「15」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Allen

Nhớ kể từ ngày hôm ấy, em không biết vì sao mà anh cùng người bạn gái cũ cứ mãi sát cạnh vai nhau. Em hỏi, anh cũng chỉ đáp hai chữ "đồng nghiệp". Anh ơi, em không có ngốc. Làm gì có đồng nghiệp nào mà lại hôn nhau đâu anh...

Những ngày vừa qua em luôn chịu đựng sự lạnh nhạt của anh, nó có đau không ư ? Đau, đau lắm. Mà em cũng chẳng biết phải làm sao nữa, em không muốn mất anh, không muốn mất người em thương. Nhưng dường như, anh thì có thể để em rời đi một cách dễ dàng.

Hôm nay, căn bệnh trào ngược dạ dày của em tái phát. Như thường lệ, em nhắn tin cho anh trông chờ một lời săn sóc cưng chiều. Tình cờ ghê, anh bảo rằng cô ấy sốt cao, đồng nghiệp của anh phải vào bệnh viện. Giây phút giác quan thứ sáu linh cảm được điều không lành, cũng là lúc anh hồi đáp cho em.

Em đã trông mong rất nhiều, rằng anh sẽ đến chăm nom em, quan tâm em. Em cứ tưởng rằng mình sẽ được anh coi trọng hơn người cũ cơ...

Nhưng anh lại không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro