Chương 1895

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưỡng ngọc

Hệ thống nói Mai Tử Khanh đã đồng ý, hiện tại sẽ truyền tống Tiểu Hỏa đến Thủy thành.

Ninh Thư từ hệ thống thương thành đổi một cái túi thơm xinh đẹp, bỏ hai viên đá vào túi.

Sau đó đeo trên người Tiểu Hỏa, để Tiểu Hỏa giúp nuôi một chút.

Tất nhiên nhờ người khác giúp đỡ, khẳng định phải nói một tiếng cảm ơn, mời họ một bữa ăn.

Ninh Thư nói tình huống cho Mai Tử Khanh, để đến lúc đó Tiểu Hỏa đang đeo trên người, Mai Tử Khanh thấy liền ném, đó mới là hố cha.

Hệ thống của Mai Tử Khanh hỏi: [Mai Tử Khanh hỏi thứ này có gây hại gì cho Tiểu Hỏa không?]

Ninh Thư: [Không gây hại, giống như dưỡng ngọc vậy hoặc giống như ghép quả chín và quả chưa chín lại với nhau để chín, không có hại gì.]

Mai Tử Khanh đồng ý, nhưng nếu có tổn hại gì, liền ném đồ của Ninh Thư đi.

Ninh Thư: ...Thật vất vả mới tìm được, dám ném đi cô tìm Mai Tử Khanh liều mạng.

"Đi Thủy thành." Ninh Thư nói với 2333.

2333 nói: "Người của Phòng đấu giá nói muốn rời khỏi Thủy thành."

Ninh Thư: "Ồ, thì sao?"

"Bảo cô mở kết giới ra, để bọn họ đi. Một cái Phòng đấu giá trong thành có thể thu hút không ít khách." 2333 nói.

Ninh Thư: "Cứ nói tôi đang làm nhiệm vụ, đừng nói gì nữa, cứ để họ ở trong đó một thời gian."

Nói muốn đi là dọa cô.

Khoảng thời gian này Phòng đấu giá không mở cô cũng không có tổn thất gì, không có Phòng đấu giá này sẽ có thương nhân khác đến mở, một cửa hàng kiên cố, một thương nhân kiếm lời(?).

Bạn không nguyện ý làm không có nghĩa người khác cũng vậy.

"Cậu đi hỏi một chút là quyết tâm muốn đi à?" Ninh Thư lạnh nhạt nói, nếu rời đi cô có thể tiến hành kinh doanh đấu thầu, kiếm bộn tiền.

2333: "Được."Ninh Thư đứng trên phiến đá xanh của Thủy thành, đi vào tửu lâu, nhìn thấy một đầu đỏ Tiểu Hỏa ngồi xổm ở cửa tửu lâu.

Ninh Thư đi qua, Tiểu Hỏa đứng lên, "Di nương ~".

Ninh Thư: " ... Di nương dẫn con đi ăn đồ ngon."

Vào tửu lâu, Ninh Thư gọi một vài món, sau đó lấy ra túi thơm, nói với Tiểu Hỏa: "Tiểu Hỏa, dì muốn nhờ con một việc, con xem cái này có thể giúp dì nuôi một chút được không?"

"Được." Tiểu Hỏa đồng ý.

Ngay thẳng như vậy, Ninh Thư nói: "Nhất định phải đeo sát vào người, đừng làm mất."

"Con biết rồi." Tiểu Hỏa đeo túi thơm lên cổ, sau đó nhét vào trong quần áo, xem như đeo sát vào người.

Ninh Thư nhịn không được vỗ bả vai của Tiểu Hỏa, "Con đúng là bé ngoan."

Ninh Thư gắp thức ăn vào chén Tiểu Hỏa, có một người đàn ông mặc cổ phục(?) tối màu đi tới, chắp tay nói với Ninh Thư: "Tư Thiên gặp qua Thành chủ."

"Ông chủ Tư, có chuyện gì sao?" Tư Thiên là chủ sòng bạc, nhưng nhìn không giống người của sòng bạc, rất hào hoa phong nhã, là một Gia Cát Lượng xinh đẹp.

"Tư Thiên đặc biệt tìm đến Thành chủ, là có chuyện muốn cùng Thành chủ thương lượng." Tư Thiên không chút hoang mang nói.

Ninh Thư gật đầu, "Ngồi đi."

Ninh Thư gọi một bình trà, hỏi: "Có chuyện gì?"

"Thành chủ, nghe nói người của Phòng đấu giá đang có ý định rời khỏi Thủy thành?" Tư Thiên rót một chén trà, cử chỉ thanh nhã, một tay cầm chén trà, tay kia nắm ống tay áo, uống một ngụm trà.

Ninh Thư không để ý lắm nói: "Là ai nói cho ngươi?"

"Ta chỉ là suy đoán mà thôi, người của Phòng đấu giá chắc là không nghĩ tới Thành chủ sẽ làm như thế, trực tiếp đóng cửa Phòng đấu giá, nhất định là đã cùng Thành chủ thương lượng, nhưng Thành chủ vẫn không mở kết giới, cuối cùng nhất định sẽ dùng việc rời khỏi Thủy thành để thăm dò, dù sao nếu Thủy thành thiếu đi một cửa hàng sẽ ảnh hưởng việc thu thuế của Thành chủ."

Ninh Thư vẻ mặt bình tĩnh nhấp một ngụm trà, Tư Thiên rất thông minh, nhưng người sáng suốt ai cũng có thể nhìn ra chuyện này.

"Ngươi muốn tiếp nhận Phòng đấu giá?" Ninh Thư đặt tách trà xuống, hỏi thằng.

Tư Thiên nhìn Tiểu Hỏa ngây thơ đang ăn, chắp tay nói: "Thành chủ nói đùa, với tài lực của Tư Thiên làm sao có thể lấy được Phòng đấu giá."

Ninh Thư cười cười không nói, cầm đũa gắp điểm tâm vào đĩa của Tiểu Hỏa.

Đã không phải vì Phòng đấu giá thì đặc biệt chạy tới đây làm gì?

Không nói thì đừng tới!

Dù sao Phòng đấu giá có mở hay không đối với cô đều không có tổn thất gì, nhất định phải làm cho Phòng đấu giá nhả ra những gì đã thiếu của cô.

Tư Thiên vẻ mặt bình tĩnh, "Tư Thiên nguyện ý vì sự thịnh vượng Thủy thành mà góp một viên gạch."

"Ta đương nhiên tin tưởng năng lực của ngươi." Thực lực của sòng bạc không hề yếu.

Ninh Thư gật đầu, "Nếu Phòng đấu giá thật sự muốn rời khỏi Thủy thành thì ta sẽ để lại cho ngươi một danh ngạch."

Tư Thiên chắp tay, "Cảm ơn Thành chủ, bữa cơm này xem như Tư Thiên mời."

"Vậy xin cảm ơn." Ninh Thư không chút chậm trễ nói cảm ơn.

Thư Bạch từ trên lầu đi xuống hành lễ với Ninh Thư, "Thành chủ."

Ninh Thư gật đầu, "Ngồi xuống đi."

Tư Thiên đứng dậy, chắp tay với Thư Bạch, "Thư chưởng quỹ."

"Tư Thiên có thể đạt thành mong muốn rồi?" Thư Bạch ngồi xuống hỏi.

Ninh Thư nhướng mày: "Thì ra là ngươi mật báo."

"Đây không phải là một chuyện tốt sao?" Thư Bạch dùng quạt tròn quạt gió.

Ninh Thư gật đầu, "Là chuyện tốt, chuyện này nhất định phải giải quyết nếu không thương nhân ở Thủy thành sẽ hoảng loạn, nhưng cũng phải đợi một khoảng thời gian." Người đứng sau Phòng đấu giá còn chưa xuất hiện, phải để hắn xuất hiện nếu không về sau bị nhằm vào mà còn một mặt khó hiểu, đối phương là ai cũng chẳng biết.

Bây giờ là cưỡi hổ khó xuống*, đã như vậy, càng muốn biết đối phương là ai.

(*) "Cưỡi hổ khó xuống" (Kỵ hổ nan hạ) là thành ngữ của TQ để diễn tả một tình huống ai đó bị mắc kẹt trong một tình cảnh khó khăn mà không có đường ra.

Tư Thiên suy nghĩ một chút, nói: "Người đứng sau Phòng đấu giá này là Vinh Hoa công tử.

Vinh Hoa công tử?

Cái tên này có chút khoa trương, Ninh Thư nhớ kỹ cái tên này. 

Người của Phòng đấu giá hiện tại chỉ đang thăm dò, sẽ không cam tâm mà rời khỏi Thủy thành.

Ninh Thư phớt lờ lời nói của những người này, có bản lĩnh thì đi thật đi, cô hoàn toàn không sợ loại uy hiếp này.

Trừ phi Vinh Hoa công tử kia tìm tới, hơn nữa, lúc trước thiếu thuế của cô nhất định phải nhả ra.

Tư Thiên chắp tay, tìm một lý do rời đi, Ninh Thư nhìn thoáng qua bóng lưng của Tư Thiên, nói với Thư Bạch: "Người này rất thông minh."

"Người ở đây không thông minh, nhưng Tư Thiên làm việc cẩn thận, nếu như hắn có thể tiếp nhận Phòng đấu giá, hắn nhất định sẽ không thiếu thuế của Thành chủ, hơn nữa Tư Thiên cũng không phải loại người thích diễu võ dương oai*." Thư Bạch nói.

(*) "Diễu võ dương oai" là phô trương uy thế và sức mạnh để khoe khoang hoặc đe doạ.

Ninh Thư gật đầu, lịch sự, chu đáo, loại người này vừa nhìn chính là phúc hắc* nhân sĩ, là người có EQ cao.

(*) "Phúc hắc" = bụng dạ đen tối, nói đơn giản là nham hiểm, bên ngoài nhìn vô hại nhưng thật ra rất mưu mẹo âm hiểm.

"Hắn không làm nhiệm vụ?" Ninh Thư tùy ý hỏi.

"Tư Thiên còn làm nhiệm vụ, làm ăn là vì đạt được nhiều tài nguyên hơn, nhìn hắn giống loại người chỉ cam tâm làm tiểu thương nhân thôi sao?" Thư Bạch rụt rè hữu lễ nói.

Nhìn không giống lắm nên cô mới hỏi.

"Ngươi rất thưởng thức(?) Tư Thiên." Ninh Thư nhếch miệng cười, nói với Thư Bạch.

_____________________

Editor tay mơ, bản edit chỉ đúng 70 ~ 80%, nếu có sai sót mong mọi người chỉ ra ạ, xin cảm ơn.

(?) Là phần tui không hiểu nghĩa lắm nên để vậy, mong mọi người góp ý ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro