.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon hay gặp khó khăn trong những việc cần sự tỉ mỉ.

Cũng vì thế, bạn bè trong lớp thường hay nhận lời giúp cậu lớp trưởng Namjoon làm những việc ấy. Nhưng mà bù lại Kim Namjoon lại học cực kì giỏi, nắm nội dung bài học cực nhanh, khiến cho học sinh trong lớp lúc nào cũng ngưỡng mộ. Đó cũng là lý do mà Kyungjoo cứ mãi chiếm lấy vị trí cùng bàn với Kim Namjoon trong suốt những năm học chung, dù là ở lớp học thêm đi chăng nữa. Kim Namjoon đồng ý ngồi chung với cô bạn nữ ấy cũng là do được 'tiền công' mỗi lần giảng bài xong.

Là bút chì.

Cứ mỗi lần bố đi công tác về, Kyungjoo lại nhận được một hộp bút chì.

Ngày nhỏ, cô bé ấy rất thích cái cảm giác chuốt bút chì. Tỉ mỉ chuốt từng vòng cho đến khi đầu bút nhọn lên, rèn chữ rất thích. Thế nên khi vừa chuốt xong một cây bút của mình, Kyungjoo liền nảy ra ý định tặng nó cho Namjoon. Bản thân mình thì chuốt cây mới. Vừa lấy lòng cậu lớp trưởng, vừa thoả sở thích của bản thân.

Nhưng mà, mọi chuyện không chỉ dừng ở việc Kyungjoo tặng bút chì cho Namjoon.

Bởi vì lực tay của Kim Namjoon khó được nhẹ nhàng như cô bạn của mình, thế nên chuốt cây nào là đều 'rắc rắc'. Rồi có khi gãy cả ruột bên trong, lúc cậu loay hoay quanh chỗ ngồi mà vô tình làm rớt bút xuống đất. Vậy là Kyungjoo kiêm luôn chức chuốt bút chì hộ Namjoon nữa.

Mỗi lần Kyungjoo chuốt xong, Namjoon liền nhặt những mảnh chuốt bỏ đi, xếp lại thành vòng tròn, đôi lúc còn ghép cho dính lại được nữa.

"Thần kì thật đấy! Tính ra tay cậu cũng khéo lắm cơ mà, tớ chả khi nào ghép được một vòng như thế cả." - Mỗi lần ghép một vòng mảnh chuốt, Kim Namjoon lại nghe lời khen ngợi từ cô bạn cùng bàn.

Cơ mà mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Vì là rèn chữ, Namjoon hay dùng sức đè nặng lên những con chữ, đôi lúc làm gãy luôn cả cây bút chì. Mà hai chữ 'đôi lúc' ấy làm Kyungjoo không thể chịu nổi.
Con bé tiếc lắm chứ.

Bút vừa chuốt xong, quay sang viết bài được vài chữ thì lại nghe tiếng gãy.

"Thề luôn, không phải tại tớ!" - Mỗi lần gãy bút, ý thức được Kyungjoo đang lườm mình thì Namjoon đều biện hộ.

"Thế chắc anh em sinh đôi của cậu làm gãy nhỉ?"

"Chắc thế đấy..."

"Cậu còn dám nói!"

"... Ừm... Vậy thì cậu đưa tớ cây bút ngắn ngắn của cậu đi. Be bé thế chắc khó gãy, vả lại gãy cũng chẳng tiếc lắm. Được không?"

"Ổn không? Kiểu như cậu dùng đồ thừa của tớ, tớ cảm thấy không tốt tí nào..."

"Thế cậu đồng ý cho tớ mỗi tiết lại gãy một cây bút mới không?"

Kyungjoo dĩ nhiên là lắc đầu nguầy nguậy.

"Thế thì còn mỗi cách đó."

Kyungjoo đồng ý. Namjoon vậy nên cứ đều đặn nhận những cây bút chì be bé từ tay bạn nữ cùng bàn để tập rèn chữ.

Và tự dưng, Kim Namjoon cũng dần sưu tầm nhiều loại bút chì hơn, đôi khi giảng bài cho các bạn trong lớp, tiện mắt thấy bút chì màu đẹp, liền hỏi xin người bạn ấy nữa.

Mỗi lần có bút là Namjoon lại đưa Kyungjoo chuốt, cho dù là cây mới toanh, là cây Kyungjoo tặng, là cây của bố mẹ mua cho, hay là cây bút ngắn hơn phân nửa của các bạn học khác. Miễn là Kyungjoo thích, cả Namjoon cũng thích, là được.

Rồi đôi bạn 'bút chì' ấy cứ người thì chuốt, người thì ghép mảnh chuốt, cứ thế mà trải qua cấp tiểu học, cấp hai, cấp ba. Cả những đêm ôn bài muộn ở thư viện, lúc học bù ở lớp học thêm và cả khi Namjoon bắt đầu viết nhạc, những mẫu bút chì be bé cùng cô bạn Kyungjoo luôn có mặt cạnh bên.

Mỗi lần Kyungjoo chuốt bút, Namjoon chẳng hiểu sao cũng im lặng ngồi nhìn, đôi lúc còn trở nên hồi hộp, nín thở quan sát từng lớp vỏ bút rơi xuống.

Kyungjoo chuốt bút chì hộ bạn mình, đôi khi còn nói linh tinh, tâm sự đủ thứ cùng cậu bạn, vừa vặn cuốn những buồn bã của Namjoon đi mất.

Dần dà, Namjoon nhận ra, thứ làm cho cậu hồi hộp đến quên cả thở ấy, không phải là bút chì...

...

Khi chuyển vào ký túc xá với Bangtan, chiếm một góc trong vali của cậu, vẫn là một hộp đầy ụ những cây bút chì. Ngay cả những lần chuyển nhà của Bangtan, Kim Namjoon vẫn chưa hề có ý định vứt chiếc hộp đó.

Mặc dù nhìn thấy 'hộp kỉ niệm' ấy của anh mình vô số lần rồi nhưng cậu em Jungkook vẫn có đôi chút ngưỡng mộ và cả hiếu kì, lần nào cũng hỏi đùa anh, "Anh kinh doanh bút chì à?"

"Được thế cũng mừng. Bút chì này của anh mà bán có lời thì có khi anh mua được cả căn hộ luôn ấy chứ!" - Namjoon cười với cậu em.

"Mua được cả Bighit luôn chứ chả đùa!" - Hoseok trêu thêm.

"Nếu thế thì tớ sẽ trở thành 'mối đe doạ' của anh Jin."

Đùa thế chứ Namjoon chẳng nỡ bán đâu.
Đó là cả một tuổi thơ, một thời đi học, và cả là một góc trong tim của cậu nữa.

Đó là của Kyungjoo và Namjoon.

...

Thỉnh thoảng Namjoon vẫn hay gọi điện cho 'ai đó' than thở về việc không được 'ai đó' chuốt hộ bút chì nữa và nhận lại cho mình giọng cười khúc khích phía bên kia đầu dây.

"Cậu khiến tớ có cảm giác tự hào đấy, Namjoon." - Đầu dây kia vừa cười vừa bảo.

Ở phía bên này, Namjoon cũng cong khoé môi, "Khi nào cậu về?"

Bên kia đầu dây vang lên tiếng thở dài.

Namjoon chưa đợi bên kia lên tiếng, liền nói, "Tớ nhớ cậu lắm."

"... Tớ cũng nhớ cậu."

"Tớ nhớ Kyungjoo nhiều lắm luôn."

"Tớ cũng nhớ Namjoon lắm nhé."

Ngừng một lát, Kyungjoo tiếp, "Cậu đợi một thời gian nữa thôi, bên này tớ cũng sắp hết học kì, sắp về với Namjoon rồi này. Đợi chừng hai tháng nữa, sẽ có người quay về ngồi chuốt bút chì cho cậu, nhé?"

"Ừ. Tớ đợi cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro