Ep1. Kẻ mộng tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau 1 tuần làm việc mệt mỏi
thì hôm nay Kiệt và Rũng quyết định đi cấm trại
Ở công viên XXX trung tâm thành phố XXX

Sau 1 hồi lâu nói chuyện, cười đùa vui vẻ với nhau...

-Hôm nay trời đẹp thật anh nhỉ
*Kiệt hỏi*

Rũng nhìn vào hư không rồi bảo

- Kiệt này...
- hm?

- Em có nghĩ đến chuyện dài lâu không?
*Nhìn anh*

- um... Em định khi có 1 công việc ổn định rồi sẽ lấy anh sau...

- ...
*Im lặng*

- Hiện tại em đang làm thực tập sinh ở công ty lớn, chắc chắc em sẽ chọn vào làm thôi.

- Lương thực tập ở đây khá cao nên anh không cần lo đói đâu
*Cười*

- Nếu sau này em giàu rồi, em có bỏ anh không?
*Nhìn Kiệt*

- Tất nhiêu là không rồi, em sẽ không bao giờ bỏ rơi người đã cùng em vượt biết bao nhiêu sống gió.

- Đừng nuốt lời nhé

- Um em hứa mà...

*Nhìn nhau cười*

Đùng đùng đùng
*Tiếng cửa sổ đập*

Rũng tỉnh giấc, vội lau mồ hôi trên trán rồi vội vàng chạy ra đống cửa

Vô tình thì Kiệt vừa về tới, vội chạy lại đỡ anh, mùi men rượu nồng nặc, sặc lên sóng mũi làm cậu vô cùng đau đầu

Quản giá vội đưa Kiệt lên phòng vì biết anh đã say mèm, kêu cậu làm nước chanh đem vội

Làm xong cậu liền đem lên phòng anh rồi đi về phòng vì quản gia có nói
- Nếu quá nhiều người sẽ làm rối chuyện cỏn con

Diễn tưởng tươi đẹp kia chỉ (đoạn đầu) là giấc mơ của kẻ mộng tưởng mà thôi

Đúng vậy

Kiệt đã chọn vào công việc và còn làm chủ cả 1 công ty lớn nhưng, chả có 1 cái hôn lễ nào cả...

Đúng vậy Kiệt đã nuốt lời đã không thực hiện lời hứa đó mà còn cưới người khác

Còn về phần Rũng, anh làm nhà văn nhưng những tác phẩm của anh chả ai biết đến, phải sống chặt vật thiếu cơm, thiếu áo

Rũng vào làm người ở, Kiệt đã cạn tình cạn nghĩa chỉ xem anh là công cụ thỏa mãn nhu cầu

Vì người anh cưới là con gái cả là người thực vật nhưng gia đình vô cùng giàu có
Nếu chịu lấy cô ấy, họ sẽ cho anh 1 phần 3 tài sản, vì tiền làm mờ mắt nên anh đã đồng ý

Đối sử rất tốt với cô ấy nhưng giống kiểu bệnh nhân và người chăm sóc mà thôi

Anh đã khóc, khóc trách sao lại yêu hắn, trách sao yêu được mà không bỏ được, trách sao lại chọn làm việc này vào thì dễ mà ra không thể,...

Chỉ vì hiểu lầm là có người khác mà lại đối sử như vậy với cậu

Sáng đi làm tối đi chơi, người hắn dẫn về vô số

Chứng kiến cảnh hắn ân ái với người khác trước mặt, cậu đã quá quên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro