Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian TaeHyung đi công tác cũng kết thúc, anh vội vàng bay về lại Seoul để thăm bạn. Tới sân bay anh nhấc máy gọi cho bạn, bạn thì đang xem phim với anh trên sofa cả hai cùng nhau đùa giỡn thì có tiếng chuông điện thoại reo lên, bạn quay qua cầm lấy điện thoại, là TaeHyung. Bạn bất ngờ đưa cho JungKook xem, JungKook ngăn cản bạn bắt máy nhưng nghĩ lại cứ nhấc thử xem sao, dù gì anh ấy cũng là anh trai mình.

"Alo, TaeHyung"

"A..Ami, em khỏe chứ, cuộc phẫu thuật có thành công không?"

"Đến nước này anh vẫn còn hỏi em được hay sao?"

"Anh xin lỗi, Ami. Anh hối hận lắm, anh chỉ muốn em tha lỗi cho anh thôi.."

Bạn im lặng không nói gì, anh buộc miệng nói tiếp.

"Hôm nay anh về nước...em có thể qua nhà mình ăn bữa cơm được không, lâu rồi anh chưa ăn lại bữa cơm gia đình..với cả em nói JungKook qua luôn nhé.."

TaeHyung nói xong chưa kịp bạn trả lời thì anh cúp máy, giọng điệu buồn bã cứ như hối lỗi. JungKook lay người bạn hỏi

"Anh ta nói gì với em thế Ami?"

"Anh ấy nói mời em với anh sang nhà anh ấy ăn bữa cơm gia đình..em nghĩ anh ấy đã hối lỗi rồi đó anh"

"Anh ta mà hối lỗi cái gì, em đừng vội tin."

"Nhưng mà..em với anh ấy là anh em trong nhà đã lâu, em biết rõ tính anh ấy hơn ai hết..vả lại hôm đó anh ấy uống rất say, không kiếm soát được bản thân là bất đắc dĩ mà..anh, hay mình tha lỗi cho anh ấy đi, cứ để ảnh dằn vặt bản thân hoài em xót lắm."

"Nhưng mà...thôi anh nghe em lần này vậy."

"Vậy là vui rồi nha, gia đình hạnh phúc lại rồi. Thôi tụi mình đi thay đồ rồi qua nhà anh ấy đi anh, hôm nay có ba mẹ sẳn..."

"Sẳn anh thưa chuyện cưới hỏi luôn chứ gì. Anh hiểu rõ em quá mà." - Anh nhéo mũi bạn

"Hứ, em đâu có nói thế chứ." - Bạn phồng môi chu mỏ lườm anh.

Tại căn nhà của TaeHyung.
Trong bàn ăn đã có đầy đủ mọi người trong nhà, nay lại có thêm thành viên mới, là cậu rễ tương lai của gia đình này. Sau khi ăn xong TaeHyung có nói bạn ra sau nhà nói chuyện, vừa ra tới chỗ thì anh cúi gầm mặt xuống xin lỗi bạn

"Ami à cho anh xin lỗi, anh thật điên rồ khi làm chuyện khôg đúng với em, anh xin lỗi Ami."

Bạn cười hiền, nụ cười như xua tan tất cả bộn bề trong anh, bạn nắm lấy đôi tay của một người anh, giọng nói vững chắc vang lên.

"Mọi chuyện đã qua rồi TaeHyung ạ, đừng nhắc lại chi thêm buồn. Quá khứ mãi mãi là quá khứ, anh không phải dằn vặt bản thân mình như vậy đâu.."

"Em nói vậy có nghĩa là..."

"Đúng rồi đó, từ lâu em đã tha lỗi cho anh rồi. Anh cứ mãi là người anh trai tốt của em là em vui rồi." Bạn nắm tay anh cười tít mắt.

"Cảm ơn em Ami, cảm ơn em đã tha thứ cho anh."

Anh vừa nói vừa ôm chầm lấy bạn, hai anh em ôm nhau một cách đầy thắm thiết, mọi thứ đã được xua tan bởi một cái ôm. Ở một nơi khác với một diễn biến khác, JungKook đang ngồi trước hai vị phụ huynh của Ami, anh ngồi rất kiên quyết, giọng nói vững vàng vang lên.

"Con muốn nói một chuyện rất nghiêm túc, đó là con muốn cưới Ami làm vợ!"

Hai vợ chồng ông bà Kim hốt hoảng, nhìn nhau rồi cười mừng

"Cuối cùng thì Ami cũng có người hốt nó rồi nè ông ơi."

"Có người chịu lấy nó rồi nè bà ơi."

Anh bối rối cười ngượng cuối mặt xuống, ông bà Kim tiếp tục.

"Thế cháu định khi nào cưới?"

"Dạ là tuần sau ạ."

"Cưới càng nhanh càng tốt, để mẹ có cháu ngoại bồng!!"

"Tôi, cho tôi bồng cháu nữa bà ạ"

"Mẹ, ba à!!! Tại sao ba mẹ lại gả con đi nhanh thế chứ!! Ba mẹ không thương con nữa sao?" Từ đâu bạn bay vô phòng, khuôn mặt miễn cưỡng nhìn ba mẹ, TaeHyung nhìn chỉ biết cười theo

"Có chứ, nhưng ba mẹ thương cháu hơn"

"MẸ NÀY!! THIỆT TÌNH À."

Cả 5 người bật cười, nụ cười tỏa khắp căn nhà ngập tràn hạnh phúc. Và thế là hạnh phúc đã quay về với bạn và cả JungKook nữa. Duyên trời định thì trắc trở cách mấy cũng quay về với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro