Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên người còn bao nhiêu sức lực, bạn dồn nén hết tất cả để chạy đến bên anh vì bạn biết ngay lúc này anh đang cần bạn.
Tại bệnh viện.
Bạn tức tốc chạy đến quầy y tá, nước mắt bạn vừa rơi vừa hối thúc tìm phòng anh

- "Cô y tá, làm ơn cho tôi biết bệnh nhân Jeon JungKook đang nằm ở đâu vậy ạ...làm ơn nhanh lên..."
- "Xin chị hãy bình tĩnh. Bệnh nhân JungKook vẫn đang tiến hành phẫu thuật. Chị đi thẳng rồi quẹo trái phòng phẫu thuật ở đó."
- "Cảm ơn cô."
Vừa dứt lời bạn lại chạy sang phòng cấp cứu, bạn đau đớn khi nhìn thấy anh nằm trên bàn phẫu thuật đang cố gắng giành lại sự sống cho mình. Toàn thân anh được bao phủ bởi những sợi dây chằng chịch của máy móc.
1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng trôi qua nhưng cuộc phẫu thuật vẫn chưa kết thúc, không lẽ lại xảy ra chuyện gì hay sao...Bạn chỉ biết khóc rồi lại chắp tay cầu nguyện, ba mẹ bạn trên thiên đàng hình như cũng cầu nguyện cho JungKook.

"Ba mẹ xin hãy cầu nguyện cho JungKook, cuộc đời con bây giờ chỉ còn có anh ấy. Nếu anh ấy có chuyện gì xảy ra thiết nghĩ con không thể sống được nữa... làm ơn."

"Cạch"
Cửa phòng mở ra, bác sĩ thấy bạn cúi chào, thần thái có vẻ không được ổn cho lắm. Bạn thấy vậy ngỏ lời với bác sĩ

-"JungKook như thế nào rồi bác sĩ..JungKook có vượt qua được không? JungKook...."
- "Người thân JungKook xin hãy bình tĩnh.."
- "Cái gì? Bình tĩnh? Làm sao tôi có thể bình tĩnh khi không biết anh ấy đã ổn hơn chưa? Sống chết ra sao chứ?"
- "Hiện tại thì cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng có điều thị lực của cậu bị mất tạm thời, có lẽ cú va chạm mạnh đã khiến dây thần kinh thị giác bị tổn thương. Nếu anh ấy có nghị lực sống thì tôi nghĩ không lâu mắt anh ấy sẽ hồi phục lại như trước."
- "Nếu không có cơ hội để hồi phục thì sao thưa bác sĩ?"
- "Thì anh ấy sẽ bị mù vĩnh viễn."
Dứt câu bác sĩ cúi chào rồi đi ngay, như mất hết sức lực bạn ngã quỵ xuống thềm, niềm tin của bạn chợt vụt tắt, những giọt nước mắt cứ thay phiên nhau lăn dài trên má. Ngày hôm nay là ngày đáng sợ nhất đối với bạn, bi kịch cứ luân phiên nhau dồn đến bạn, quá nhanh chóng, quá bất ngờ và quá mệt mỏi!

Bạn chậm rãi đi từng bước vào phòng hồi sức, JungKook nằm đó với những nhịp thở còn yếu ớt, đau đớn thay tại sao ông trời lại đối xử bất công với bạn như thế? Tại sao người bị tai nạn không phải là bạn mà là anh, tại sao một người vướng bẩn như bạn lại không chết đi cho rồi, tại sao cứ nhất thiết lại là JungKook? Anh ấy có làm gì sai sao? Từng bước tiến đến anh, bạn luồng tay xuống nắm lấy tay anh, bàn tay chứ bao sự ấm áp, hạnh phúc của bạn. Ngồi kế bên anh, nắm lấy tay anh, khóc vì anh. Cả ngày hôm nay bạn mệt mỏi lắm rồi, không được bao lâu thì bạn gục xuống giường rồi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy, mặc dù bị mất thị lực tạm thời nhưng anh cũng có thể thấy được mờ mờ, nhìn xung quanh có vẻ giống như bệnh viện, anh cảm nhận được có ai đó đang nắm lấy tay anh. Anh lấy tay xoa xoa tay bạn để chắc chắn một điều rằng: Đây là Ami! Anh vui mừng khi bạn không bị sao hết, bạn vẫn ổn. Phản ứng, bạn tình dậy trong trạng thái đuối người, mở mắt ra thì thấy JungKook đang tinh nghịch trên đôi tay bạn, nụ cười thẩn thơ như một đứa trẻ làm bạn không kiềm lòng được mà khóc. Anh nghe tiếng bạn khóc, vội vàng quơ tay để lau nước mắt cho bạn.
- "Sao em lại khóc thế Ami, nín đi nào..."
- "Em...em không sao.."
- "Thật sự là anh không thể thấy gì được nữa sao?"
- "Bác sĩ có nói anh sẽ có cơ hội để hồi phục, nhưng anh phải cố gắng chiến đấu lại bệnh đấy..." - Nước mắt cứ rơi mãi không ngừng.
- "....Ngày hôm qua em vào khách sạn làm gì..?"
Nghe anh hỏi, đụng chạm lại cơn ác mộng ngày hôm qua là TaeHyung đã mang đến cho mình, bạn bay vào lòng JungKook khóc nức nở.
- "Đừng khóc. Kể anh nghe toàn bộ câu chuyện rồi anh sẽ giải quyết."
- "Hôm đó TaeHyung có nhờ em đến khách sạn để đưa anh ấy về vì quá say không thể đi được. Nhưng tới nơi thì anh ta..."
- "Thằng nhãi đó làm gì em?? Nói anh xem??"
- "Anh ta giở trò với em" - Bạn úp mặt vào lòng anh cứ thế mà khóc cho đến khi ướt hết cái áo.
- "Chết tiệt!! Cái thằng đó tại sao lại như thế, anh sẽ cho nó một trận mới được."
- "Khoan đã JungKook, anh ấy chưa làm gì em cả. Em chưa bị."
- "Đến giờ em vẫn còn bênh vực cho hắn ta sao? Em coi tôi là gì hả Ami? Là trò đùa của em với nó sao? HẢ?"
- "Em xin anh hãy bình tĩnh lại đi, anh ấy chưa làm gì em cả, điều đó là sự thật. Nếu anh không tin thì em sẽ đi, sẽ đi khỏi anh, vì một đứa dơ bẩn như em không có tư cách ở bên cạnh anh."
JungKook không nói gì cả, chỉ ngồi đó im lặng, bạn tủi nhục thật sự, bạn phải rời xa anh để đảm bảo được danh dự cho anh.

- "JungKook, tạm biệt anh. Em sẽ đi, người hiến mắt cho anh đã được tìm thấy, họ sẽ tiến hành ca ghép mổ trong vài ngày tới. Cảm ơn anh vì đã bên cạnh em suốt thời gian vừa qua. Tạm biệt và xin lỗi."

Bạn nói rồi chạy vụt ra ngoài phòng, bạn khóc rất lớn, khóc như muốn trách móc ông trời tại sao lại đối xử tệ bạc với bạn như vậy. JungKook trong phòng bắt đầu ngấn lệ, anh quá đáng với bạn lắm rồi. Dù gì bạn cũng đã nói rõ bạn chưa bị TaeHyung làm gì nhưng vì quá tức giận nên anh không kìm chế cơn giận mà buông xả tất cả lên người bạn. Chuyện tình của hai người gần như chấm dứt, chỉ trong một ngày mà mọi thứ đều bị xáo trộn một cách bất ngờ.

Bạn lau nước mắt rồi đi gặp bác sĩ của JungKook, nói về việc hiến mắt cho anh. Sau khi làm mọi thủ tục xong xuôi thì bạn gọi cho một người tên là Park JiMin - người anh kết nghĩa khi bạn còn nhỏ. Bạn gọi cho JiMin đến rồi kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh ấy nghe và nói luôn ý định mà bạn đang làm. Anh không phản đối mà tôn trọng quyết định của bạn
- "Em đã chắc chưa Ami?"
- "Em chắc. Giờ chỉ còn duy nhất cách này để em chuộc lại lỗi lầm với JungKook. Vết bẩn của em không thể rửa sạch, chi bằng em hiến mắt cho anh ấy để chứng minh một điều em vẫn còn rất yêu anh ấy, em không hề phản bội JungKook."
- "Vậy được. Đi về nhà anh, hôm sau ta tiến hành phẫu thuật."

Bạn trở về nhà mình cùng JiMin, lấy một số đồ đạc quan trọng rồi sang nhà của JiMin mà nghỉ ngơi, bạn tắm rửa sạch sẽ trút bỏ những nặng nhọc ra khỏi đầu mình. Tắm xong, bạn viết thư cho anh, viết cho anh sau khi anh hồi phục đôi mắt của mình. Bạn viết, dòng nước mắt lại lăn dài xuống hai bên gò má. Viết xong bạn cất trong túi xách, chuẩn bị quần áo để sẳn, mai có thể đi nhanh.
Sáng hôm sau, JiMin chở bạn đến bệnh viện, chuẩn bị ca cấy ghép mắt cho JungKook, trong phòng phẫu thuật, bạn liên tục nhớ lại những quá khứ mà hai người sống bên nhau, những ngày hạnh phúc, êm đềm bên JungKook. Sau hôm nay thì bạn chính thức trở thành một kẻ mù lòa, mọi thứ xung quanh chính thức trở thành một màu đen tối. Cuối cùng cũng kết thúc, trên khuôn mặt bạn đã mất đi đôi mắt cười hôm nào, thay vào đó là những tấm vải băng quanh đôi mắt, vẫn còn những giọt máu ứa ra thấm vào miếng vải. JiMin thấy bạn liền chạy ra, thương xót cho cuộc đời của một cô gái tuổi còn rất trẻ. Khi khỏe rồi thì bạn nhờ JiMin dẫn đến phòng JungKook. JiMin ngậm ngùi nghe theo, tới đó nhân lúc JungKook đang ngủ say thì bạn nhờ JiMin đưa thư mà hôm qua bạn viết cho anh đặt trên bạn, bạn dùng tay sờ khuôn mặt anh, đặt lên môi anh một nụ hôn, đây coi như nụ hôn cuối cùng, nụ hôn tạm biệt mà bạn dành cho anh. Xong, JiMin nhanh chóng đưa bạn rời khỏi nơi đó, rồi chở bạn đến một cái làng nhỏ, nơi thường ngày JiMin sống mỗi khi có chuyện gì buồn hay bất lực, anh đều về đây. Khoảng thời gian này, anh cùng bạn sống với nhau, JiMin chăm sóc làm tất cả mọi thứ cho bạn. Cuộc sống bình yên đối với bạn như thế là đủ, không phải chen nhau xô đẩy với bất cứ một ai. Dù gì bạn cũng trở thành một cô gáu mù lòa, sẽ không ai quan tâm đến một đứa như thế đâu!

Vài ngày sau, JungKook đã được cấy ghép thành công, mắt đã trở lại như ban đầu, anh vội tìm bạn nhưng quên mất rằng bạn đã rời xa anh từ lâu. Anh thấy trên bàn có một bức thư, là của Ami.

"Gửi người em yêu, JungKook.
Đầu tiên em phải nói xin lỗi anh chứ nhỉ? Xin lỗi anh vì đã khiến cho anh thất vọng như thế, dù cho em có bị người ta giở trò hay không thì anh vẫn luôn bảo vệ danh dự cho em. Thực ra hôm đó em không bị sao cả, anh đừng trách TaeHyung. Em sẽ bù đắp một phần nào đó trên cơ thể em để chuộc lại lỗi lầm của em. Em mong anh khi mắt sáng rồi thì hãy tìm cho mình một bến đỗ khác nhé. Đừng tìm em và cũng đừng liên lạc với em, vô dụng thôi! Vì người dơ bẩn như em khôg đáng ở bên anh. Lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng em viết thư cho anh, tạm biệt anh. Sống tốt nhé, em yêu anh.
Ami"
Lời nói đó sao dễ dàng làm cho tim anh bị cứa ra vậy. Đáng lẽ ban đầu anh phải tin lời bạn nói kia chứ, tại sao lại ra nông nổi này chứ? Mà khoan, cô ấy nói bù đắp một phần trên cơ thể để chuộc lỗi lầm là sao chứ?? Không lẽ nào??

Anh vội chạy đi tìm bác sĩ, hỏi về người hiến tặng đôi mắt này thì bác sĩ đáp
- "Chính là cô người yêu của cậu đấy, ngày cậu bị tai nạn, cô ấy khóc rất nhiều đến nỗi mắt xưng phồng to lên. Cô ấy đã nhỏ lời với tôi về việc hiến đôi mắt cho cậu. Tôi không còn cách nào ngoài việc đồng ý cả. Tôi nghỉ anh nên đi tìm cô ấy đi, cuộc sống của cô trong lúc này rất khó mà thuận lợi."

Nghe lời bác sĩ xong anh bất lực, ngồi thẫn thờ như người mất hồn.
"Tại sao em lại làm điều ngu ngố thế này hả Ami, bây giờ anh biết tìm em ở đâu đây? AMI!"
Anh gào thét trong bệnh viện, trách mình vô dụng không làm được gì chỉ biết gây họa cho Ami, vô dụng! Vô dụng! Quá vô dụng mà!

Con người có thể đến với nhau bằng nhiều cách...Đó là cái duyên
Nhưng để đi được đến cuối cùng thì đúng là cần phải có phận.
Duyên trời đã định như thế nào thì cứ vậy mà theo thôi.
Cuộc tình của bạn và JungKook có thể nối lại mà về với nhau hay không thì còn phụ thuộc vào cái duyên mà trời đã định sẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro