể về chuyện kiếp trước.

           Đến Hàng Châu, Thuyên Song cố gắng luyện tập thổi sáo. Vào ngày cuối cùng, cả bọn tổ chức nướng thịt ngoài trời. Trong lúc kiếm thêm than, Thuyên Song bị tiếng nói trong đầu dẫn đi đến chỗ cây phong.

"Trời đất mênh mang,

Chỉ có cây Phong.

Một trời lá đỏ đang giữa mùa hè!?

Vẫn cảm giác được nỗi tuyệt vọng làm đông giá trái tim...

Như tâm trạng của cây Phong già cỗi này!!

Nhờ lá phong đỏ rực...

Vẽ trên nền trời những ấn dấu của trái tim tan vỡ."

           Vĩnh Thừa, Phi Phi và Duy Khiêm đi tìm cô. Duy Khiêm tìm thấy cô ở cây phong lửa đang la khóc dữ dội. Anh cũng dường như nhớ lại một phần kí ức của kiếp trước. Đúng lúc, đá lỡ do mưa, anh và Thuyên Song vì tránh đá lỡ nên đã kẹt bên trong. Thuyên Song ngất đi. Phi Phi cùng Vĩnh Thừa tìm đến chỗ cây phong nhưng Phi Phi đã bị trật chân. Vĩnh Thừa kêu cô đợi ở đó lát sẽ quay lại. Vĩnh Thừa tìm được Thuyên Song cùng Duy Khiêm. Anh đem Thuyên Song về nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại. Con mèo nhồi bông đen (bị con mèo của Phi Phi nuôi kiếp trước nhập vào nên nói chuyện được) nói với Phi Phi rằng Thuyên Song đã trở lại là Thư Thiền nên đau khổ tột cùng khi nhìn thấy hình ảnh cái chết của Duy Khiêm kiếp trước. Phi Phi nói:" Chẳng lẽ Thư Thiền không chịu là Thuyên Song? Sao lại vậy?"

Tập 5: Trăng không xé bóng

Gương mặt tươi sáng bâng kuâng...

Nhuộm rực hồng lá phong...

Tâm trạng dằn vặt hoang mang...

Giờ về nơi đâu?!

Trái tim thương cảm...

Biết lạc nơi đâu?!

           Hồn phách Thuyên Song do lưu luyến tấm tình với Duy Khiêm kiếp trước nên không chịu trở lại. Phi Phi và Duy Khiêm tụ hội tại nhà Thuyên Song để chăm sóc cô bé. Phi Phi nói rằng :"nếu Thuyên Song không chịu bỏ những suy nghĩ chấp vào tâm tư đó thì sẽ nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng Thuyên Song. Ý thức kiếp trước của Thuyên Song lấn lướt kiếp này!! Cũng có nghĩa là Thuyên Song của kiếp trước đã chọn lựa quay về thời gian không gian quá khứ, bỏ mặc chính mình của kiếp này..." Khi Phi Phi nói xong, Duy Khiêm mới nhận ra khi mình nói những lời Thuyên Song không muốn nghe đã làm tổn thương cô bé. Vĩnh Thừa cực kỳ tức giận khi biết chuyện này, anh đã bắt Duy Khiêm phải đến an ủi Thuyên Song mỗi ngày cho đến khi cô bé tỉnh. Phi Phi khuyên Duy Khiêm đừng rẽ rúng ký ức kiếp trước của hai người, mà hãy cùng Thuyên Song đối diện quá khứ, tránh cho cô bé bị tổn thương. Duy Khiêm đồng ý lời đề nghị của Vĩnh Thừa.

           Chủ nhật, Như Vân đến rủ Duy Khiêm đi hẹn hò, nhưng anh không đồng ý. Như Vân bày tỏ tình cảm của minh, nhưng Duy khiêm nói anh không hề có cảm giác với cô, chỉ xem cô là bạn.

           Duy Khiêm đến nhà Thuyên Song thăm cô. Ở đó, anh gặp Phi Phi, Duy Khiêm nói với Phi Phi rằng anh muốn biết tất cả về kiếp trước của mình và Thuyên Song. Phi Phi kể hết với Duy Khiêm những chuyện của anh và Thuyên Song đã xảy ra vào kiếp trước. Đúng lúc đó, Thuyên Song tỉnh lại nhưng vẫn cứ la hét dữ dội.

"Phong ơi... đừng chết... đừng chết! Em không muốn anh chết!"

"Thư Thiền, anh không chết!"

"Phong ca ca!? Đừng chết! Anh đừng chết!"

"Anh không chết và cũng sẽ không chết! Em nhìn nè! Anh vẫn còn sống đây, anh biến thành Duy Khiêm rồi, em cũng thành Thuyên Song...Hãy tin ở anh...Những chuyện đó đã qua rồi...Anh sẽ không rời xa em...Không để em bị tổn thương, chúng ta sẽ cùng đối diện quá khứ...Anh sẽ không trốn tránh nữa!!"

           Phi Phi cũng mừng cho cả hai, cô thắc mắc không biết bao giờ mới đến phiên cô và Trọng Bàng (Vĩnh Thừa). Đúng lúc đó, Như Vân xuất hiện, cô chửi xới xả vào mặt Thuyên Song và Phi Phi.

"Gì mà tôi chia rẽ nhân duyên kiếp trước của cả hai? Rõ ràng chính Mạc Thuyên Song cướp hôn phu của tôi. Chỉ mấy lời nói của Phi Phi trở thành tội phạm ngàn xưa? Đừng ngậm máu phun người nữa! Không chừng đó mới là ả dâm nữ!"

"Anh Duy Khiêm xưa chưa bao giờ yêu quý cô là có nguyên do. Không ai đốt lửa tự thiêu! Chẳng lẽ cô không ý thức? Với tính ích kỷ dữ dằn đó. Chạm phải cô như chạm phải lửa...Chuyện quá khứ tôi không muốn tính toán với cô! Nhưng kiếp này họ mãi mới được gặp nhau. Cô nên buông tha cho họ đi, tha cho họ cũng là tha cho chính cô. Gì không có thì cưỡng ép cũng vô ích. Bi kịch kiếp trước, kiếp này đừng tái diễn nữa nhé..."_Phi Phi nói.

"Dựa vào đâu tui tin cô? Dựa vào đâu bắt tôi nhượng bộ? Dựa vào đâu mà nó có hạnh ngộ còn tui thì không? Sao qua lời của Liễu Phi Phi tôi trở thành kẻ cản trở?..."

           Khi nói xong, Như Vân định tát Phi Phi may mà Vĩnh Thừa đã ngăn cản. "Nếu Phi Phi nói đúng thì giữa tui và cô chắc chắn có thù oán sâu nặng!!" Câu nói của Vĩnh Thừa đã khiến cho Như Vân nhớ lại ký ức năm xưa cô đâm Trọng Bàng. Và cô la hét như điên rằng mình không cố tình giết anh ta...Phi Phi đến khuyên nhưng cô tức tối lại tát Phi Phi 1 cái rồi bỏ đi.

           Giữa đường, Như Vân đá phải một cái lon trúng Chương Minh. Khi hai ánh mắt gặp nhau thì bắt gặp thoáng qua ký ức kiếp trước. Như Vân mơ thấy: Chương Minh chứng kiến Như Vân (Họa Lam) treo cổ tự vẫn.

           Ba của Duy Khiêm ép con mình(Duy Khiêm) đính ước với Như Vân. Nếu không sẽ cùng tập đoàn họ Lưu lật đổ tập đoàn họ Mạc. Duy Khiêm vì không muốn nhà họ Mạc gặp chuyện nên đã đồng ý. Thuyên Song nghe được tin nên đã đau khổ tột cùng đến nỗi không khóc ra nước mắt. Khi Thuyên Song hỏi, Duy Khiêm đã thừa nhận.

"Mong Thuyên Song hiểu cho hành động của anh...Xin lỗi!"

"Chúng tôi vẫn chưa bắt đầu, đúng không? Anh không cần phải xin lỗi em. Giữa chúng ta...Em sẽ xem nó như ảo ảnh. Anh không phải tự trách mình."

"Thuyên Song! Thật anh muốn ở bên em!"

"Anh đừng nói nữa! Quá khứ nếu là ràng buộc phiền toái...Thì chúng ta mau cởi tung để tất cả qua đi. Anh đi đi! Trình Phong và Thư Thiền đã là quá khứ...Dù em rất quan tâm anh nhưng...chúng ta không có tương lai...anh đi đi... Chỉ mỗi mình em lưu luyến quá khứ cũng vô nghĩa... Anh đi đi!!"

"Không chỉ có em, anh cũng lưu luyến những gì đã qua! Dù anh không nói ra, anh tin em cũng hiểu! Nếu được anh mong được cùng em bù đắp những nuối tiếc...ân hận của kiếp trước... Nhưng lần này anh đành phải rời xa... Dù anh có buông tay...cũng không có nghĩa anh đem cả trái tim anh đi..."

           Như Vân lại 1 lần mơ thấy ký ức kiếp trước: Nhũ nương khuyên cô đi cùng bà, cha cô đã vào ngục chịu tội, phủ Thượng Thư bị niêm phong. Cha cô bị chém đầu. Khi cô tỉnh lại, cô nghĩ rằng sau ngày mai cô sẽ có tức cả, chẳng ai cướp được. Trăng đỏ lòm đang nhảy múa mừng chiến thắng của cô hay đau buồn vì ly biệt của họ?!

           Ngày đính ước, Thuyên Song như mất hồn. Duy khiêm không hào hứng trước hôn lễ, anh đang ngắm Mạc Thuyên Song. Như Vân tìm đến Thuyên Song để chọc tức cô. Nhưng vô tình đẩy Thuyên Song ngã xuống cầu thang.

"Nếu như yêu mà phải đau đớn vậy thì mình sẽ bỏ cuộc thôi!! Thả hết những thứ bị số phận giam hãm...những người bị số phận trói buộc! Em nguyện đem tất cả tiếc nuối, buồn thương, ghen ghet, uất hận và tất cả yêu thương về anh rời khỏi số phận này! Nếu duyên phận khi yêu 1 người phải đổi bằng trái tim tan nát của một người khác vậy thì để em đối diện nó! Phong...vĩnh biệt..."

           Duy Khiêm từ chối đính ước với Như Vân. Cuối cùng Như Vân đã hiểu ra nên từ bỏ tất cả. Cô xin lỗi Phi Phi và Vĩnh Thừa vì những gì đã đối xử với cả hai ở kiếp trước. Cô cũng xin lỗi cả Duy Khiêm và Thuyên Song. Chương Minh và Như Vân kết hợp cho Phi Phi và Vĩnh Thừa. Thuyên Song được đưa đến bệnh viện, con Gururu(mèo của công chúa) nhập vào Thuyên Song để cứu cô bé không đến Khư Vong đài. Thuyên Song ngồi ở Khư Vong đài suy nghĩ, Mạnh Bà kêu cô đi vào vòng xoáy tìm câu trả lời. Mạnh Bà cũng biến con mèo thành 1 cô bé (đầu thai thành con của Thuyên Song và Duy Khiêm sau này). Thuyên Song nhìn thấy Trọng Bàng và công chúa thành đôi. Cô ngồi bên cây phong già thì một cô bé(con mèo) đến gọi cô là mẹ. Lát sau, cô nhìn thấy cha mẹ thật của cô bé là Trình Phong và Thư Thiền. Cô bé được đặt tên là Đoàn Thư Vũ. Cô đã hiểu rõ tất cả, cô uống viên thuốc Mạnh Bà đưa và trở về trần gian. Như Vân kết duyên với Chương Minh. Như Vân cũng nói rõ với ba mẹ Duy Khiêm là không đính ước với Duy Khiêm nữa.

           Duy Khiêm thành thân với Thuyên Song, Vĩnh Thừa cưới Phi Phi còn Chương Minh thì kết duyên cùng Như Vân. 2 năm sau đó, Thuyên Song sinh ra 1 bé gái đặt tên là Đường Thư Vũ.

                                                           ~THE END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro