04062020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ái,

Tôi nghĩ tôi đã đem lòng yêu một người phụ nữ, à không, hẳn nên gọi em là một thiếu nữ. Thiếu nữ còn chưa đến tuổi vị thành niên ấy khiến tôi càng nhìn càng say đắm.

Mái tóc cắt ngắn gọn gàng mà em thường vuốt ra đằng sau mỗi khi em bức bối, một điểm yếu của em mà chỉ mình tôi biết. Làn da em trắng trẻo, trắng đến hơi bất thường so với người châu Á nhưng dù gì thì tôi vẫn mê mệt nước da đấy. Đôi mắt em khá ít thấy ở người phương Đông, nó to tròn, sắc nét, hai mí mắt rõ ràng, mí trên và mí dưới đều rất dày, đuôi mắt cong lên. Em bảo em vừa ý đôi mắt của mình lắm, tôi cũng vậy. Thường thì người ta gọi nốt ruồi dưới đuôi mắt là nốt ruồi hứng lệ, nhưng nốt ruồi của em ở trên đuôi mắt, nên em ít cười nhưng lúc nào cũng rực rỡ. Tôi biết em vẫn thường ôm gối khóc mỗi đêm, cơ thể quạnh hiu co lại trong chăn gối ấm áp, thơm tho đến mức giả tạo, chỉ là mình tôi ra thì chẳng ai biết cả. Em có một cái mũi cao và bờ môi dày, dáng người em đôi phần mũm mĩm nên gương mặt em tròn tròn, với tôi thì em dễ thương một cách cuốn hút.

Em dễ nói chuyện nhưng không phải một người dễ gần. Dường như việc tiếp chuyện với người khác không phải thú vui của em gì cho cam, chẳng hiểu sao dù tâm tình em có tệ thì mọi thứ cũng vẫn "gọn gàng và tươm tất" khi em nói thành lời. Có lẽ là do em hiểu biết rất rộng, thế giới qua mắt em cũng thật kì lạ, khiến cho con người ta phải thưởng thức không thôi.

Đáng lẽ con gái thường không thích đeo kính cận, nhưng với em là ngoại lệ. Em tỏ ra thích thú với việc đeo kính lắm vì gương mặt em khi ấy khó tính hơn so với em tưởng tượng, mà, thú thật gì tác phong của em cũng khắt khe, em cũng có hẳn những nguyên tắc khuôn thước cho riêng mình. Đáng lẽ người sống bằng lí trí như em nên giỏi trong những môn Tự nhiên nhưng ngoài Hóa ra, em có vẻ ghét cay ghét đắng mấy môn tính toán khác. Tôi thì cũng không giỏi gì mấy môn đấy, và cũng không có ai sẵn sàng chỉ cho em, nên tôi đành nhìn em tự loay hoay với đống giấy tờ lộn xộn khắp nơi mỗi khi mùa thi đến. Ngược đời thay, em viết hay lắm, tuy đôi lúc nó cũng kì cục như bao người, nhưng những áng văn của em phủ lên một tấm khăn rực rỡ, tấm khăn của riêng em. Tôi yêu em, yêu luôn cả những dòng chữ em viết ra. Thật kì lạ khi một tâm hồn khô cằn lại tự tưới cho mình bằng đôi dòng vẩn vơ mỗi ngày.

Tôi biết, đôi lúc em cũng hoang mang, lo sợ và lạc lối như bao người. Nhưng cô gái nhỏ của tôi, hãy nhớ rằng thiên thần luôn ở bên em, cái vị "thiên thần" mà em hay nhắc đến rằng người sẽ dùng cánh bao lấy em mỗi khi em khóc vào lúc hừng đông ấy, người sẽ luôn bên em. Và rằng đôi mắt của em là đôi mắt đẹp nhất tôi từng thấy, đôi mắt có thể nhìn ra những điều đẹp đẽ ẩn sau mọi sự giản đơn trên đời. Chiều nay, khi đi qua một con phố, em đã mê mẩn bầu trời rợp nắng và cành cây đung đưa trong gió bỗng trở nên thật hài hòa, phải không? Tôi biết hết đấy! Hãy giữ lấy nó, khiến nó trở thành một bức ảnh, một nguồn cảm hứng, hãy học những điều em chưa biết. Tôi có thể thề chắc cú hơn bất kì cặp tình nhân nào rằng tôi sẽ bên em mãi mãi cho đến khi em rời khỏi thế giới này.

À, nhớ là ăn đồ ăn nhanh ít thôi đấy!

Vậy nên, yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro