1 🎐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Mộc Trà 20 tuổi, với cái tuổi này của những cô gái khác thì đang vui chơi, lo ăn lo nghỉ còn cô phải lên Seoul để kiếm tiền lo cho bản thân mình.

Mẹ cô mất lúc vừa sinh cô ra, còn ba thì xung quanh ông ấy lúc nào cờ bạc gái gú đến nỗi ngày nào cũng có một cô đến nhà,nên cô mới bỏ lên Seoul vì không thể chịu nỗi ông ấy nữa.
Việc tìm một căn nhà nhỏ ở cái Seoul rộng lớn, cái gì cũng đắt đỏ này thật sự rất khó khăn đối với cô vì nhà cô chả mấy khả giả. Cô lên Seoul từ hôm qua rồi nhưng vì chưa tìm được nhà để thuê nên cô phải ngủ ngoài công viên.
Mặt trời vừa mới chào ngày mới thì có một dì đang chạy bộ lại khều cô, cô giật mình thức dậy, dì ấy hỏi :

- sao cháu lại ngủ ngoài này? Giọng dì ấy điềm đạm cộng với gương mặt phúc hậu làm cho cô có ấn tượng khá tốt

- cháu từ Daegu lên, cháu chưa tìm được nhà để thuê nên phải ngủ ngoài này. Gương mặt cô hiện rõ 2 chữ mệt mỏi

- dì có một căn nhà nhỏ ở gần đây, căn đó được dì rao bán nhưng ở cái Seoul này thì chả ai thèm mua căn đấy cả

- vậy dì có cho thuê không ạ? Mặt cô mừng rỡ như bắt được vàng

- nếu cháu chịu thì ta dẫn cháu đi, cứ gọi ta là dì Lệ. Bà mỉm cười mỉm rồi dắt cô đi đến căn nhà nhỏ đó

Vừa đến nhà mắt cô sáng rỡ nhìn căn nhà vì rất đúng ý cô, căn này chứa được 1 2 người ở. Cánh cửa bằng gỗ mở ra cô và dì bước vào bên trong, căn nhà bám một chút bụi vì căn nhà này dì Lệ hay thường xuyên đến quét dọn, cô đang dáo dát nhìn xung quanh thì dì Lệ lên tiếng :

- cháu thấy căn này có được không?

- dạ được, nhưng mà .. Cô ấp úng trong lo lắng

- cháu đừng lo tiền nhà không đắt đâu, tháng đầu dì sẽ miễn cho cháu . Bà nói nhẹ nhàng từ tồn, vì biết cô còn phải sắm sửa cho căn nhà nên bà miễn cho cô tháng đầu

- cháu cảm ơn dì! Cô cứ cúi cảm ơn suốt

Sau khi dì Lệ về thì cô bắt đầu dọn dẹp rồi cất hết đồ đạc vào trong tủ có sẳn trong nhà rồi cô đi tắm để đi mua những thứ cần thiết trong nhà.
Cô mặc chiếc áo thun trắng với chiếc quần jeans đen dài rác gối, mang thêm đôi snaker trắng đi ra khóa cửa lại. Vừa đi vài bước thì cô trố mắt ra nhìn căn nhà nhưng tòa lâu đài to lớn nằm sát vách nhà cô mà cô không hay, phía trước căn nhà là một khu vườn cô nhìn khu vườn ấy mà sáng mắt, nhìn được một hồi thì bên trong căn nhà có người nói vọng ra:

- này! Giọng nói trầm ấm làm cô giật mình

- t.. tôi chỉ nhìn mộ .. một chút thôi, tôi sẽ đi ngay. Cô cúi mặt ấp úp vì ngại
Vừa nói xong cô bỏ đi, trong đầu cô cứ quanh quẩn những thắc mắc : nhìn căn nhà to như vậy sao lại có cảm giác đơn độc? ; tai sao giọng nói mặc dù trầm ấm nhưng lại chứa nhiều nỗi buồn và tâm sự như vậy? ; ngay cả khu vườn mặc dù xinh đẹp nhưng sao lại cảm thấy nó cô đơn?

Mua được những thứ cần mua thì cô đi về, về gần đến căn nhà to lớn lúc nãy thì cô thấy có một chàng trai đứng trước cổng nhà nhìn ra ngoài hai tay bỏ vô túi quần suy nghĩ gì đó. Cô bước đi qua người con trai đó thì cái giọng trầm ấm chứa đầy nỗi buồn và tâm sự đó vang lên:

- này!

Cô đứng lại quay người nhìn anh

- kêu tôi sao? Mặt cô muôn vàn dấu chấm hỏi

- ừ, lại đây.

Cô ngập ngừng bước từng bước chậm rãi tới

- em tên gì?

Cô ngẩng gương mặt trắng nõn với hai chiếc má hồng không nhờ phấn và đôi môi mỏng thoa chút son dưỡng của cô lên

- tôi tên Mộc Trà 20 tuổi, còn anh? Cô trả lời không chút ngượng ngùng

- Thái Hanh 24 tuổi. Gương mặt anh đẹp như tượng tạc thật sự khiến người ta mê mẩn

- không còn gì nữa thì tôi về đây. Cô không đợi anh trả lời đi một mạch về nhà

Về đến nhà cô bắt đầu trang trí ngôi nhà của mình làm xong tất tần tật mọi thứ thì trời cũng đã chiều tối, cô sực nhớ là chưa lấp đèn nhưng cô lại không biết làm mấy cái này nên chạy sang nhà Thái Hanh ấn chuông, anh đi ra mở cửa hỏi:

- chuyện gì?

- tôi không lấp được đèn anh giúp tôi .. được không?

- ừ!

Anh khóa cổng rồi qua nhà cô lấp đèn, việc này đối với anh là quá dễ nên một lúc là xong ngay

- nước này anh uống đi. Cô chìa ly nước đến phía anh, anh nhận lấy rồi nóc một hơi

- xong rồi, tôi về đây

- cảm ơn anh, lần sau sẽ mời anh ăn tối. Cô cúi người cảm ơn thì anh đã về

Cô dẹp xong ly nước chuẩn bị đi tắm thì thấy cái điện thoại anh bỏ quên trên bàn, cô vội xỏ dép rồi qua nhà anh. Cô ấn chuông mãi mà không nghe trả lời cô thắc mắc " mới đây thôi mà "
Cô thấy cửa không khóa nên đi vào luôn, vừa bước vào cô tròn mắt nhìn xung quanh không nhịn được mà thốt lên :

- woaa

đứng chôn chân trước cửa vài phút thì Thái Hanh trên lầu đi xuống, anh mặc áo thun trắng với quần thể thao , tay anh đang linh hoạt lau tóc :

- có chuyện gì nữa sao? Giọng nói anh vang lên cô giật mình

- t..ôi đem điện thoại cho anh

Anh tiến lại gần cô, chu choa mạ ơi cô nhìn anh không chớp anh, thật sự là cái nhan sắc này đã làm cô chết đứ đừ đư rồi :

- đẹp trai quá! Cô không nhịn nỗi mà thốt lên

- tôi biết mà! Anh nghe thấy cô nói vậy liền đáp lại

Cô cúi mặt ngại ngùng xuống đưa điện thoại cho anh

- cảm ơn!

- um, tôi về đây. Nói nhưng cô vẫn cúi mặt
Vừa xoay người về bước được 1 bước thì đầu cô đụng vào cửa kêu lớn, cô ôm mặt xấu hổ chạy thật nhanh về nhà

Phía sau anh bất giác cười mỉm một cái thì anh giật mình :

- sao mình lại cười?

•••••••

Tại vì yêu rồi đó anh dzaiiiii ..

Mình mong các bạn sẽ thích truyện của mình, cảm ơn các cậu đã đọc hết 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro