Chương 3 : Không sợ phản diện ác , chỉ sợ phản diện quá đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Kỳ cuối cùng cũng trèo lên được phòng Triệu Nhã Nguyên , để quản gia thông báo còn mình đẩy của bước vào . Cũng may hắn chưa có đi dưỡng bệnh khiến Thẩm Kỳ an tâm một ít.

Nghe tiếng động Triệu Nhã Nguyên mắt điếc tai ngơ tiếp tục đọc sách , không thèm quan tâm.

Triệu Nhã Nguyên lớn hơn Sở Kỳ hai tuổi , mặt mũi còn tương đối non nớt nhưng lớn lên môi hồng răng trắng, ngũ quan tinh xảo. Thậm chí có thể nói là 'nam nữ bất phân'. 

Làn da trắng trong suốt nhìn có vẻ yếu ớt. Chỉ có điều, trên gương mặt diễm mỹ kia là đôi mày gian xảo, biểu tình quái đản làm người ta khó có thể quên được.

Thẩm Kỳ chậc lưỡi, đúng là yêu nghiệt. Không sợ phản diện ác, chỉ sợ phản diện quá đẹp .

Thằng nhóc này không để ý đến cô. Không sao, Thẩm Kỳ có thể tự mình thăm quan phòng. Một cái bánh vứt trong sọt rác làm Thẩm Kỳ chú ý, nguyên chủ là người thích ăn đương nhiên sẽ mang theo cả thói quen này khi tặng quà .

Sở Kỳ rất thích tặng Triệu Nhã Nguyên mấy cái bánh nhỏ nhỏ xinh xinh mà mình không nỡ ăn. Thằng nhóc này thế nhưng đem vứt sọt rác, lại để ở nơi dễ nhìn như vậy, rõ ràng là cố ý ghê tởm người .

Nguyên chủ còn quá nhỏ lại ngây thơ nên mới không nhận ra, còn tiếp tục tặng bánh. 

Tên phản diện này mới tý tuổi đã ôm một bụng đen tối như vậy. Ngươi nha chim cút đi thôi. Cứu  vớt cái lông. Này cũng xứng được cứu vớt.

Thẩm Kỳ lười nhác hỏi han Triệu Nhã Nguyên như mọi ngày , sau đó liền đi về. Triệu phu nhân muốn giữ cô lại ăn cơm nhưng chính là cô không muốn, bèn tìm đại cái cớ chuồn lẹ. Triệu phu nhân đôi khi thật phiền phức.

Thẩm Kỳ làm nhiệm vụ 1 cách ngay ngắn. Ngay ngắn đến mức cô không tin đây là chính mình. Hằng ngày chăm đến thăm ốm, biếu bánh, lấy lòng Triệu phu nhân .

Sở Kỳ mới mười ba mười bốn tuổi, mũm mĩm đáng yêu lại nói chuyện ngọt ngào, làm Triệu phu nhân muốn nhận con gái luôn rồi .

Ví dụ như thi thoảng sẽ nói với cô như này " Có hai thằng con trai làm gì chứ chẳng được tích sự gì"

"Dì thật ghen tỵ với mẹ của con , có một bé gái đáng yêu như vậy "

Hay là " Hay con gả cho Thính Nguyên , thằng bé ...blabla"

Thẩm Kỳ trợn mắt, cô vẫn còn nhỏ a, lại nữa, chỉ muốn cứu vớt, không muốn thành thân .

-------------

Một thời gian sau, hệ thống báo với cô nhiệm vụ bắt đầu rồi. Sau bao nhiêu ngày, cuối cùng cô cũng có nhiệm vụ đầu tiên: " Theo Triệu Nhã Nguyên lên núi dưỡng bệnh ."

Nhiệm vụ này nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ, Thẩm Kỳ nằm suy nghĩ cả đêm cuối cùng đành thử một phen.

Sáng sớm cô đã khoác áo chuẩn bị ra ngoài, đến Triệu Gia. Mẹ Sở mà biết thế nào cũng phải mắng cô một trận, Thẩm Kỳ lại càng không có kiên nhẫn nghe mẫu thân ca. Cho nên làm việc vô cùng lén lút.

Triệu phu nhân còn chưa ăn sáng, thấy Thẩm Kỳ đến vội vàng gọi vào nhà, ngạc nhiên xen lẫn tò mò hỏi:

" Có chuyện gì mà con đến đây sớm vậy."

Thẩm Kỳ : "A dì , con nghe nói Nhã Nguyên chuẩn bị đi dưỡng bệnh."

Triệu phu nhân ngạc nhiên nhìn Thẩm Kỳ: " Sao con lại biết chuyện này ?"

Chuyện bệnh tình của Triệu Nhã Nguyên là bí mật, ngay cả mấy tên nhà báo chuyên săn lùng tin hot cũng chưa chắc có được thông tin, đương nhiên còn có Triệu gia tiêu tiền bịt miệng. Nhưng này một Sở Kỳ cư nhiên đều biết.

"Nguyên ca nói con biết." Thẩm Kỳ tìm đại cái lý do.

Cô sẽ không ngu ngốc nói mình nhìn thấy tin tức bát quái trên mạng. Thông tin về Triệu Nhã Nguyên tương đối kín, người ngoài chỉ biết hắn là con trai thứ hai của Sở gia. Đương nhiên về chuyện hắn ốm yếu đều bí mật bao gồm cả lần dưỡng bệnh này. 

Chuyện này cũng là dễ hiểu, không tiết lộ vì muốn cho Triệu Nhã Nguyên hưởng công bằng trong quyền thừa kế. Không ai muốn một người thể chất không đủ tiếp quản công ty cả. Vậy nên tốt nhất là dấu đi, liền phiền phức ít.

Triệu phu nhân rõ ràng là bất ngờ .

Nhã Nguyên đứa trẻ này tương đối kín đáo rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài chứ đừng nói là trao đổi cùng người khác .

Không ngờ thằng nhóc này cuối cùng cũng có người trị được rồi .

Triệu phu nhân tủm tỉm cười, đúng là càng nhìn con bé này càng thuận mắt .

Thẩm Kỳ :... Không phát hiện Triệu lão bà này dễ tin người như vậy.

"Nếu Nhã Nguyên đã nói cho con rồi thì ta cũng không hỏi nữa . Vậy con còn có gì muốn ta giúp sao ?"

Thẩm Kỳ gật đầu , cái miệng nhỏ ngọt ngào : "Chuyện này ... Có thể cho con đi cùng Nguyên ca được không ?"

Triệu phu nhân tươi cười so với Thẩm Kỳ càng thêm ngọt: " Tất nhiên là được rồi." 

Thẩm Kỳ: "..."

Lần này đến Thẩm Kỳ shock . Dễ như vậy ?

Vốn dĩ cô còn chuẩn bị một đống lý do để thuyết phục, hiện tại không cần nữa, lại cảm giác có chút mất mát đâu.

Triệu phu nhân nhìn Thẩm Kỳ cười đến dịu dàng .

Thẩm Kỳ : (. - .) Không phải cô mắc bẫy đi.

Sau khi giải quyết bên phía Triệu gia, Thẩm Kỳ lại lần nữa vất vả nài nỉ cha mẹ Sở.

Sau một tuần kiên trì, cô phải vận dụng hết các kỹ năng làm nũng của mình, thậm chí nói đến miệng đắng lưỡi khô, cuối cùng mới được phép đi. 

Chỉ là thời gian có hơi ngắn , cô chỉ được phép dời nhà hai tháng hè, sau đó phải trở về nhập học.

Thẩm Kỳ có chút lo lắng, Triệu Nhã Nguyên bị bệnh lần này khá nghiêm trọng. 

Trong nguyên tác hắn mười sáu tuổi mới có đất diễn, hiện tại đã mười lăm, như vậy sẽ mất thời gian một năm để dưỡng bệnh, cô lại chỉ có thể ở hai tháng. 

Nếu có nhiệm vụ cần hoàn thành, cô phải làm sao? Chẳng nhẽ bỏ học đi tìm Triệu Nhã Nguyên ??

Hệ thống:( Đừng lo, nhiệm vụ chỉ được phát khi cô trong phạm vi thích hợp.)

Thẩm Kỳ gật gật đầu, yên tâm hơn chút, ít nhất không cần phải bỏ nhà theo trai .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro