Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc còn học cấp hai, Jeon Jungkook quen biết một tên siêu đáng ghét, cậu và hắn như lửa với nước, luôn cãi vã nhau bởi những chuyện lông gà, vỏ tỏi không đâu. Thế nhưng có một người tâm lý thích tự ngược, dù luôn đối nghịch với mình nhưng vẫn suốt ngày lãng vãn trong tầm mắt cậu.
Vật vã mãi cũng học xong cấp hai, Kim Taehyung đáng ghét sắp bye bye cậu rồi nha.
Thế nhưng khoảnh khắc cậu thấy hắn vẩy tay chào mình ngay trong lớp học mới.
Lên cấp ba, Tahyung vẫn như cũ tiếp tục quấn lấy Jungkook mặc Jungkook không vừa mắt hắn đến thế nào.
Jungkook vẽ rất đẹp, Taehyung muốn cậu vẽ cho mình một bức tranh, nhưng Jungkook dù có vẽ trời vẽ đất, vẽ hoa cỏ sông nước cũng nhất quyết không vẽ Kim Taehyung.
Hôm ấy, trong giờ mỹ thuật, giáo viên yêu cầu cả lớp vẽ chân dung theo mẫu. Bạn học sinh nào xung phong làm mẫu có thể được miễn nộp bài. Thế là Taehyung hừng hực khí thế lên làm mẫu, hắn cười tươi rói nghênh ngáo nhìn Jungkook đang hận không thể bẻ gãy ngay cây viết chì, xé toạc tờ giấy vẽ rồi bước ra khỏi lớp. Nhưng phận học sinh thấp bé, còn cần những con điểm để qua môn, thì cậu vẫn là nuốt hết phẫn nộ vào lòng mà vẽ tên chết bầm ấy.
...
- Thầy ơi, đợi em một tý
Cuối giờ, khi thầy giáo đã thu hết bài vẽ chuẩn bị rời đi thì Taehuyng gọi to. Hắn đưa cho thầy một bức tranh vẽ người hình que hết sức sơ sài, hai chấm tròn làm mắt, hình tam giác làm miệng, phía dưới miệng còn có một chấm nhỏ.
- Đây là tranh của em vẽ Jungkook, còn bài vẽ của cậu ấy thì thầy cho em xin lại, điểm làm mẫu thầy cũng cộng cho cậu ấy đi ạ.
Và Kim Taehyung chính là dùng cách đó thành công có được bức tranh đầu tiên Jungkook vẽ mình.
Hắn ngày ngày lôi bức tranh ra ngồi ngắm rồi tự tán thưởng trước mặt cậu.
- Jungkook, cậu nói đi, là cậu thích tôi nhiều như thế nào mới có thể vẽ được bức tranh sống động như vậy. Xem này, vẽ tôi đẹp như thế hẳn là dùng cả tấm lòng để vẽ rồi.
Lúc ấy Jungkook thật chỉ muốn đạp cho hắn một phát để hắn tỉnh táo mà bớt ảo tưởng lại.
- Tên nào ngu ngốc mới đi mà thích cậu đấy.
...
Vào đại học rồi, Jungkook vẫn chưa thoát khỏi Kim Taehyung, nhiều lúc cậu thầm cảm thán, a~ cuộc sống này thật quá vi diệu rồi đi.
Còn về phần Kim Taehuyng vẫn hớn hở tiếp tục hành trình làm cái đuôi phe phẩy phía sau Jungkook một cách đầy tự hao. Mà Jungkook qua bao năm tháng đã quá quen với việc này nên cũng không còn hơi sức đâu mà chán ghét hắn nữa.
Năm ấy, mẹ Jungkook bệnh trở nặng không qua khỏi, bà chính là người thân duy nhất trong cuộc đời cậu. Bà ra đi, cả cuộc sống của Jungkook như sụp đổ. Là Kim Taehyung khoảng thời gian kia một bước cũng không rời, cùng cậu trải qua cảm giác sợ hãi bất lực giữa những đêm dài đằng đẵng trong bệnh viện, dỗ cậu vào những giấc ngủ ngắn chập chờn đầy mỏi mệt, ôm thân thể kiệt quệ của cậu vào ngày mai táng mẹ.
Mà cũng chính Kim Taehyung lúc ấy đã cùng Jungkook làm ra loại chuyện không nên làm, nếu nói Kim Taehyung ngày đó đê tiện, lợi dụng lúc cậu yếu đuối nhất mà làm xằng bậy thì quả thật không oan uổng cho hắn một chút nào.
Sau ngày hôm đó, Jungkook luôn tìm cách tránh mặt Taehyung. Bình thường, hắn đều đến nhà chờ Jungkook đi học, nhưng bây giờ cậu luôn đi học sớm hơn hắn, khiến cơ hội cùng nhau sánh bước đến trường cũng không còn, làm cho Kim Taehuyng sầu não vô cùng. Cuối cùng, không chịu đựng được nữa, nên tờ mờ sáng hắn đã đến làm ổ trước cửa nhà Jungkook trong những ngày đông ở Busan, để có thể cùng cậu đến trường.
...
Mấy hôm nay, không hiểu sao Jungkook có đi học sớm thế nào cũng gặp Kim Taehyung chờ sẵn ở ngoài cửa, cậu không còn cách nào khác, đành xem người nọ là không khí mà lơ đi. Chuyện ngày hôm đó, Jungkook vẫn chưa thể chấp nhận được, nếu đổ lỗi do cả hai đều có men say trong người mà cuồng loạn một phen thì có thể nhắm mắt cho qua, đằng này Kim Taehyung lại nói rằng mình không say mà là thật sự muốn cùng cậu yêu đương. Cậu ta là đang đùa đấy à, thật làm cậu tức chết.
Nhưng có một điều cậu luôn tận lực chối bỏ, rằng sự dịu dàng nâng niu lúc ấy của Kim Taehyung khiến cậu trầm mê dựa dẫm vào ấm áp cuộn trào kia.
Tối hôm nay, trời đã đổ cơn mưa tuyết đầu tiên của mùa đông. Jungkook nhìn những bông tuyết bay tán loạn qua khung cửa sổ, lòng chợt nặng trĩu. Mẹ cậu lúc còn sống rất thích tuyết rơi, mỗi năm bà đều cùng cậu nặn một người tuyết to ngộ nghĩnh đặt trước nhà. Nhưng năm nay mẹ đã đi rồi, không thể cùng cậu nặn người tuyết được nữa.
Khẽ đưa tay áp lên mặt kính cửa sổ lạnh băng, những hồi ức lũ lượt ùa về thấm lạnh cả tâm can.
Jungkook liếc nhìn chiếc đồng hồ để bàn một chút, bây giờ là 3 giờ rưỡi sáng, dù sao cũng không thể ngủ lại, chi bằng ra ngoài ngắm tuyết một lúc rồi chuẩn bị chuồn đi học sớm.
Kim Taehyung nằm ở bên ngoài rét lạnh đến mức co cả người lại thành một khối trong lớp áo phao dày cuộm, đầu hắn đội chiếc nón len dày che kín tai, đôi môi tái nhợt phả ra từng đợt khí lạnh. Trong chẳng khác nào một cục bông khổng lồ.
- Chết tiệt!! Sao hôm nay lại lạnh thế này.
Cạch!
Kim Taehyung âm thầm rủa xả thời tiết thì nghe thấy tiếng cửa mở. Jungkook từ trong nhà bước ra, nhìn thấy hắn liền ngây người quên cả cử động, cứ thế trừng to mắt mà nhìn hắn. Kim Taehyung ngược lại không chú tâm đến biểu cảm tột cùng kinh ngạc của người kia, hắn chỉ để mắt đến trên người cậu đang đơn độc một chiếc áo sơ mi mỏng làm hắn sốt xắn không ngừng, con người này có biết yêu thương bản thân không vậy. Kim Taehyung nhanh cởi áo phao ra bước đến khoác lên vai người Jungkook.
- Trời lạnh như vậy, ăn mặc phong phanh thế này đấy hả.
Áo phao vừa chạm vai Jungkook, liền bị cậu hất mạnh ra mà rơi xuống nền tuyết trắng. Đôi mắt cậu sắc bén nhìn thẳng Taehuyng, gằn ra từng chữ qua kẽ răng.
- Kim Taehuyng! Cậu là dùng cách này để chờ tôi đi học sao.
Taehyung im lặng thở dài. Còn không phải vì cậu cứ mãi trốn tôi hay sao.
Mắt Jungkook đã giăng đầy tơ máu, cậu giận điên lên đấm thùm thụp lên người Kim Taehuyng.
- Kim Taehyung!! Cái tên chết bầm này cậu rốt cuộc đang nổi điên cái gì vậy? Cậu là nhất thời có hứng với nam nhân? Hay cậu thích cảm giác hoan lạc đó? Tôi đều không quản, nhưng xin cậu, bên ngoài có rất nhiều người...
Lời còn chưa nói xong, Jungkook đã bị Taehuyng ghì chặt vào trong lòng. Hai cánh tay hắn như gọng kìm ép chặt cậu vào lồng ngực, không để cậu có cơ hội trốn tránh.
- Jungkook, nghe tôi nói. Tôi thật rất thích cậu, tuyệt đối không phải hứng thú nhất thời. Xin cậu đấy, hãy cho tôi một cơ hội đi, nhé.
Taehyung gấp gáp giải thích, hắn đối với Jungkook là tuyệt đối nghiêm túc, hắn mong cậu sẽ dặt ở hắn một niềm tin.
Taehyung cảm thấy Jungkook trong lòng không giãy giụa nữa, liền giảm nhẹ lực cánh tay một chút, rồi chậm rãi đưa tay lên dịu dàng vỗ nhẹ lưng cậu.
- Jungkook à, có thể để lại cho tôi tất cả thời gian của cậu được không
Ôn nhu của Kim Taehyung như dòng nước ấm len lỏi vào sâu trong tim Jungkook, chảy mòn bức tường thành kiên cường trong lòng cậu, khiến mọi uất ức đều tràn ra khoé mắt.
Taehyung nhẫn nại vuốt lưng Jungkook, chậm rãi xoa dịu trái tim tổn thương
- Không sao, tôi sẽ ở bên cạnh cậu.
...
Jungkook rất sợ cô đơn, từ khi mẹ mất, sự trống trải lạnh lẽo bao quanh ngôi nhà này khiến cậu càng thêm hoảng hốt. Buổi tối, cậu không bật đèn, để bản thân chìm trong bóng tối vô tận, như vậy sẽ không cảm thấy cả khoảng không trống trải. Kim Taehyung mỗi tối đều nhìn khung cửa sổ tối đen kia mà hận không thể bay thẳng vào nhà, trực tiếp xách người nọ về nhà bảo bọc. Mà người nọ bản tính quật cường lại sĩ diện, nhất định sẽ không nhận sự bảo bọc của ai. Kim Taehyung lại một lần nữa bày ra kế hoạch ngốc nghếch để Jungkook bằng lòng dọn đến sống cùng hắn.
...
- Jungkook à, chân tôi bị bong gân rồi. Cậu đến đây giúp tôi được không?
Jungkook sau khi nhận được cuộc gọi của Kim Taehyung thì hắc tuyến giăng đầy đầu, đi tìm áo khoác mặc vào. Tên này một tuần 7 ngày đã sứt đầu mẻ trán hết 4 ngày, cậu chính là không tin trên đời có người nào lại đen đủi đến như thế, tên chết bầm đó rốt cuộc là đang giở trò gì?
...
Jungkook gõ cửa hai cái, một lát sau liền thấy Taehyung chống nạn khập khiễng đi ra nhưng khuôn mặt thì rõ hớn hở. Jungkook nhìn nụ cười hình hộp kia đến không thuận mắt, liền đấm vào ngực hắn một cái.
- Chống nạn như vậy vui lắm à!!
- Cậu đến rồi, tâm trạng tôi tốt hẳn lên.
Jungkook lơ đi câu trả lời sến sẩm ấy
- Tại sao gần đây cậu cứ liên tục bị thương thế hả?
- Tôi là vì không có ai chăm sóc đấy, bản thân lại vụng về. Jungkook à, cậu dọn đến đây chăm sóc tôi đi. Như vậy tôi sẽ không bị thương nữa.
Vừa nói Kim Taehyung còn mặt dày sấn tới ôm Jungkook, liền bị cậu chán ghét đẩy ra, mà hắn hiện tại chân tay không lành lặn, không ngờ chỉ một cái đẩy cũng làm hắn mất thăng bằng ngã ngửa ra sàn, còn theo quáng tính bám lấy Jungkook, sức nặng bất ngờ Jungkook cũng không trụ được mà ngã theo cùng. Jungkook nằm úp xấp trên người hắn, hai khuôn mặt thoáng chốc gần trong gang tấc, nhìn đôi môi hồng nhuận mềm mại của người thương phóng đại ngay trước mắt, Kim Taehyung không kìm lòng nổi mà áp môi hôn lên, mút nhẹ một cái.
Bất ngờ bị hôn, Jungkook kinh hách trừng trừng mắt nhìn Taehyung, nhưng chỉ thấy trong ánh mắt hắn là sóng tình dạt dào, dáng vẻ đột nhiên phi thường nghiêm túc.
- Jungkook, dọn đến ở cùng tôi nhé. Cậu ở một mình như vậy, tôi rất lo lắng đấy.
Jungkook lặng đi vài giây, sau đó mang giọng nói có chút kiềm nén hỏi Taehyung
- Kim Taehyung! Là cậu cố tình làm bản thân bị thương?
- ...
Không trả lời! Không trả lời tức là thừa nhận. Jungkook day day thái dương, cậu cảm thấy máu nóng đang dồn lên đỉnh đầu. Lần thứ hai gọi to cả tên họ hắn
- Kim Taehuyng!! Não cậu bị úng nước rồi đúng không!!!
Hắn nhìn cậu giận đỏ mặt, liền không biết làm thế nào, bối rối trả lời.
- Đừng giận mà, vì tôi thật sự không nghĩ ra cách nào tốt hơn nữa.
-...
Jungkook không trả lời càng làm lòng Taehyung rối như tơ vò, cậu giận như vậy, xem chừng sa mạc đổ tuyết cũng sẽ không chịu ở cùng hắn.
Im lặng thật lâu, cuối cùng Jungkook cũng lên tiếng.
- Taehyung, cậu ngốc thật.
Taehyung ngẩn người trước câu nói khẽ khàng ấy, giây tiếp theo lại càng làm hắn thêm kinh hỉ, Jungkook hôn môi hắn, nhẹ lướt qua như chuồn chuồn lướt nước, rồi lập tức đứng dậy đi vào trong.
- Đợi chân cậu lành, qua nhà phụ tôi dọn đồ một tay được không?
Kim Taehyung cảm thấy đất trời xoay vòng. Jungkook đưa hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bất quá tất cả đều khiến hắn chìm sâu vào biển hồ hạnh phúc
- Không được thì thôi vậy.
- A! Được! Được chứ.
Trong tình yêu, đôi khi một chút ngu ngốc của bản thân, lại âm thầm khiến trái tim đối phương không ngừng rung động. Kim Taehyung không biết, Jungkook chính là vì một chút ngốc nghếch ấy mà hoàn toàn bị hắn chiếm giữ trái tim.
...
Kim Taehyung là một kẻ ngông cuồng, háo thắng. Hắn yêu ai đều muốn cho cả thế giới biết. Ngược lại, Jungkook chỉ dùng ánh mắt để thể hiện cho đối phương biết. Jungkook thậm chí còn chưa từng nói lời yêu với Taehyung.
Valentine năm hai đại học, Kim Taehyung nằng nặc đòi Jungkook viết thư tình cho mình. Jungkook bảo hắn ấu trĩ, trẻ con. Hai người cũng không phải tình yêu học trò e thẹn. Lên giường cũng đã lên rồi mà còn bày đặt thư với tình. Nhưng Kim Taehyung sau đó mặt mày u uất cả buổi khiến Jungkook không đành lòng. Rốt cuộc, vẫn là giành cả buổi tối viết cho hắn một lá thư.
Sáng sớm, trước khi lên lớp. Jungkook nhét lá thư vào tay Taehyung rồi chạy đi. Vì cậu biết, nếu lưu lại đây lâu thêm một chút nữa thì Kim Taehyung sẽ làm cậu không có lỗ chui mất.
Kim Taehyung sững sờ nhìn dáng người cao cao kia khuất dần sau dãy hành lang, rồi lại nhìn xuống lá thư được gấp tỉ mỉ trong tay.
Trong thư chỉ vỏn vẹn vài chữ:
"Jungkook là tên đần hết thuốc chữa"
Jungkook từng bảo chỉ có tên ngốc mới thích Kim Taehyung. Mà sau này Jungkook chính là tên ngốc ấy. Thậm chí yêu đến hết thuốc chữa.
Kim Taehyung nhìn những dòng chữ ngay ngắn trên giấy, trái tim vui sướng đến phát điên mà hét to.
- JUNGKOOK!! TÔI YÊU CẬU!!
Mọi ánh nhìn lập tức đều đổ dồn về phía hắn. Dường như còn nghe được tiếng kêu quạ đen quác quác bay qua.
Jungkook ngồi trong giảng đường âm thầm thở dài, cậu biết ngay mà. May mà đã nhanh chân rời đi rồi.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro