Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một cô gái không địa vị, không tài năng, không xinh đẹp như bạn thì ắt hẳn không một ai ngó ngàng tới. Cái quan niệm đó được xóa bỏ cho đến khi có một tiền bối khối trên để ý bạn. Nếu người đó giống bạn thì cũng không có gì để nói nhưng ở đây người thích bạn chính là Jeon JungKook - là người được cả trường mang danh là đẹp trai nhất trường, sỡ hữu khuôn mặt tỉ lệ vàng với những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt, ga lăng nhưng rất lạnh lùng. Nổi tiếng là con trai của tập đoàn Big Hit Ent, và hơn hết bạn biết anh ta nhưng bạn không ưa gì mấy khuôn mặt của hắn ta mỗi khi hắn tỏ vẻ kêu ngạo. Bạn luôn thắc mắc trong đầu tại sao bọn con gái cùng khối cứ khen anh ta, thích hắn ta đến mức ngày nào cũng gửi những lá thư tay rồi còn mua những món quà đắt tiền, thật điên rồ!

Anh ta cứ tìm đủ mọi cách để tiếp cận bạn còn bạn thì cố tránh mặt. Hôm đó bạn trên đường đi học về thì anh ta đuổi theo bạn, đi theo sát sau lưng. Bạn biết chứ, bạn rất bực khi có ai đi theo sau mình, bạn quay lại lườm anh ta.

- "Sao anh cứ đi theo tôi hoài vậy hả? Tính giở trò gì nữa đây?"

- "Bảo vệ em."

- "Anh điên sao? Tôi có bị gì đâu mà bảo với chả vệ?"

- "Thích"

- "Đồ điên! Anh tránh ra, tôi còn đi làm thêm nữa, trễ giờ của tôi rồi."

- "Làm thêm sao?"

- "Đúng đấy thì sao? Anh sẽ đi nói cho tất cả người trong trường biết đúng không? Ừ nói đi, dù gì thì tôi cũng chả muốn giấu nữa."

Bạn bắn một tràng vào mặt anh, anh ngơ người ra vẫn chưa kịp hiểu gì thì bạn quay lưng bỏ đi từ lúc nào không hay. Thế nên anh ngậm ngùi đi về nhà mình.

Bạn từ bé đã mồ côi cha mẹ nhưng trong lòng bạn vẫn luôn cố gắng hàng ngày để vượt qua những khó khăn. Bạn được vợ chồng ông bà Kim mang về nuôi nấng từ nhỏ, mặc dù sống trong hoàn cảnh đầy đủ như thế nhưng bạn vẫn muốn đi làm thêm, phải mất cả tháng trời bạn chạy theo thuyết phục bố mẹ, mãi mới được. Người anh không cùng huyết thống với bạn là Kim TaeHyung, anh ấy cũng là tiền bối khóa trên cùng với JungKook.

"Với vẻ đẹp của TaeHyung như thế thì JungKook bích cửa" - Bạn nghĩ thầm.

TaeHyung rất thương bạn, bố mẹ đi làm suốt chỉ có hai anh em ở nhà với nhau. Nhưng đây đâu phải là tình cảm đơn thuần giữa anh trai và em gái, là thương với tư cách một người đàn ông! TaeHyung thương thầm bạn khi cả hai cùng lên cấp 3. Không biết tựa khi nào mà anh ấy lại xem bạn như một nửa của đời mình, nhưng lại không nói ra vì sẽ làm bạn tổn thương. Anh nghĩ nếu nói ra thì toàn trường sẽ biết mất, sau đó thì đánh giá con người Ami rằng anh em ở chung một nhà nhưng lại có tình cảm với nhau.

Cuối cùng cũng hoàn thành xong việc, bạn mệt rã người bây giờ chỉ muốn đi thẳng về nhà mà phóng lên giường ngủ. Dọn dẹp lần cuối rồi bước ra tiệm, bạn mắt nhắm mắt mở đi về nhà, thật sự hôm nay bạn mệt lắm rồi! Dạo bước suốt đoạn đường bạn sang đường bên kia nhưng lại chả thèm mở mắt để nhìn ngó mọi thứ xung quanh, cứ cắm đầu đi bất chấp. Sang được nửa đoạn thì có một chiếc xe lao tới với tốc độ chóng mặt, bạn hốt hoảng nhắm tịt mắt lại hai tay ôm đầu run sợ, bỗng xuất hiện ở đâu ra một người nhào tới bế bạn lên nhanh chân chạy sang lề đường bên kia. Bạn hú hồn một phen ngước lên nhìn khuôn mặt người vừa cứu mình...thì bất ngờ thay không ai khác chính là JungKook!

- "Tại sao...anh..anh biết tôi ở đây?"

- "Tôi đã nói là sẽ bảo vệ em kia mà."

- "Tôi..."

- "Em định ôm tôi tới khi nào đây?" - Anh cuối xuống mặt đối mặt với bạn, hai đôi mắt giao nhau nhìn hồi lâu. Thật ra thì từ nãy tới giờ bạn nằm gọn trong lòng anh, hai tay quấn chặt lấy cổ anh, chặt thêm chút nữa thì có lẽ JungKook ngộp mất!

Bạn giật mình vội vàng đẩy anh ra, luống cuống nhìn xung quanh tránh né mặt anh vì ngượng. Vẻ mặt bạn mỗi khi ngượng đáng yêu không thể tả, anh cứ nhìn rồi cười mãi thôi.

- "Đau quá Ami." *anh đưa tay cho bạn xem* - Có lẽ khi cứu bạn đã vô tình đụng tới thứ gì sắc bén nên tay anh mới bị thương như thế.

- "Tay anh..bị thương rồi kìa..anh có sao không JungKook?? Tôi đưa anh đi bệnh viện nhé??!" - Bạn nháo nhào lo lắng cho anh, anh thấy vui lắm. Nói chứ anh ta có thấy đau gì đâu, việc bị thương đối với anh là chuyện nhỏ xíu, anh chỉ muốn xem thái độ bạn như thế nào thôi.

- "Không cần đâu Ami, em chỉ cần làm thứ này thì tay tôi cũng tự động hết."

- "Làm gì?"

- "Làm người yêu tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro