Chương 1724: Quân hôn thiêu đốt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Thư vuốt cằm, thu thuế thôi mà còn có nhiều điều lệ như vậy.

Ninh Thư là một thành chủ chưa thạo việc, vài điều trong này căn bản là không biết.

Ninh Thư nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên đi kiếm vài người hỏi một chút.

Ninh Thư hỏi 2333: "Ngươi cảm thấy ta nên thu bao nhiêu lực tín ngưỡng với công đức?"

2333 trả lời: "Dựa theo điều kiện trên văn kiện thuế, bình thường có thể thu từ 5% đến 10% lợi nhuận của cửa hàng, có thể căn cứ vào tình trạng thành của mình mà tự tiến hành điều chỉnh."

"Với lượng người đến Thủy Thành, thu 10% thuế cũng được." 2333 nói, "Đương nhiên, trong này cũng có cả một chút lợi nhuận không nói rõ, ví dụ có vài cửa hàng đóng thêm vài phần ngoài định mức, mấy cái này sẽ không tính vào trong mức thuế, đương nhiên, cô cũng cần phải nộp thuế, lại từ trong thu nhập của cô rút ra 5%."

Ninh Thư: ...

"Cái này hoàn toàn là quy luật cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm."

2333 gật đầu, "Không sai, ít nhất thì hiện giờ cô đang ở tầng trung gian trong chuỗi thức ăn."

"Đây là quyền lợi rất lớn." 2333 trầm thấp nói, nghe như tiếng trống bổi hổi, làm trái tim cô nhịn không được nảy lên kịch liệt.

Đúng vậy, đây đều là thứ cô đạt được, phải vất vả đổ mồ hôi sôi nước mắt mà giành lấy, đổi lại chính là quyền được lên tiếng, có thể tùy tâm sở dục hơn một chút.

Ninh Thư nhìn văn kiện, "Ta phải đi hỏi một chút xem trước kia thu bao nhiêu tiền thuế, trước đó là tận mấy hoá thân pháp tắc cùng quản lý Thủy Thành."

Thư Bạch kể rằng đã bị bóc lột hết lần này đến lần khác.

Xem ra trước đây những hoá thân pháp tắc tạm thời quản lý Thủy Thành kiếm chác được từ Thủy Thành cũng không ít.

Ninh Thư click mở hệ thống chat, nghĩ nghĩ, vào trang của nam nhân sườn xám.

Ninh Thư phát hiện cô quả thật không quen biết người nào trong nhóm hoá thân pháp tắc cả.

Đành phải hỏi nam nhân sườn xám vậy.

Nam nhân sườn xám:【 Người ta đã chết, có việc thì hoá vàng mã, còn muốn thấy ta, trừ phi cô chết, việc nhỏ gọi hồn, việc lớn đào mồ. 】

Ninh Thư trợn trắng mắt, đã bao nhiêu tuổi rồi, còn trẻ con như vậy.

Ninh Thư:【 Có chút việc muốn nhờ anh chỉ bảo, cầu xác chết vùng dậy. 】

Nam nhân sườn xám:【 Chuyện gì, ta muốn thu phí tư vấn, bây giờ ta đang rất khó chịu, cực kì khó chịu. 】

Ninh Thư thuận theo:【 Được rồi, là ta sai. 】

Ninh Thư:【 Ta muốn hỏi một chút xem mọi người thu thuế như nào. 】

Nam nhân sườn xám vô cùng đứng đắn mà nói:【 Dựa theo quy định trên văn kiện mà thu là được. 】

Được rồi, có vẻ như đây là một đề tài tương đối cấm kỵ.

Ninh Thư lại hỏi:【 Bây giờ hoá thân của pháp tắc phong lôi bị xoá bỏ, vậy Phong thành, Lôi Thành là do ai quản lý. 】

Nam nhân sườn xám:【 Đã được phân chia rồi, không đến lượt cô. 】

Ninh Thư:【......】

Ninh Thư cũng không hỏi thêm, cô với nam nhân sườn xám không quá quen thân.

Người ta không cần phải nói cho cô biết chuyện này.

Ninh Thư khách khí nói với nam nhân sườn xám một tiếng cảm ơn, đóng hệ thống chat.

Có vẻ là cô vẫn nên đi khảo sát tình hình thực tế thành của mình một chút.

Ninh Thư nói với 2333: "Chúng ta đi Thủy Thành."

Đến Thủy Thành, trước hết Ninh Thư tới sòng bạc, gặp chủ sòng bạc Tư Thiên.

Tư Thiên cho Ninh Thư một cảm giác giống như là Gia Cát Lượng bản đẹp mắt, loại người có lòng có dạ.

Tư Thiên mặc thâm y màu xám trắng vạt dài, trông đặc biệt có khí chất, ngũ quan của Tư Thiên cũng không quá tinh xảo, nhưng dù sao cái dáng vẻ đạm nhiên bình thản này, cũng khiến cho người ta không chú ý đến khuôn mặt hắn.

Lúc nào cũng bình tĩnh như vậy.

"Tư Thiên gặp qua thành chủ, thành chủ giá lâm hàn xá là có chuyện gì muốn phân phó chăng?"

Tư Thiên chắp tay hỏi Ninh Thư.

Ninh Thư đi thẳng vào vấn đề: "Lần này ta tới là muốn hỏi vài câu về thuế thành."

Tư Thiên cầm ấm trà tinh xảo, châm trà mời Ninh Thư, đáp: "Thành chủ muốn biết cái gì, Tư Thiên nhất định sẽ nói hết những gì mình biết không nửa lời giấu diếm."

Ninh Thư ừ một tiếng, "Nói cho ta nghe tiền thuế trước kia, là thu khoảng bao nhiêu."

Tư Thiên uống một ngụm trà, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, "Trước đấy là thu 10%, với lại hoá thân của phong thổ băng pháp tắc sẽ rút ra thêm 1% cho mỗi người, cũng chính là thu thuế theo mức 13%."

Ninh Thư gật đầu, "Ta đã biết, vậy ta đi đây."

Tư Thiên nhịn không được nhướng mày, chỉ thế mà đã đi luôn rồi.

Tư Thiên đứng bên cửa sổ trên lầu, nhìn Ninh Thư dạo bước trên đường, thấy cô tùy ý đi vào một cửa hàng.

Thần sắc Tư Thiên khẽ động, trong lòng yên lặng thở dài một hơi, vừa mới buông một lời nói dối, khả năng là đã bị lật tẩy.

Ninh Thư liên tiếp đi tới rất nhiều cửa hàng, qua hết mấy cửa hàng trên mặt phố, cuối cùng mới đến tửu lâu của Thư Bạch.

Ninh Thư trực tiếp lên phòng trên lầu, nói với tiểu nhị trong tiệm: "Cảm phiền mời bà chủ các người qua đây một chuyến."

Tiểu nhị pha cho Ninh Thư một chung trà, sau đó bèn đi mời Thư Bạch.

Thư Bạch đi tới, hỏi Ninh Thư: "Thành chủ có việc gì sao?"

Ninh Thư nâng cằm, "Ngồi đi, có chút chuyện muốn hỏi cô."

Thư Bạch ngồi xuống, cây trâm đơn giản cài lên mái tóc buông lơi ưu nhã, tua rua rủ từ cây trâm khẽ rung động.

"Ta ấy à, đến tửu lâu của cô cuối cùng, chính là hy vọng, cô cho ta một lời thật lòng, ta đã đi tới rất nhiều cửa hàng, hỏi thăm một chút về thuế trước đây."

"Cô đoán xem họ nói như nào?" Ninh Thư cười tủm tỉm mà hỏi Thư Bạch.

Thư Bạch rụt rè cười một tiếng, đầu khẽ khàng cúi xuống, "Chắc là mọi người đều báo cáo sai về tình trạng thu thuế, dù sao ai cũng hi vọng phải đóng ít hơn."

Ninh Thư gật đầu, "Điều này ta cũng có thể hiểu được, nhưng cũng quá coi ta thành đứa ngu rồi, dám bảo với ta là thu 2%, với lượng người tới Thủy Thành, mà chỉ thu có 2% thuế?"

Thư Bạch che miệng cười, "Ma cũ bắt nạt ma mới, kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu vốn dĩ là chuyện bình thường."

"Ta tới tìm cô, là muốn biết mức thuế thực sự là bao nhiêu?"

"Ta cảm thấy chỉ có chỗ thuế 13% mà Tư Thiên nói là nghe còn tạm tin được." Ninh Thư bưng chén trà, nhấp môi, hương vị không tồi.

Thư Bạch lắc đầu, "Tư Thiên vẫn nói thiếu, vốn nơi này là do hoá thân của thổ phong băng pháp tắc quản lý, thuế mỗi kỳ là 18%, trong sổ sách chỉ có 10%, chỗ đó ba người bọn họ chia đều."

Ninh Thư gật đầu, "Tận 18%, vì cái lông gì mà nói với ta 2% chứ."

Cách biệt như trời với đất vậy.

"Mấy người làm giả sổ sách đấy à?" Ninh Thư nghiêng đầu hỏi Thư Bạch.

Thư Bạch giật giật khóe miệng, "Ghi chép chi tiêu của mỗi người, trong thẻ căn cước chỉ là nói chơi, tất cả chi tiêu đều là vô hình đối với hệ thống chủ."

Ninh Thư ồ một tiếng, trí tuệ của con người thật không thể khinh thường, trên có quyết sách, dưới có đối sách.

Thư Bạch hỏi Ninh Thư: "Thành chủ định thu thuế như thế nào."

"Ta mạo muội hỏi một chút, lợi nhuận cửa hàng ở mặt tiền của cô là bao nhiêu." Ninh Thư hỏi.

Thư Bạch giơ năm ngón tay trắng ngọc ngà.

"Năm vạn?" Ninh Thư đoán.

"Xấp xỉ 50 vạn."

Ninh Thư: Đmmm...

Thật nhiều tiền, Ninh Thư sợ tới mức tí thì lật bàn.

"50 vạn công đức hay là 50 vạn lực tín ngưỡng?" Ninh Thư lại hỏi.

"Cả hai loại cộng lại cũng gần được 50 vạn, nhưng nếu bàn về kiếm tiền, vẫn phải kể đến sòng bạc của Tư Thiên." Thư Bạch kéo Tư Thiên xuống nước.

Ninh Thư bấm đầu ngón tay tính toán, 50 vạn trích ra 10% tiền thuế, là được 5 vạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro