[9] I like you ❤ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16-02-2019

[441]

Khoảng 2-3' sau anh mới rời bỏ...Mặt tôi vẫn chẳng chuyển màu đi chút nào..

-" Có chuyện gì sao, sao mặt lại đỏ hết thế này? "

Anh nói mà vẫn cầm lấy tay tôi...Tôi dựt tay lại rồi đáp:


- " K-không sao, anh không cần quan tâm mà".

Jungkook nhìn lấy tôi, rồi ôm chầm lấy tôi...Tim tôi bấn loạn lên cả...Cơ thể cứng đơ như chẳng muốn phản kháng.

- " Là người ta đang lo cho em, là người ta đang cố quan tâm đến em, sao em cứ bảo đừng quan tâm đến em, làm thế là gây khó khăn cho anh lắm đấy ".

Hình như là...Jungkook yêu tôi ? Làm sao được cơ chứ ?! Chắc do tôi ảo tưởng quá rồi...một cô gái bình thường như tôi...

- " Cả ngày hôm nay anh đã rất nhớ em..."

Anh ấy nói nhớ tôi ? Chính là đang nhớ tôi sao ? Đó là lí do anh ấy huých tay, ngăn không cho Jimin nói ra à ?

- "...Và cũng rất lo cho em "

(Xin lỗi các reader, nữ chính trong truyện này chết rồi TT^TT )

Anh ngọt ngào chết tôi mất ~

-"...Anh thích em ".

Đôi mắt tôi mở to hết cỡ, tai cũng cố vểnh lên để nghe cho kĩ lời anh nói. Là anh đang tỏ tình với tôi...Là anh đang khiến tim tôi đập mạnh...

Jungkook nới lỏng vòng tay, ngước nhìn tôi với anh mắt thật trìu mến. Trước đây tôi thường nhìn anh qua màn hình điện thoại, bây giờ nhìn kĩ mới thấy anh đẹp đến dường nào, đúng là khuôn mặt tỉ lệ vàng, nhìn cái môi ửng đỏ kia mà muốn cắn, nhìn chiếc gò má gầy gò kia mà muốn sờ, muôn nựng.

Môi tôi như có thứ gì đó áp vào, vừa ấm áp, vừa mềm mại, như có thứ gì truyền dọc trên cơ thể, một tay anh vuốt ve ngang lưng tôi, tay còn lại thì ôm nhẹ lên bờ má hồng hào của tôi, đôi lúc lại dịch chuyển lên đầu tôi, ghì chặt vào thân thể của anh. Anh đã đến tuổi trưởng thành để làm những việc như thế này rồi nhỉ ?!

-Ưmm,... - Có một chút khó khăn khi thở.

Anh luyến tiếc rời khỏi môi tôi, kéo dài ra một Sợi Chỉ Bạc...

- " Anh xin lỗi..."

-...

- " Nhưng...anh thích em ".

-...E-em...

- Anh sẽ đợi câu trả lời của em ...Xin lỗi vì đã quấy rối thời gian của em...A-Anh về trước.

- V-Vâng.

Bây giờ tôi vẫn không thể nào nhìn vào mắt anh được...Bởi vì bây giờ...Tôi thực sự, thực sự...rất Ngại ~

Ngại chết mất ~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro