cơ mà tao yêu mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/37906249

Người viết: peelingmandarins (AO3)

Cặp bồ: Watanabe Haruto/Park Jeongwoo

Rating: T (PG13) (13 tuổi cộng :Đ)

Thể loại: vũ trụ canon (aka nonAU, nghĩa là bám sát thực tế, trong trường hợp này hiểu là idolverse đời thực), đôi bên thầm mến, tương tư, mấy đứa ngốc đang yêu, bất ổn tuổi teen, thiếu giao tiếp, nụ hôn đầu, cảm giác khi mà mày hong be de nhưng rõ là rớt vô lưới tình với cậu đồng chí, không hẳn là kỳ thị đồng tính nhưng jeongwoo đại khái là trải qua giai đoạn đó, thành thật thì khá là nhiều sự dịu dàng không ngờ tới, hjw: một người bạn! và có thể là...một người yêu...

Độ dài bản gốc – bản dịch: 2750 từ – 3777 từ

Lời người dịch:
– Mình sẽ ghi chú số thứ tự và giải thích ở cuối fic một số chi tiết/từ ngữ mà mình gặp trục trặc khi viết hoặc một số ngữ cảnh khó hiểu mà mình người đọc có thể sẽ thắc mắc.
– Nếu có ai có thiện chí đóng góp cách dịch tốt hơn ở đoạn nào đấy cứ thoải mái nói với mình.
Warning: (1) có nhắc đến quá trình mà mình tóm tắt là "không nghĩ mình là gay nhưng đột ngột nhận ra thích thầm bạn thân cùng giới", không hẳn là kỳ thị đồng tính đâu. (2) sử dụng ngôn ngữ mạng ở một vài đoạn vì tính chất câu chuyện. (3) có một số chỗ không dịch thuật ngữ (như come out). (4) hai đứa này hun nhau, hun hai lần :Đ


./.

Vụ come out của Haruto cứ như là một cảnh bước ra từ tiểu thuyết thanh thiếu niên vậy.

Nước mắt đã rơi, tiếng thở hắt lẩy bẩy kết thành những tiếng cười phá ra râm ran khắp phòng, đôi mắt híp lại thành nửa vầng trăng khi các thành viên ấp lấy cậu trong một mớ xoắn xít những cánh đầy trìu mến. Những khuôn mặt đỏ bừng sau hàng giờ tập luyện, mồ hôi pha tạp lẫn lộn với nước mắt, tóc mái ướt nhẹp rũ xuống vầng trán.

Song, trên hết cả, Haruto chẳng hề gặp phải sự phản đối nào.

Điều mà, về bản chất, không hề bất ngờ một tẹo nào cả—ừ thì, ít nhất là khi cả nhóm thân thiết với nhau như anh em trong nhà như thế này.

Tuy nhiên, phải nói là vẫn còn một điều có lẽ Haruto đã không hề ngờ tới.

Hoặc có thể là cậu đã có ngờ tới, và dù sao thì cũng chỉ là Jeongwoo bị dở tệ ở khoản đọc hiểu người mà được-gọi-là bạn thân của mình, bởi vì theo như Jeongwoo biết, Haruto không phải gay. Chết tiệt, cậu còn chẳng bao giờ bén mảng tới suy nghĩ rằng có khả năng Haruto là bi nữa.

Và cho dù nếu Jeongwoo có nghĩ thế đi chăng nữa, thì cậu cho rằng Haruto có lẽ đã phải lộ hơn về chuyện đấy hay kiểu vậy. Kiểu như là cậu ấy sẽ có một hoặc hai lá cờ tự hào này, hoặc thì cậu phải nói nhiều hơn một chút xíu về việc mình thích giai như thế nào–

"Jeongwoo?" Jeongwoo ngẩng đầu ngay lập tức, bắt gặp ánh mắt Haruto cất những dịu dàng làm cậu chẳng biết phải đối phó như thế nào. "Mày ổn chứ?" Haruto hỏi, giọng nhỏ xíu gần như không nghe thấy được, song vẫn đủ khiến trái tim Jeongwoo giật nảy lên nơi cuống họng như cũ.

Jeongwoo gật đầu, thoáng nở nụ cười với Haruto. "Ừa, tao ổn," rồi im lặng một giây trước khi nói tiếp, "...ồ, và, ừm, tao tự hào về mày. Về, ờ, đặt niềm tin và kể với mọi người về chuyện này."

Haruto nhìn cậu, mỉm cười như mọi lần, rạng ngời và ấm áp, và thực sự thì Jeongwoo không thể ngăn mình chú ý tới đôi môi của Haruto, hồng hào và mọng—

"Cảm ơn mày," Giọng nói Haruto mới đầu nhỏ xíu, rồi dần dần to hơn, "Điều mày nói, ừm, có ý nghĩa rất nhiều đấy."

Một thoáng đỏ ửng dần lan ra trên gò má Jeongwoo, cậu lại gật gù, nở một nụ cười ngượng ngùng đáp lại, "Tất nhiên rồi, sau cùng thì, mày là bạn thân của tao mà," Jeongwoo tiếp lời, thì ai cũng biết rồi đó, cậu đúng là một đưa thất bại thảm hại luôn, "Dù có thích trai hay không!"




(Đêm hôm ấy, giấu mình dưới tấm chăn, Jeongwoo—có lẽ là đang đấu tranh chống chọi với lý trí của mình—làm thử qua tất cả mấy cái quiz "Tui có đồng tính hông?"

Dạ dày cậu nhộn nhạo khi lướt qua những câu hỏi và trả lời chúng với niềm lo âu đang trào ngược, đôi tay run rẩy trong khi cố hết sức để trả lời thành thật hết mức có thể, cho đến khi, cuối cùng thì sau một khoảng thời gian dài tựa như là vô tận, kết quả cậu đã chờ đợi từ nãy tới giờ nảy lên trên màn hình.

Đồng tính luyến ái! Bạn có thể là đồng tính luyến ái!

Mắt Jeongwoo mở to, tất cả khí trong buồng phổi nhanh chóng bị ai rút cạn như một quả bóng bay bị xẹp, đầu óc thì trống rỗng, mắt vô hồn nhìn vào kết quả lâu thật lâu tưởng chừng như là đã nhìn hàng giờ, trước khi cậu chầm chậm tắt máy, ngã quỵ vào đống gối mềm.)




Sự thật thì, không có gì nhiều thay đổi sau khi Haruto công khai, ngoại trừ mấy câu bình luận khó hiểu từ vị trí của Doyoung về việc gu của Haruto là gì, tất nhiên thì kiểu gì cũng là giả dụ nếu cậu phải chọn giữa Shemar Moore hoặc Matthew Gray Gubler.

Nhưng mà ừ, bỏ chuyện đấy ra thì cuộc sống vẫn tiếp diễn như nó vẫn từng, với Jeongwoo cố trốn thoát ra khỏi mấy suy nghĩ bia đia của mình, có lúc thành công, có lúc không, dù sao thì vẫn ổn, bởi vì, ý là, cũng không phải là có thành viên trong nhóm đã nhận ra rằng chuyện Haruto come out đã vô tình kích động cuộc khủng hoảng xu hướng tính dục của chính Jeongwoo đâu, đúng không?

Sai.

Rất sai, vô cùng sai luôn.

Bởi vì ngay khi Jeongwoo cho phép bản thân mình nghỉ giải lao để hít thở, để không nghĩ làm quá lên về mọi sự tương tác với ai kia, thì đứa em út đáng yêu bá cháy của cả nhóm quyết định xông vào cửa phòng cậu như thể là kool-aid man chết tiệt, còn kéo theo cả Kim Doyoung nữa. (1)

"Anh à!" Cả Jeongwoo và Doyoung đều nhăn nhó khi thấy cánh cửa đập cái rầm một tiếng thật mạnh vào bức tường, tiếng hét thất thanh của Mashiho "Ê nè! Cẩn thận giùm cái!" vang lên từ đâu đó trong kí túc xá. Junghwan nhanh chóng hét trả một lời xin lỗi rồi chẳng thèm phí thời giờ thêm nữa, kéo tay Doyoung vào phòng, cẩn thận đóng cửa lại để đảm bảo rằng sẽ không làm phiền bất kỳ một ai khác.

Jeongwoo, ngược lại, không quan tâm mấy đến tiếng ồn mà chủ yếu là để tâm đến tình huống—cuộc phục kích hữu nghị? cưỡng ép can thiệp? — đang xảy ra hiện giờ hơn. Tình huống mà Junghwan dường như rất quan tâm đến những đấu tranh nội tâm đang xảy ra với người anh của mình và sau đó kết luận rằng dồn Jeongwoo vào chân tường sẽ là cơ hội tuyệt hảo để bắt cậu phun ra vài trong mấy thứ cảm xúc thầm kín nhất của cậu—những cảm xúc bia đia thầm kín nhất.

(Bởi vì, dĩ nhiên gì, cũng không có gì bất khả xâm phạm ở đây đâu, đúng chứ?) (2)

Jeongwoo thở dài thườn thượt, đưa tay vuốt mớ tóc với chút ít hi vọng rằng sẽ vuốt đi luôn một tẹo nỗi bất an và chán nản trong mình, song lại chẳng hề thấy thoải mái thêm tí nào. Cậu lại thở dài thêm lần nữa, mắt nhìn về phía Junghwan và Doyoung, cả hai đều đang nhìn lại cậu bằng một vẻ mặt đầy mong chờ. Cậu chỉ có thể đoán mò hai người nọ đang nghĩ gì thông qua ngôn ngữ cơ thể, thế nhưng Jeongwoo không thực sự đặc biệt quan tâm lắm, ngồi thẳng lưng, đón lấy ánh mắt của Junghwan. "Ờ", cậu nói nhỏ xíu, cố gắng không để giọng mình nghe ngập ngừng quá. "...anh tệ đến mức nào thế?"

Junghwan nghiêng đầu một chút như thể cậu nhóc không hiểu mô tê gì chuyện Jeongwoo đang có vẻ như là nói đến, và Jeongwoo thì cố ngăn cho mình không đảo mắt. Thật luôn?

"Ý là," cậu giải thích, tự ra dấu chỉ vào bản thân, "Anh lộ liễu đến mức đó hả?". Cậu quan sát thấy Junghwan tiêu hóa hết mớ chữ của mình vài giây trước khi cậu em út lắc đầu, nở một nụ cười nhè nhẹ trấn an.

"Hông," thằng bé đơn giản nói, "À thì, nếu là anh Ruto thì không, có đấy," Junghwan chêm vào với một cái nháy mắt, nhận lại một cái đẩy nhẹ từ phía Jeongwoo, người chẳng thể ngăn mình bật cười thành tiếng.

"Thôi im đi," Jeongwoo càu nhàu một cách miễn cưỡng, dù là đang đấu tranh ngăn một nụ cười lớn nở rộ trên mặt. Thật lòng thì, từ khi nào mà Junghwan đã trở thành nguồn hỗ trợ nhiệt tình nhất cho cậu trong mấy phi vụ kiểu vậy thế này?

"Nhưng mà, à, anh à..." cậu bé ngập ngừng rồi húng hắng, trong tông giọng nghe có vẻ nghiêm túc hơn nhiều. "Hai anh có, kiểu như là, ổn mà, đúng không? Bởi vì, ừm, gần đây anh kiểu như khá là, ờ, tránh mặt ảnh từ cái lúc ảnh come out í và, ừ thì, mọi người đều lo lắng cho anh đó. Cả anh Ruto cũng có luôn." Lời nói của thằng bé rất cẩn thận và kỹ lưỡng, và Jeongwoo cảm thấy tội lỗi vô cùng vì đã khiến mọi người lo lắng về mình. Vì đã khiến Haruto lo lắng về mình.

"Ừ, bọn anh ổn mà," cậu xoay xở sau một lúc đắn đo ngắn ngủi, nở một nụ cười gượng gạo. "Thật đó, không có gì—"

"Anh à." Có điều gì đó khác trong tông giọng của Junghwan ngay lúc này, một điều gì đó khiến người Jeongwoo đông cứng lại và đôi mắt mở to ngẩng đầu lên nhìn cậu, gần như là cảm thấy chùn bước sợ hãi trước vẻ mặt kiên định và cứng rắn của cậu bé trước mặt. "Giúp em một việc nhé," Junghwan dừng lại một thoáng, đôi mắt dò tìm trên khuôn mặt Jeongwoo. Rồi, cậu nhóc hít một hơi thật sâu, tiếp tục. "Chỉ là...đừng cố đẩy mọi người ra xa, đặc biệt là anh Haruto, được chứ?"

Jeongwoo cau mày và hé miệng muốn phản đối, song không có cơ hội đó vì Doyoung đã cắt ngang, giọng ân cần. "Nhé? Haruto đã trải qua rất nhiều chuyện rồi, anh cá là thằng bé không muốn em đối xử với nó khác đi chút nào chỉ vì chuyện này—" Jeongwoo co rúm người lại khi nghe đến cụm "chuyện này", cách mà Doyoung nhìn cậu khiến cậu càng cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết. "—nên hãy cố nói chuyện với thằng bé, nhé?"

Cậu cảm thấy bị đánh bại hoàn toàn, thế nên chỉ gật đầu và lí nhí thêm một lời hứa trong cuống họng.



(Nói thì dễ hơn làm.)



"Nghe này, anh không biết vấn đề của mày là gì, nhưng hoặc là mày tự động gom can đảm lê đít đi đối mặt với Haruto một mình, hoặc là chính anh sẽ lôi mày đi," Jihoon gầm nhẹ lên, nắm lấy cổ áo Jeongwoo sau bữa cơm vào một tối nọ, đẩy cậu sát vào tường. Jeongwoo nhăn mặt vì bị tấn công bất ngờ, cố thoát khỏi cú kìm kẹp của người anh lớn bằng một tiếng rít lên nhỏ xíu. Jihoon càng giữ chặt, tròng mắt tối đen lóe lên nguy hiểm. "Có nghe anh không?" Anh hỏi lại, lực mạnh hơn, áp vào sát hơn.

Jeongwoo nuốt nước bọt nhanh chóng. "Em...em xin lỗi," Cậu thì thầm yếu ớt, liếc sang chỗ khác khi ánh mắt của người anh dịu đi một thoáng. "Em chỉ...em cần thời gian." Cậu tiếp lời khẽ khàng, không nhìn vào mắt Jihoon.

Jihoon không trả lời ngay lập tức. Thay vào đó, anh thở hắt ra một hơi dài trước khi nới lỏng nắm tay đang cầm cổ áo của Jeongwoo và lùi ra đằng sau. Cậu nhóc chùng đôi vai xuống đầy nhẹ nhõm, nhả ra một hơi thở vẫn còn đang run rẩy. Jihoon cau mày. "Chỉ có vậy thôi sao?" Anh khẽ hỏi, khiến Jeongwoo ngẩng đầu nhìn mình.

"Ý anh là gì?" Jeongwoo thận trọng hỏi, mắt nhấp nháy.

"Em chắc là em ổn chứ? Em biết là em có thể nói với anh bất cứ chuyện gì mà, đúng không?" Người anh lớn nhấn mạnh, bước một bước lại gần Jeongwoo, khiến cậu giật mình một chút, lùi lại ra sau sát bức tường.

"Ừm hưm," cậu lẩm bẩm, mắt lại dán dưới đất.

Jihoon gật đầu, vẫn đứng quan sát Jeongwoo kỹ lưỡng. "Vậy thì đang có chuyện gì mà em không thể nói với anh?" Anh hỏi dịu dàng, một tay vươn lên đặt trên vai Jeongwoo, xoa bóp nhè nhẹ trấn an cậu. "Anh hứa với em là anh sẽ không đánh giá."

"Chuyện đó—" Jeongwoo do dự, cắn cắn môi và vẫn nhìn chăm chăm xuống sàn nhà. Một khắc trôi qua, rồi lại một khắc, rồi lại thêm một khắc nữa, cho đến khi, cuối cùng thì cậu ép mình phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt Jihoon. "Em thích cậu ấy, anh ơi," cậu lí nhí, giọng run rẩy. "Kiểu như là, em...em yêu cậu ấy vậy."

Jihoon càng cau mày hơn khi nghe lời thú nhận, môi mím lại một đường. "Và?" Anh hỏi, dẫu rằng nghĩ rằng mình đã thừa biết câu trả lời.

Jihoon quan sát thấy Jeongwoo nhúc nhích không thoải mái, lại cúi xuống dán mắt vào mặt đất. "Em chỉ...không muốn phá hủy tình bạn của tụi em," cậu lẩm bẩm, "Hoặc làm mối quan hệ của hai đứa kì cục, nên...nên...em đã nghĩ là nếu em tránh mặt cậu ấy, em sẽ..."

"Không", Jihoon ngắt lời, giọng nói nghe vô cùng kiên định, rồi lắc đầu. "Em sẽ không thể nào tránh mặt thằng bé mãi được, Woo, em biết điều này mà."

"Nhưng—"

"Jeongwoo," Jihoon nói một cách nghiêm khắc, cắt ngang lời cậu. "Thằng bé là bạn thân em. Nó sẽ hiểu, thật đấy, thằng bé sẽ hiểu. Thằng bé cũng yêu em mà, Jeongwoo, tin anh đi."

Cậu trai lại cắn môi, chầm chậm gật đầu. "...được rồi, em...em đoán là anh nói đúng."

"Tất nhiên là anh mày đúng rồi", Jihoon nhăn răng cười, kéo cậu vào một cái ôm. "Giờ thì, tốt nhất là chúng ta dọn dẹp cho xong trước khi Mashi lại cáu lên về việc cứ phải rửa chén một mình hoài!"




("Thằng bé cũng yêu em mà, Jeongwoo, tin anh đi." Giọng nói của Jihoon vọng đi vọng lại trong đầu Jeongwoo khi cậu đang đăm đăm nhìn vào những dòng chữ nguệch ngoạc trong cuốn sổ ghi chép, bút chì ngổn ngang chễm chệ trên trang giấy trắng, thầm mong trái tim phản chủ của mình đừng có đập điên cuồng như thế nữa. Má cậu đỏ ửng lên khi nhận ra rằng cậu đã vẽ linh tinh mấy trái tim nhỏ trên lề tờ giấy, đầu gục xuống bàn đầy bất lực.

Mấy mớ suy nghĩ bia đia ngu ngốc. Mấy cái thầm thương trộm nhớ bia đia ngu ngốc. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc—-

Điện thoại trên bàn rung lên, làm cậu giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, vơ lấy điện thoại, ngón tay vụng về kiểm tra thông báo. (3)

Haruto [11:34:53]
>này
> anh jihoonie bảo là m có gì muốn nói với t hả?
>.....t nghĩ thế???
> k biết nữa bruh ¯\_(ツ)_/¯

Mặt Jeongwoo càng đỏ lựng hơn khi đọc những dòng tin nhắn, bởi vì chắc cú là Jihoon đã tới gặp và nói với Haruto mấy điều gì đấy về Jeongwoo, phải không?

Jeongwoo [11:35:14]
> haha gì cơ
> k ổn rồi ảnh không biết ảnh đang nói j đâu
> xloi nếu ảnh nói mấy thứ kiểu z nha (^▽^;)

Haruto [11:35:49]
> lol đừng lo t chỉ mừng là m k né t nữa :D
> kiểu như t biết là tụi mình k nói chuyện kiểu uhhh
> lâu lắm rồi á...
> nhưng mà t nhớ mấy cuộc trò chuyện của tụi mình :(
> nó lạ lắm khi k có m ở bên cạnh t
> cũng k biết nữa t đoán là t kiểu
> nhớ m?
> nói vậy có dị k??? xin lỗi nếu nó dị nha ヾ(_ _。)
> t
> ừ thôi t k nói nữa đâu
> xin lỗi vì làm phiền m, chắc z

Và có thể là do tất cả những cảm xúc đã bị dồn nén lại quá lâu, hoặc có thể là không phải, song Jeongwoo thấy mình đã bắt đầu gõ những tin nhắn trả lời trước khi lí trí có thể ngăn chính mình lại.

Jeongwoo [11:36:01]
> không!
> m không có làm phiền t chút nào luôn!!!
> t chỉ
> bh đang nghĩ hơi nhiều chuyện
> nhưng t cũng nhớ m
> và t xin lỗi vì dạo này hành xử kì cục quá ( ╥_╥)
> nên
> ừm
> mai m có muốn gặp nhau k?

Cậu ấn gửi đi trước khi có thể cân nhắc lại quyết định cuộc đời, ngón tay khẽ khàng gõ vào bàn phím đếm thời gian chờ đợi lời hồi âm.

Haruto [11:37:25]
> tất nhiên rồi!!! ♡

...Hả, vậy là có lẽ cậu không hẳn phá hỏng mọi thứ đâu, nhỉ.)




"Dám làm thằng bé khóc là anh sẽ xử em." Đó là điều Asahi nói với Jeongwoo trước khi anh mở cửa phòng mình và Haruto ra để đẩy Jeongwoo vào trong.

"...không hề tính làm vậy luôn," Jeongwoo làu bàu trong cuống họng, ngó đăm đăm vào cánh cửa dù cho Asahi đã đóng lại nó từ nãy giờ, trước khi dời ánh mắt sang nhìn Haruto–người bây giờ đang ngồi xếp bằng trên giường, hơi khom lưng, cúi xuống nhìn chăm chú thứ gì đấy trên điện thoại.

Có một khoảng lặng giữa căn phòng— khi cả hai ngồi xuống trong trạng thái căng thẳng rất khó xử, không một ai nói gì hay nhúc nhích dù chỉ một tí— kéo dài cho đến khí Haruto đột ngột đứng dậy và đi băng qua, chộp lấy cánh tay của Jeongwoo, kéo cậu ra khỏi lối ra vào đến chỗ giường ngủ.

Cậu ngồi phịch xuống, kéo Jeongwoo ngồi theo, khiến Jeongwoo hơi nảy lên vì giật mình, song không chống đối, chỉ ngồi bên cạnh Haruto và không dám nhìn thẳng vào mắt cậu trai, cốt để giấu đi sự xẩu hổ. Trong khi đó, cậu trai cao hơn ngồi đấy nhìn chăm chú vào Jeongwoo lâu rất lâu, lâu đến mức cứ như đã nhìn cả trăm nghìn năm.

Cuối cùng, sau khoảng đâu đó tưởng chừng như là cả tiếng đồng hồ im lặng kỳ quặc, dù chắc chắn thì cũng chẳng quá năm phút đâu, giọng nói từ tốn của Haruto cất lên, phá tan bầu không khí trầm mặc căng thẳng.

"Có phải là chuyện...mày biết...?" Cậu trai do dự hỏi, không chắc là mình liệu có muốn nghe cậu trả lời từ Jeongwoo hay không.

Jeongwoo quay lại đối diện với Haruto, mắt mở to, lắc đầu quầy quậy, đủ để khiến Haruto thở hắt một hơi dài vì nhẹ nhõm.

"Vậy thì tại sao..." Haruto tiếp tục, ngập ngừng với vẻ dò hỏi khi nhích lại gần một tí để có thể nhìn Jeongwoo rõ hơn, "Sao dạo này mày lại né tao? Mày chưa từng làm vậy. Chưa bao giờ."

Jeongwoo lại quay sang nhìn chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt Haruto, nhưng vẫn trả lời. "Không có gì đâu," cậu lẩm bẩm.

"Tào lao!" Haruto gắt lên, đủ để khiến Jeongwoo giật nảy mình lên và quay lại nhìn cậu, "Nếu không có gì thì mày đâu có hành xử như thế này, và nếu mày không muốn nói, thì tao cũng không ép mày làm gì; nhưng mà nếu mày cứ nói dối, thế thì—"

Lời nói của Haruto chết điếng trong cuống họng khi Jeongwoo bất thình lình nhích về phía trước và áp đôi môi cả hai lại kề nhau.

Nụ hôn ấy ngắn, và quá nhẹ so với điều Jeongwoo muốn, song vấn đề là Haruto lại không quay mặt đi. Sự thật thì, cậu trai thậm chí còn nghiêng đầu để làm nụ hôn sâu hơn một tí, thúc giục Jeongwoo cũng bắt chước theo bằng cách nhích về phía trước nhiều nhất có thể.

Haruto lùi lại trước, thở hổn hển một chút vì sự thiếu tiếp xúc bất thình lịch với cậu trai nọ, và Jeongwoo thì thở hắt ra run lẩy bẩy, cảm thấy xấu hổ về chính bản thân vì chẳng thể nào kiểm soát được cơn gay bốc đồng ngu ngốc của mình.

"Xin lỗi, tao—"

Thế nhưng, trước khi cậu có thể nói xong lời xin lỗi, Haruto đã cắt lời cậu, tiến về phía tước và cắp thêm từ môi cậu một nụ hôn vội vàng, khiến Jeongwoo lí nhí phản đối một chút, tay nắm chặt hơn lấy áo Haruto mạnh bạo kéo cả hai lại gần nhau hơn khi đáp lại nụ hôn ấy. (4)

Và khi cả hai tách nhau ra lần thứ hai, Jeongwoo cụng đầu vào trán Haruto, hít một hơi sâu, chậm và ổn định khi cố gắng làm dịu nhịp tim đang đập như trống dồn của mình.

"Thế nên là, ừm, mày đã hôn lại tao." Cậu nói sau một thoáng, giọng nhỏ xíu như tiếng thì thầm.

Câu nói ấy thành công làm Haruto đỏ mặt tía tai, gật đầu như một lời xác nhận.

"Và, ờ, mày thực sự có thích nó?" Jeongwoo nói tiếp, cắn môi ngại ngùng khi chờ đợi lời hồi đáp từ Haruto.

"Tao có, nhưng mà..." Haruto ngập ngừng, bẽn lẽn nhìn xuống đất và gãi nhẹ trên gò má đầy lo lắng, "Mày...gay ư...?"

Jeongwoo thoáng đỏ mặt rồi nhìn sang một bên. "...k-không, tao chỉ...tao chỉ thích mày thôi."

"Ờ-ồ."

"Ừ-ừa."

Cả hai nhìn nha một thoáng ngại ngùng trước khi đồng loạt phá lên cười tươi rói, Jeongwoo vừa cười vừa chôn mặt mình vào lòng bàn tay, những giọt nước trong veo đã bắt đầu long lanh nơi khóe mắt.

Jeongwoo thấy giường lún xuống một chút, và rồi một cánh tay vòng ra ôm lấy eo cậu, kéo Jeongwoo lại gần. Hơi thở ấm nồng phả ra sau gáy và Haruto đặt cằm lên vai cậu, giữ cậu trong lòng mình thật chặt.

"私もあなたが好きです。" Haruto thủ thỉ trong vành tai cậu, và Jeongwoo thề là cậu có thể nghe được tiếng cười của Jeongwoo dẫu cho không hề trông thấy. (5)

(Thế nên là ừ, có thể chuyện come out đột ngột của Haruto khiến Jeongwoo nhận ra rằng ờ thì, có thể cậu đã thực sự có một chút tình cảm thầm kín đối với đứa bạn thân, nhưng chuyện đó cũng chẳng to tát gì.

Bởi vì khi cậu ngồi ở đây, có Haruto ôm ấp ở cạnh bên khi cùng nhau xem một bộ phim ngớ ngẩn, Jeongwoo chưa bao giờ cảm thấy biết ơn hơn vì điều đó.)


./.


Chú thích nhanh: Câu tiếng Nhật trên là "Mình cũng thích cậu."

Dịch lời tác giả: —Sao mình không thể vừa không muốn là gay vừa thích cậu cùng một lúc? Điều mình biết ơn nhất chính là cậu. Vì sao lại thế? Điều duy nhất mình biết về xu hướng tính dục của mình là cậu. Mình và cậu. Đó là tất cả những gì mình biết. Và từ ngữ duy nhất xuất hiện trong đầu mình, chính là "đẹp đẽ".

Chú thích:

(1): kool-aid man (theo Urban Dictionary) là một cái chai nước giải khát hình người (kiểu có chân tay mắt mũi) phá tường để đi giải cứu loài người khỏi cơn khát, không có khả năng sử dụng lối đi vào bình thường như là cửa hay cổng, ngốn tầm 900 nghìn tỉ đô la thiệt hại trong cả cuộc đời. Về cơ bản thì nó là một cái mascot của hãng nước giải khát Kool-aid...

(2): Bản gốc là "Because, of course, nothing is sacred around here, is it?", mình không thực sự nắm được nghĩa của "sacred" trong đoạn này lắm.

(3): Đoạn tin nhắn ở dưới của Haruto và Jeongwoo mình sử dụng một vài ngôn ngữ mạng như từ viết tắt vì bản gốc cũng sử dụng từ viết tắt trong Tiếng Anh (srry, smh, idk...), mình muốn giữ cách viết đó cho đúng tinh thần bản gốc.

(4): Bản gốc là "whine softly in protest" :Đ, khi nào qua sinh nhật em Woo mình quay lại sửa cho đúng nghĩa sau (không biết nữa, mình cứ cảm thấy là nên đợi...)

(5): Mình đã phân vân giữa việc có dịch câu tiếng Nhật này không, vì bản gốc tác giả cũng viết tiếng Nhật. Cuối cùng thì mình vẫn chọn giữ lại, dù thâm tâm kêu gào là đã dịch rồi thì nên dịch hết luôn nhưng mà... ừ thôi nó là thế đấy, nếu bạn nào có góp ý chỗ này thì nói với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro