my love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"𝐚𝐧𝐡 𝐚̂́𝐲 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐲, 𝐠𝐨̣𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐨́𝐜 𝐥𝐨́𝐜 𝐤𝐞̂̉ 𝐥𝐞̂̉ 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̂̀. 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐡𝐨̂𝐦 𝐬𝐚𝐮 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐝𝐚̣̂𝐲 𝐱𝐞𝐦 𝐥𝐚̣𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐤𝐢́ 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐠𝐨̣𝐢, 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐠𝐨̣𝐢 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐤𝐞́𝐨 𝐝𝐚̀𝐢 𝐛𝐚̉𝐲 𝐠𝐢𝐚̂𝐲."


"oà, hyunjin của chúng ta vẫn vẽ đẹp như ngày nào nhỉ?" - thằng nhõi seungmin bạn tôi chọc ghẹo. tôi đánh vào tay nó một cái rồi tiếp tục hoàn thiện bức tranh còn đang dang dở.
"ahah, mà công nhận mẫu vẽ cũng tuyệt diệu ghê." - nó bảo tiếp. tôi lúc này mới cười khẩy một cái rồi nói :
"ừ, yongbok của tao mà. em ấy là đẹp nhất."
"à ý tao không phải thế." - thằng oắt con đảo đảo mắt. tôi nhíu mày rồi quay sang hỏi nó :
"là sao cơ?"
"ahaha không có gì. sau này đến khi đó tao sẽ nói cho mày biết vậy." nói xong nó quay đít đi về. tôi thấy hơi là lạ nhưng cũng mặc xác nó.

sau này thì tôi mới hiểu ra. nó cũng giỏi thật, phải tôi mà tôi biết cái sự thật đó thì tôi tí tởn ngay chứ không phải im ỉm suốt mấy năm như nó.

"woah...là do mình vẽ đẹp hay do yongbok quá tuyệt hảo thế nhỉ?" - tôi tự cảm thán. công nhận là nhìn bức tranh rất đẹp, tôi đã muốn có một khoảnh khắc nào đó em trông như thế này từ khá lâu rồi, mà giờ mới có dịp vẽ.

tôi vẽ em mặc một bộ đồng phục cấp ba, tay cầm chiếc camera che kín mặt, nhưng tôi đã lấy bút trắng ra vẽ phác ra một khuôn mặt của em đè lên chiếc camera đó nên tôi vẫn thấy em rõ lắm. thấy rõ những đốm tàn nhang xinh đẹp ấy, thấy rõ đôi mắt đẹp đến rung động ấy, thấy rõ cả tâm can trong sáng của em.

đúng là tranh, chỉ có hai phần ba là thật thôi, còn lại thì ảo lòi.

dù vậy thì, lúc đó tôi vẫn thấy bức tranh đó đẹp lắm. bức đầu tiên tôi hoàn chỉnh liên quan về em. mãi cho tới sau này, tôi vẫn treo bức tranh ấy lên tường và chẳng bao giờ tháo nó ra nữa.


ngu hết phần thiên hạ.



;

không phải nó nữa, là tôi đây, nhìn rõ chứ?
tôi là lee yongbok, và đây là góc nhìn thứ nhất của tôi.
lý do cũng đơn giản thôi.

"Trái Đất đã sinh ra quy luật luân chuyển. Không ai giữ được cái gì mãi mãi đâu."

ra sao thì, tôi mệt quá.
tôi đã nằm khóc được khá lâu rồi. phía đầu giường vẫn còn dăm ba chai rượu đã cạn sạch, còn có mấy cái bị rơi xuống đất kêu loảng xoảng, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm đâu.
thứ tôi quan tâm là sao tôi nhớ anh ấy quá. nhớ đến phát rồ rồi.
nước mắt lại chảy dài. kèm với cả mồ hôi nữa, nó lăn dài trên khuôn mặt tôi và làm khó tôi bằng sự nhớp nháp đến khó tả của nó.
tay và chân.
tôi ghét cái cảm giác này phát điên. không có gì khiến tôi cảm thấy hứng thú nữa rồi.

từ sau hôm đó.
han jisung bạn của tôi đã đến nhà tôi rất nhiều lần. tự tôi cũng thấy có lỗi khi cứ làm khó cậu ấy như thế. cậu ấy đến nấu cho tôi những bát cháo, mang đến những món ăn tôi thích, sang cùng tôi xem một bộ phim.
tất cả, tất cả mọi thứ đều được tôi giữ trong lòng. vì tôi trân quý những khoảnh khắc ấy hơn bất kì ai.
"mày không phải sợ. một thằng tệ bạc như thế có xứng đáng để mày còn vương vấn không?" - nó mắng tôi. nhiều lúc tôi coi nó là mẹ tôi, vì nó hay mắng lắm.
nhưng nó mắng đúng và tôi biết nó thương tôi.
"không...haha phải move on chứ, chẳng lẽ lại cứ thế này..." - tôi lấy tay khẽ quẹt những giọt nước mắt đang nằm trên khoé mắt.
"cố lên nhớ chưa! không tao đánh cho đấy!" - han jisung đứng dậy rồi bước về phía cửa chuẩn bị đi về. lúc nó sắp đi rồi thì nó quay lại nói :
"tao sẽ không tha cho nó đâu."
cảm ơn vì đã làm vậy.












trước khi đến với một trang mới thì để tôi kể cho bạn một câu truyện cổ tích.
nhắc nhở với bạn rằng, câu truyện ấy có thật. nó dựa theo mối tình đẹp của hai thứ đối lập nhau.

ngày xửa ngày xưa.
có một chàng thiên sứ rất đỗi xinh đẹp. thiên sứ ấy mang một vẻ đẹp khiến người ta say đắm. người có thể sai khiến tất cả mọi thứ vì sự đẹp đẽ tuyệt trần ấy.
ngược lại với người, ở dưới trần gian có một con gián.
một con gián bị điên. nó luôn tự ảo tưởng rằng vị thiên thần xinh đẹp kia thích nó và bắt đầu trở nên ngạo mạn.
một ngày nọ, nó bò lên thiên đàng. đứng trước cổng thiên đàng, nó nói với người đứng canh cổng :
"cho tôi gặp thiên sứ L!"
L là tên của người. đẹp nhỉ? song người đứng canh cổng đã nói với con gián rằng :
"ngươi tìm người vì?"
"vì cậu ấy thích tôi nên tôi lên đây để tỏ tình!" - con gián nói. người đứng canh mới thở dài rồi nói :
"ta biết ngươi chỉ là một con gián bị thế giới khinh bỉ. nhưng mà, ngươi có cần thể hiện rõ vậy không? thiên sứ L đã đem lòng yêu đấng cứu thế của người rồi. ngươi về đi!"
con gián nghe xong tức giận lắm. nó đàng hoàng là một sinh vật ở trần gian, vậy mà dám xỉ nhục nó?
"ngươi có nói nhầm không thế! thiên sứ L thích ta!"
người canh cổng thở dài rồi bước vào trong. một lúc sau, người đi ra.
"ồ? kẻ nào đây? một con gián?"
"thiên thần của ta! em đây rồi!" - con gián mừng rỡ nói. người cười mỉm rồi nhấc con gián lên :
"dễ thương ghê."
nói rồi người thả con gián xuống. bị ngã từ tay người xuống như vậy, cơ bản con gián hoảng quá không kịp phản ứng. chỉ khi nó rơi xuống làn mây trắng mịn mềm mại ấy, nó mới phản ứng lại. nó lại bò đến chỗ người và bắt đầu van xin :
"L, xin em đấy, ta rất yêu em..."
"cái tội của ngươi là ngươi quá cao ngạo, tự coi rằng ta thích ngươi sau đó quậy phá cả cái thiên đàng này lên. nay ta ra lệnh cho ngươi hãy đi về đi, không thì đừng trách ta ác."
con gián vẫn không chịu. ít nhất thì nó vẫn muốn được nhìn người lâu hơn một chút.
"cho tôi ở đây một khoảnh khắc nữa thôi..."
người thở dài. người bước đến mấp mé của đám mây và ném con gián xuống. độ cao từ mây xuống mặt đất quá cao, tưởng chừng nó cao hơn bất kì cái gì khác. vì vậy nên khi con gián tiếp mặt đất thì đã là chuyện của năm phút sau.
người ngợm nó trông thật thảm hại. nó chỉ có một ít máu, đúng thôi, nó là một sinh vật máu lạnh. nhưng cú ngã làm bao nhiêu máu của nó tuôn trào ra hết. nhưng nó vẫn sống được, sống một cách đau khổ. nó cố gắng lật người lại rồi nhấc chiếc chân cũng đã dập nát của mình lê đi. lê xa khỏi người.
vì nó biết người và nó không tương xứng với nhau.

hai ngày sau.
người ta nghe tin con gián đã chết vì một lý do không rõ. đó là con vật duy nhất chết mà không có lý do, nên con người không thể nhờ thiên sứ L viết vào sổ để lưu trữ được, và nghiễm nhiên nó trở thành một con gián chết hoang, không ai biết mà thờ cúng, mà tiếc thương, mà hả dạ.
và tất nhiên vì không nói, nên người cũng không biết con gián hôm nào bò lên thiên đàng gặp mình đã chết.

vì vậy nên người và đấng cứu thế của người đã yêu nhau, và họ sống hạnh phúc đến cuối đời.

hết truyện.







"d"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro