Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thỏa thuận một lúc cũng xong, bạn dìu anh ra khỏi quán bar đến bệnh viện gần đó. Cái con người này ăn cái gì mà nặng khiếp! Bạn vừa đi vừa trách anh

- "Này! Anh có phải là người không vậy? Người gì mà nặng thế, anh đè tôi sắp chết đến nơi rồi. Thật là không khác gì con heo."
- "Tôi không phải là heo nhé, JungKook này có 6 múi đấy!"
- "Điêu!"
- "Thế em có tin tôi vạch áo ra giữa đường cho em chiêm ngưỡng không?"
- Thôi có chết cũng không tin anh, đồ heo mập"
- "Em mà nói nữa là tôi cưỡng hôn em đấy"
- ....

Nghe tới đây bạn như cây chết đứng im lặng không dám phát ra tiếng. Hai má đỏ ửng lên như trái đào chín, chỉ biết nhìn sang hướng khác để tránh mặt anh, dìu anh đến bệnh viện. Anh thấy phản ứng của bạn chợt bật cười nhưng không thành tiếng, bình thường là một cô gái đanh đá nay lại biết ngượng. Anh yêu bạn cũng vì điều này đáng yêu không thể tả.
Sau khi băng vết thương xong cũng đã 11h30 giờ khuya. Anh có ý định muốn nói bạn ở lại nhà mình, trời khuya như thế để bạn đi một mình anh không an tâm, vả lại bạn là người anh rất thương nên điều đó lại càng không thể.

Bạn đưa anh về đến nhà chuẩn bị quay đi thì anh níu lấy tay bạn.

- "Ở lại đây với anh đi Ami."
- "Không được, tôi phải về. Không thì anh trai của tôi sẽ lo lắm."
- "Nhưng bây giờ trời đã khuya rồi, anh không an tâm khi để em đi một mình."
- "Tôi không sao đâu mà. Anh vào nhà đi. Nhớ phải uống thuốc đấy! Ngủ ngon."

Nói rồi bạn bước đi được vài bước thì nghe tiếng anh, giọng anh lúc này nhỏ dần, giọng anh ấm áp lạ lùng.

- "Anh...sợ bóng tối."

Gì chứ? Là thật sao? Với một thân hình to con như thế mà lại sợ bóng tối sao. Khó tin thật đấy!

- "Sao? Anh sợ bóng tối á? Không đùa chứ"
- "Không." - Anh cuối gầm mặt xuống, cố níu tay bạn ở lại, giọng nói thỏ thẻ như mèo kêu.

Bạn không kìm lòng được nữa rồi, nhìn anh ta kìa có khác nào chú mèo nhỏ sợ bóng tối không chứ!

- "Thôi được rồi, tôi sẽ ở lại với anh. Chỉ hôm nay thôi đấy nhé!"
- "Tuyệt.!" - Anh quên rằng tay mình đang bị thương, vì vui quá nên anh cử động tay một cách quá đà, xém chút nữa là phải đi băng lại rồi.
- "Này anh thương cái tay một xíu đi, tại sao lại mừng như thế hả?"
- "Thì anh vui thôi. Được người mình thương ở lại nhà mà không vui sao được."
- "Nói gì thì nói nhưng anh cấm đụng vào người tôi đấy nhé, không thì tôi sẽ cho anh biết tay!"
- "Tuân lệnh bà xã!"
- "Bớt nói nhảm, tôi về đấy!"
- "Thôi thôi cho anh xin lỗi, ở lại đi nhé."

Tối hôm đó bạn xuống bếp nấu ăn cho anh, nhìn người mình yêu đảm đang như thế trong lòng anh đang sướng rên. Bạn nấu cho anh một tô cháo, rất thơm, rất ngon. Anh ta lợi dụng cánh tay mình bị thương để mè nheo bạn, nũng nịu bạn đút cho anh từng muỗng. Bạn đút cho anh nhưng tay cứ run run, mỗi khi ăn anh lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt bạn khiến tim bạn không ngừng đập được.

Tối đó anh bảo bạn ngủ phòng anh để anh ra sofa ngủ cũng được. Bạn thì nằng nặc kêu anh lên giường, bạn thì đòi ngủ sofa. Thôi thì cả hai lên giường hay sofa ngủ chung luôn cho rồi!

- "Anh lên giường đi."
- "Em lên giường đi."
- "Tôi ngủ sofa, anh lên giường ngủ đi"
- "Không, anh sẽ ngủ sofa, em lên giường anh ngủ đi."

Cứ một hồi đôi co, cả hai quyết định lên giường ngủ. Phải ngủ chung bạn rất cẩn thận ngăn cách anh bằng hai chiếc gối ôm to đùng! Trước khi ngủ bạn còn răn đe anh.

- "Nếu anh đụng vào người tôi thì biết hậu quả như thế nào rồi đó!"
- "Biết rồi, nói mãi. Em mà đụng vào người anh thì anh có quyền ôm em ngủ đấy nhé."
- "Tôi chả thèm ôm anh đâu."
- "Cứ chờ xem."

Cả hai im lặng đi ngủ, đến giữa khuya thì bạn có dấu hiệu động đậy. Đối với bạn khi ngủ thì phải có thứ gì đó để ôm nhưng khổ nỗi hai cái gối ôm kia đã lăn xuống đất từ lúc nào không hay. Bạn lăn qua lăn lại, nắm được một vật gì đó rồi ôm ngủ đến sáng, vật đó ấm áp lắm vô cùng. Nhưng bạn đâu hề biết là bạn ôm anh ngủ suốt tối qua. Anh biết điều này chứ, khi bạn ôm anh anh đã cảm nhận được rồi, quay người sang bạn khuôn mặt thanh tú kia làm lòng người trở nên mền nhũn. Nhân lúc bạn ngủ say, anh đặt một nụ hôn lên trán bạn như việc đánh dấu chủ quyền bạn là của anh!

Sáng hôm sau anh đang ngủ say thì bỗng nhiên bạn hét lớn lên

- "AAAA. JEON JUNGKOOK TẠI SAO ANH LẠI ÔM TÔI HẢ!!"

Đang yên đang lành lại la lên khiến anh tỉnh luôn cả ngủ, vội mở mắt ra là thấy mặt bạn hùng hồn như muốn giết anh.

- "Bình tĩnh đi Ami, tối hôm qua là em ôm anh trước đấy! Nên anh có quyền ôm em lại cũng là điều bình thường thôi. Đó là luật em đưa ra kia mà."
- "Tôi ôm anh á?? Chết tiệt, điên mất thôi"
- "Vậy thì anh có thể ôm, hôn em bất cứ lúc nào rồi nhé, tuyệt vời! Cứ tưởng anh là người thua chứ, thì ra em mau thua đến vậy."
- "Anh im ngay, thật là."

Đùa nhau một lúc, anh chở bạn về nhà rồi thay đồ đi học, tiện thể chở luôn TaeHyung đến trường. Hai người trên đường đi cứ cười đùa vui vẻ nhưng không ai biết rằng người ngồi hàng ghế sau đang cảm thấy ghen tị và giận giữ vô cùng....

"Ami, em nhất định phải là của anh"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro