Phần 1 : Hãy Cho Em Một Lần Được Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay,

Tôi gặp anh tại rừng đào, anh nhìn tôi nở nụ cười, một nụ cười thật đẹp.

Chưa ai cười với tôi như thế bao giờ. Chưa một ai...

Nụ cười của anh, với tôi thật xa xỉ.

Anh như ánh mặt trời, tôi như cái bóng của thế giới.

Xứng sao?

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay,

Tôi lại gặp anh...

Anh nhìn tôi bắt chuyện,

"A, em là cô gái chơi violin tại rừng đào đúng không.Em chơi hay lắm, cố gắng nhé!"

Vì câu nói của anh, tôi bắt đầu tập violin nhiều hơn...

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay,

Anh lại đến rừng đào, nghe tiếng đàn của tôi

Vui mừng!

Hồi hộp!

Lo lắng!

Tâm trạng tôi đầy hoảng loạn

Tưng!

Dây đàn bị đứt, tôi luống cuống muốn nối lại

Bỗng,

Anh nhẹ nhàng cầm tay tôi

"Chảy máu rồi, phải cẩn thận chứ!"

Nói rồi, anh lấy ra miếng keo cá nhân băng cho tôi

Tim tôi loạn nhịp...

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay, tôi cùng anh hẹn hò

Anh dẫn tôi đi ăn, dẫn tôi đi chơi, dẫn tôi đến nhiều nơi tôi chưa biết bao giờ...

Anh-mầm sống,tia nắng, ánh sáng của tôi...

Ngày...tháng...năm...

Ngày...tháng...năm...

Ngày...tháng...năm...

Nhật ký,

Những gì lưu lại trong tôi chỉ có quyển nhật ký này...

Và giờ, nó sắp cùng tôi xuống hoàng tuyền...

Cầm trên tay tờ giấy chuẩnđoán của bệnh viện, tôi bỗng thấy cả thế giới như mờ dần...

Chuẩn đoán!

Diệp Ưu Huyên : ung thư giai đoạn ba, ung thư ác tính!

Ừ, sao cũng được, dù sao cũng chỉ thế thôi.Những việc thế này, tôi cũng quen rồi

Nhưng, anh của tôi, chàng trai của tôi! Chúng tôi quen nhau chưa được nửa năm...

Anh à, cho em ích kỉ lần này nữa thôi

Hai tháng thôi anh à, hai tháng thôi nhé?

Em cũng chỉ còn ba tháng thôi, và em cũng chỉ xin anh hai tháng thôi...Nhé?

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay,

Là tôi dẫn anh đi, đi đến rừng đào mây hôm nào...

Anh xoa đầu tôi, nhìn tôi với vẻ mặt ấm áp

"Nhớ à?"

Nhớ à...

Hai từ, chỉ hai từ thôi, tôi đã suýt không kiềm được nước mắt

Tôi đàn cho anh nghe những bài tôi chưa từng đàn...

Nấu cho anh ăn những món tôi chưa từng nấu...

Kể cho anh nghe những chuyện tôi chưa từng kể...

Chỉ là...

Không phải về bệnh ung thư...

Ngày...tháng...năm...

Hai tháng...

Thật nhanh...

Cũng thật dài...

Mà sao tôi cảm giác nó ngắn thế?

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay,

Anh gặp tôi, tôi đang tay trong tay với người con trai khác

Anh nhìn tôi, tôi lại cúi đầu

Sợ!

Tôi sợ nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của anh...Sợ nhìn thấy vẻ mặt khinh bỉ của anh...

Sợ anh nghĩ tôi lẳng lơ, sợ anh nghĩ tôi là kẻ dơ bẩn

Nhưng...

Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi bỏ đi

Ngày...tháng...năm...

Ba tháng!

Nhà của tôi là bệnh viện!

Ba tháng!

Tôi chạy giữa bệnh viện và anh!

Tháng cuối cùng, tôi hoàn toàn là kẻ bại liệt, chỉ có thể nằm trên giường bệnh

Gia đình, từ lâu đã không có!

Người thân, từ lâu cũng nhoà đi!

Chỉ còn anh, để tôi làm điểm tựa...

Nhưng giờ đây, anh bên tôi cũng chỉ là một bức hình...

Ngày...tháng...năm...

Ngày mai,

Là ngày phẫu thuật

Cơ hội sống chỉ có 10%

Nhưng, dù sống tiếp hay không.Tôi vẫn cảm ơn anh vì một ký ức đẹp...

______________còn tiếp_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro