[7] Smeraldo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13-02-2019

[ Ý nghĩa của loài hoa Smeraldo : Sự thật không thể nói ra ... ]

[ 902 ]

Ánh sáng len lói xuyên qua khe hở của chiếc cửa sổ làm tôi bừng tỉnh giấc. Tôi gieo mắt nhìn ra những ngôi nhà cao tầng quen thuộc ấy, lòng có chút lâng lâng chuyện của cậu fanboy hôm qua.

Tôi cố giương mình dậy, nhưng đầu tôi lại có chút nhói, tôi đưa tay nhẹ lên trán mình...Thật tình, ốm mất rồi.

" Tôi ghét ánh sáng ".

Cố lết thân mình dậy che chiếc rèm xanh kia, tôi nằm bật xuống giường ngủ một giấc thật say ...

...

Tôi nhìn thấy được 2 nhân cách của tôi...

Nhân cách mà tôi không muốn cho mọi người nhìn thấy...là con người đang ngồi gục bên ô cửa sổ nhỏ có một chút len lói ánh sáng...tôi gọi nó là Nhân cách tối...Còn nhân cách còn lại chính là nhân cách Sáng...

Ở bức tranh đầu tiên trong giấc mơ của tôi...Nhân cách Tối của tôi ngồi ôm gối như thế, đầu vẫn hơi tí ngước lên và tôi vẫn nhìn thấy ÁNH SÁNG...trong khi đó, nhân cách Sáng của tôi chỉ mới bắt đầu đứng dậy...

Còn ở bức tranh thứ hai trong giấc mơ của tôi...Nhân cách Sáng đã vực dậy hoàn toàn thì nhân cách Tối đã chìm vào bóng tối vô tận...

Trước mắt tôi là một màu đen...Tôi nhắm mắt rồi từ từ mở ra...Tôi đang đặt chân đi trong căn phòng đầy ắp những cửa sổ...Tôi mở nhẹ cánh cửa sổ kia ra...

Bên trong chiếc cửa sổ là một căn phòng màu đen. Mọi nơi đều bị màu đen che khuất, tôi chỉ nhìn thấy rõ chiếc đàn piano màu tím đặt gần phía cánh cửa nhìn có vẻ đã cũ sờn...Tôi bất giác ấn nhẹ một phím trên chiếc đàn đó ...

Căn phòng như được bật sáng, trước mắt tôi là một thứ loài hoa rất lạ, dường như chưa nhìn thấy bao giờ. Đâu đó xuất hiện một luồng gió bụi, tôi nheo mắt, tay khẽ che lên đầu tôi, mắt vẫn cứ hướng về loài hoa ấy ...

Bụi mỗi lúc bay vào mắt tôi nhiều hơn, nhắm mắt lại...Nước mắt không tự chủ lại tuôn ra. Tôi ôm lấy gương mặt mình...

Gió mỗi lúc một nhẹ, tôi lại mở mắt. Căn phòng bỗng chốc biến mất, hiện giờ tôi đang ở trên gác lửng, có một người con trai đang đứng trên mép gạch nhìn xuống phía dưới thành phố...Là...là Jungkook.

Tôi cố chạy thật nhanh về phía con người đang có ý định tự tử ấy. Tôi cố nói với cậu điều gì đó, thế nhưng...BẤT THÀNH. Giọng nói của tôi...mất rồi...Đôi mắt tôi trịu xuống. Người con trai ấy khẽ cất lên tiếng xin lỗi : " 너를 보호하지 못해 미안해. " ( Xin lỗi vì không thể bảo vệ cho em ).

Người đó là ai ? Người mà Jungkook không thể bảo vệ ?

Cậu ấy quay sang nhìn tôi.

- Cô là ai ?

* Tôi là...

* Đến cái tên tôi còn chẳng có để gọi ...*

Cậu ấy mỉm cười , đầu tôi vẫn còn ngẩn ngơ trước hành động đó của anh. Những lọn tóc phất phơ trong gió, khuôn mặt cậu không buồn cũng chẳng vui...

Bất chợt, đầu tôi hiện lên một cơn đau đến tê dại, chỉ biết thét gào cơn đau đớn trong tuyệt vọng... 

...

- Hộc hộc hộc....

Tôi tỉnh giấc, chiếc gối ướt đẫm với mồ hôi của tôi...CHẢ QUA CŨNG CHỈ LÀ ÁC MỘNG... Gì thế này ? Trên kệ đựng dụng cụ học tập của tôi...lại là loài hoa ấy...Sách vở bị rối tung lên cả.

Tôi chồm dậy lại gần với bông hoa, ngắm thật kĩ nó. Mùi hương của loài hoa này thật mê dại, không cần nước hoa cũng tỏa hương thơm ngát. Trên chiếc bình có khắc lên dòng chữ SMERALDO.

Nó xuất hiện từ đâu ? Trong giấc mơ ? Chẳng lẽ nó là thật ? ...

---------------

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro