Chương 2: Tiếp nhận kịch bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác khó thở tràn ngập trong phổi ập đến bất ngờ khiến Ngô Nhã không kịp trở tay. Nhưng ở giây tiếp theo, một vật mềm mại đã áp vào môi cô, sau đó có một thứ mát lạnh trơn trượt chậm rãi tách 2 cánh môi cô ra, thổi từng đợt khí vào.

Đầu óc Ngô Nhã lúc này vô cùng trì trệ, cô mở mắt ra nhìn lại bị một màng nước ngăn trở chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt mang theo ý cười nhìn cô.

"Ngươi..."

Ngô Nhã há miệng định nói, đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng vô cùng, lăn ra bất tỉnh nhân sự. Trước khi mất đi ý thức, cô vẫn kịp suy nghĩ : "Ôi chao ,vừa mới xuyên qua đã bị phi lễ rồi! ".

Lúc Ngô Nhã tỉnh lại thì đã là buổi chiều tối. Nằm một cục trên giường, cô đem trí nhớ của nguyên chủ vừa tiếp nhận được duyệt qua một lần. Cỗ thân thể này vừa vặn trùng tên với cô, năm nay 13 tuổi, là ái nữ duy nhất của thương nhân giàu bậc nhất kinh thành –Ngô Thừa Vận.

Ngô Thừa Vận có tổng cộng 1 người vợ, 8 người con. Con trai cả là Ngô Thừa Hứa 22 tuổi, con trai thứ 2 là Ngô Thừa Hựu 20 tuổi, con trai thứ 3 là Ngô Thừa Phi Vân kém con trai thứ hai 1 tuổi, con trai thứ 4 là Ngô Thừa Nam 17 tuổi, con trai thứ 5 thứ 6 là một cặp song sinh 14 tuổi Ngô Viên Tự và Ngô Viên Thy, thứ 7 là Ngô Nhã cô, còn thứ 8 là Ngô Lãng 12 tuổi.

Chính vì là cô con gái duy nhất nên nguyên chủ được Ngô Thừa Vận hết mực sủng ái, dung túng, dưỡng ra tính cách kiêu ngạo vô cùng ,chuyện gì cũng không để vào mắt, làm việc tùy hứng khiến người người chán ghét.

Những người chơi với nguyên chủ ngoài mặt thì vui vẻ cười nói nịnh bợ nhưng trong lòng thì ghen ghét nàng muốn chết ( lúc này xin đổi "cô" thành "nàng" nhé). Kịch bản lúc này đã phát triển đến đọan Ngô Nhã bị bọn họ hợp nhau lừa  làm ngã xuống hồ nước sau nhà, vớt được lên bờ thì đã nửa sống nửa chết. Đúng thời điểm ấy thì Ngô Nhã ở hiện đại nhập hồn vào, tiến hành tiếp nhận kịch bản.

Được rồi, bản thân nguyên chủ tùy hứng ồn ào, bị cả các ca ca lẫn mọi người xung quanh chán ghét nàng cũng không để tâm. Nhưng điều khiến nàng đau đầu là hệ thống bảo nàng đi theo đuổi nam nhân tên Ngô Thừa Nam, mà cái người có tên thế này còn không phải là tứ ca của nàng sao?
Tuy rằng thực sự là tứ ca theo kịch bản nhưng Ngô Nhã cũng không muốn chơi bài loạn luân đâu a~  Nói hoa mỹ thì là theo đuổi còn nói trắng ra thì chính là đi quyến rũ.

Hệ thống, khẩu vị của ngươi cũng nặng quá rồi!

(Hệ thống: Hắt xì!!!!!!)

Ngô Nhã đang phẫn hận cắn chăn thì bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa.

"Tiểu thư còn thức không? Bát công tử nghe nói tiểu thư đã tỉnh nên muốn vào thăm người".

Người thông báo là nha hoàn A Lan, Ngô Nhã xoa xoa mi tâm ngồi dậy nói.

"Để Lãng nhi vào đi."

"Dạ."

Theo trí nhớ thì Ngô Lãng là người  thứ 2 đối xử với nàng rất tốt, còn các ca ca khác người thì chán ghét ra mặt, người thì không nhìn ra tâm tư.

Ngô Nhã đang muốn rời khỏi giường, đã thấy có một bóng dáng nhỏ nhắn chạy vào phòng kêu lên.

"Tỷ tỷ, tỷ còn đang bệnh, đừng vội xuống giường"

Nói đoạn, Ngô Lãng rất tự nhiên chạy đến ngồi xuống bên mép giường, đưa đôi mắt tròn vo nhìn nàng.

"Tỷ tỷ, Lãng nhi rất lo lắng cho tỷ, tỷ không sao là tốt rồi."

Ngô Lãng có một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi mắt to tròn ngập nước giống như một con thỏ nhỏ nhút nhát lạc đường. Ngô Nhã nhìn mà tâm xuân nhộn nhạo. Cái bộ dạng ngây thơ đơn thuần này thật khiến người ta muốn hung hăng khi dễ, chà đạp một phen a.

Ngô Nhã cầm lấy tay Ngô Lãng mỉm cười, tiện thể xoa xoa vài cái.

"Là tỷ bất cẩn, làm Lãng nhi lo lắng rồi."

Đoạn, nàng quay ra phân phó A Lan.

"Mau đi pha trà, lấy điểm tâm lại đây". Nguyên chủ đối với Ngô Lãng là thật lòng yêu thương, cũng chưa từng to tiếng bao giờ cho nên nàng không cần tỏ vẻ cáu kỉnh. A Lan vâng dạ nhanh chóng đi ra ngoài.

"Cũng may là tam ca biết bơi, kịp thời cứu tỷ lên".  Ngô Lãng có vẻ vẫn bị dọa sợ, đôi mắt ửng hồng,  nghiêm túc nhìn nàng" Lần sau tỷ không được chơi đùa gần ao nước nữa "

Ngô Nhã bị ánh mắt ấy làm cho tim mềm nhũn, gật đầu thỏa hiệp.
"Được,tỷ biết rồi."

Ngô Lãng lúc này mới hài lòng bỏ tay ra, cười toe toét với nàng.

"Tiểu thư..." Một nha hoàn đứng ngoài cửa khẽ gọi. Người này là A Hoa, nha hoàn mới hầu hạ nàng được 4 tháng. Ngô Nhã cũng ít khi gọi nàng ta, mọi việc hầu hết đều là A Lan làm.

"Chuyện gì?" Nhìn đôi mắt xếch ngược của A Hoa, Ngô Nhã không sinh ra thiện cảm nổi, nàng ta luôn có bộ dạng đang toan tính điều gì đó khiến nàng cảm thấy không thoải mái.

"Ngũ công tử đến thăm người ạ" Khi nói câu này, mắt A Hoa sáng lên.

Ngô Nhã không dấu vết nhíu mày, bình thản nói.

"Mau mời ngũ ca vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro