-hiyyih...
-cho em đặc quyền được châm thuốc cho chị cả đời nhé
-chị...
-không cần trả lời bây giờ đâu, em về trước đây
em bước lên thang cầu đi bộ, chị bám theo rồi ôm chặt lấy lưng em
-chị nhớ hiyyih
mắt đã đỏ hoe từ bao giờ, em vẫn chọn cách đi không ngoảnh lại nhìn chị
rõ ràng là còn yêu, sao ta cứ muốn rời xa
lý trí dù yếu mềm trước con tim si tình
nhưng ta chẳng đủ dũng cảm vậy đâu
chị muốn nói hiyyih được quyền châm thuốc cho chị cả đời
nhưng chưa kịp nói, em đã lo sợ rồi bỏ đi
sao không cố gắng níu lấy chút nữa chứ xiaoting, ta sắp nắm lấy em trong tay rồi mà
có lẽ chị vô dụng
đến tình yêu cả đời cũng không thể nắm thật chắc
chán chường lắm
ngày hôm đó chị đứng trước cửa nhà em, tay cầm ly nước trái cây em yêu thích kèm tờ ghi chú "ngon miệng nha"
treo trước cổng nhà rồi đội mũ rời khỏi không chút vết tích
sau khi đi triển lãm tranh về, chị cũng vừa đi được 3 phút, ly nước còn mát lạnh, em cầm tớ giấy note lên, nở nụ cười mà đã thiếu vắng trong hơn một tuần nay, trong bụng mở cờ vì biết thừa chủ nhân của nó
ôi shen xiaoting, sao chị không ở lại chút chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro