Phần 3 : Người Trao Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phịch!

Tôi ngã khuỵ xuống đường

Bên tai cứ ù ù cạc cạc những âm thanh hỗn tạp

Bỗng,

Tôi cảm thấy người mình nhẹ hẫng

Hình như...

Ai đó đang mang tôi rời khỏi thế giới xa lạ này...

Đúng không?

**********

Trước mắt tôi, giờ là một màu đen u tối...

Tôi nhìn thấy cảnh mình bị đánh đập, tôi nhìn thấy cảnh mình bị gia đình quẳng ra đường không thương tiếc!

"Cái thứ nghiệt súc như mày, vừa sinh ra đã đem lại cho nhà tao không biết bao là xui xẻo.Cút đi!"

"Không biết vì sao tôi lại có con chị vừa ngu vừa tự kỉ như cô.Cô đi đâu thì đi luôn đi! Đừng làm xấu mặt tôi nữa!"

Từng tiếng chửi rủa, từng tiếng mắng nhiếc dần dần ùa về...

Không!

Tôi không phải sao chổi, tôi không phải nghiệt súc!

Không!

Không!

Không!!!!!!!!

Tôi giật mình tỉnh dậy!

Mơ...Nó là mơ sao...

Nhưng...

Đây là đâu?

Một căn phòng? Nó đẹp quá! Đây là thiên đường ư? Tôi chết rồi sao?

Nhìn căn phòng, tôi cứ ngỡ đây là phòng cho thiên sứ

Bỗng, ngoài cửa vang lên giọng một người rất quen thuộc...Nhưng...Đó là ai?

"Cô ấy sao rồi?"

"Cậu đừng lo, cô ấy vẫn khoẻ, tôi đã khám rất kĩ càng.Chỉ là phần đầu..."
Đầu?

Tôi bất giác đưa tay sờ đầu mình.Nó bị quấn băng thành một cục to lớn

Hôm nay, tôi không còn cảm nhận được mái tóc của mình nữa rồi...

Nhẹ thở dài một hơi...

A, nhật kí, nhật kí đâu rồi?

Tôi tá hoả, chân mềm nhũng bò xuống giường

Không ngờ,có người đẩy cửa vào...

"Chết tiệt, ai cho em bước xuống giường?"

Một bóng người vọt tới, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị quẳng lên giường

Nhìn lại người con trai trước mặt.Hai mắt tôi mở to hết cỡ

Lạc Ân?

Anh làm gì ở đây?Chẳng phải anh đang ở Mỹ hay sao?

Lạc Ân nhìn tôi, lại giận dỗi như một đứa con nít, ngoảnh mặt không thèm nhìn

"Lạc Ân à..."

"Rốt cuộc trong bảy năm anh đi Mỹ, em đã sống thế nào?"

Lạc Ân nhìn tôi, lại dịu dàng xoa đầu đầy băng quấn của tôi

Tôi nhìn anh, nghẹn uất như tuôn ra thành dòng

Tôi khóc!

Đã bao lâu rồi tôi chưa khóc?

Là khi chồng tôi vì người phụ nữ khác, đổ nước sôi lên đầu tôi?

Là khi tôi chính tay mình dâng chồng lên giường người phụ nữ khác?

Là khi hay tin mình không thể có con được?

Là khi hay tin mình bị ung thư giai đoạn ba?

Hay...là khi bị đánh đập, đuổi ra khỏi chính nhà mình như một con chó?

Lâu rồi...Đã quá lâu rồi...

Lạc Ân, anh là người chăm sóc tôi từ khi tôi còn nhỏ xíu

Là anh đã giúp tôi sống an ổn trong căn nhà đó

Là anh đã cho tôi biết cảm giác có người thân

Là anh đã giúp tôi tránh những lời gièm pha củathiên hạ

Là anh, tất cả đều là anh

Sau này, anh phải qua Mỹ du học, một mình tôi chống chọi lại ba mẹ cùng em gái thân sinh của mình

Cuối cùng,tôi vẫn bị đuổi khỏi nhà...

Cuộc sống của tôi lại cứ xuôi theo chiều đó mà đi

Bao nhiêu khổ cực, đau đớn, tôi chưa nhỏ một giọt nước mắt

Vậy mà giờ đây,tôi chỉ biết ôm anh khóc như một đứa trẻ

"Ngoan, tiểu Huyên của anh ngoan, không khóc nữa nhé"

Anh vỗ lưng tôi nhè nhẹ, vẫn bàn tay ấm áp đó, vẫn giọng nói ôn nhu đó...

Nhưng tại sao...nó lại xa tầm tay tôi đến thế

Không, tôi đã có gia đình, dù nó không còn nguyên vẹn như trước, tôi vẫn không thể làm khó anh

"Lạc Ân à, anh có giữ cuốn sổ màu đen nào không?"

"Ừ? Là cái này?"

Anh cầm cuốn nhật ký của tôi

Tôi đưa tay muốn lấy, lại bị anh giật lại

"Đây là nhật ký của em sao?"

Tôi nhìn anh, chỉ gật đầu không nói

"Anh trả cho em được không, giờ em muốn về nhà"

"Nhà,cái nơi vô nhân tính như thế mà em gọi là nhà sao?"

Anh nhìn tôi gầm lên...

_______________còn tiếp_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro