1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkookie, cậu thấy cái này có đẹp không?"

"Không."

"Cậu còn chưa nhìn nó cơ mà?"

"Nhưng tớ biết, nó không đẹp."

"Jungkook à, mai là tớ về Busan rồi. Cậu có thể nào ôm tớ một cái được không?"

"Không."

"Lần cuối, cũng không được sao?"

"Cậu không muốn cũng được. Cái này, cho cậu."

"Đem về đi."

"Cậu nhận đi, cho tớ vui. Nhé?"

"Jungkook à, tớ lên xe rồi."

Dòng tin nhắn ấy đã thức tỉnh Jeon Jungkook. Cậu chạy thật nhanh đến ga xe lửa, tiếng của tiếp viên vẫn còn nói gì đó. Mong là cậu ấy vẫn chưa đi.

"Jimin.."

Cậu đứng đó, còn người kia chỉ đứng trước mặt cậu, sau cánh cửa đã sắp đóng chặt.

Lên đi, Jeon Jungkook sao mày lại không lên xe?

Đóng rồi.

Cánh cửa đóng rồi.

Jimin đứng bên trong, nhìn người ở ngoài vẫn đứng yên đó nhìn cánh cửa khép lại. Cậu cười, vậy mà cậu cứ nghĩ Jungkook sẽ thay đổi suy nghĩ, vì cậu mà leo lên trên tàu chứ.

Ngu ngốc.

Tình cảm bao năm qua của cậu, chấm dứt được rồi.

Ngay đoạn người kia quay đi, cũng là lúc chiếc xe lăn bánh. Jungkook lúc này mới bừng tỉnh, cậu chạy thật nhanh theo chiếc xe dài, nhìn thấy rõ bóng lưng của người ấy.

Nhưng vô vọng.

Park Jimin, đi rồi.

Cậu dừng lại, quỵ xuống thở gấp. Nước mắt từ đâu đã đầy trên khuôn mặt lạnh lùng kia.

Jimin à, xin lỗi cậu. Tớ hình như đã quá muộn rồi. Giây phút cậu đi, tớ mới nhận ra là bản thân tớ thích cậu.

Tớ bỏ lỡ cậu rồi.

Ấy mà đã hơn 10 năm trôi qua, thời gian trôi qua mau thật. Nhưng tình cảm của con người thì lại không, hình bóng của người ấy trong cậu ngày càng hiện rõ hơn. Tiếng chuông của cánh cửa reo lên cũng là lúc cậu được kéo về thực tại. Jungkook ngước lên nhìn, như một dòng điện chạy dọc qua cơ thể. Giờ đây thân người cậu cứng đơ lại.

Tiếng chiếc ly trên tay cậu rơi xuống tạo thành một âm thanh nghe thật chói tai.

Người đang đứng đối diện cậu hiện tại, là Park Jimin.

"Cậu về đây làm gì?"

"Mẹ tớ bị bệnh, nên tớ về đưa bà ấy về Busan."

"Mà hộp quà tớ cho cậu hồi đó, cậu đã mở ra xem chưa?"

Jungkook chạy thật nhanh về nhà, như muốn lao vào dòng xe tấp nập. Cậu mở tủ, đem ra một hộp quà tím nhỏ. Đã hơn 10 năm rồi, nó cũng đã dính đầy bụi. Cậu thổi nhẹ một cái rồi mở ra, bên trong là một quả cầu tuyết nhỏ chứa hai cậu bé trai được làm tỉ mỉ bên trong. Phía dưới chứa đầy những ngôi sao nhỏ, chắc là do chính tay Park Jimin xếp.

Jungkook đứng cạnh sông Hàn, hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra. Khoé mắt cậu bỗng có nước, mũi hơi cay cay.

Jungkook nào có biết.

Trong những ngôi sao nhỏ ấy, là những lời tỏ tình của Jimin.

Jungkook khóc.

Nếu năm đó cậu níu giữ.

Thì liệu người có ở lại?

Jimin à

Cậu có thể quay về không?

Tớ thật sự bỏ lỡ cậu rồi..

Hoàn.
20.09.06

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro