Never Enough

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








18+ content included



____________________





Kang Haerin luôn tự hỏi, liệu như thế này đã đủ hay chưa.


  Em thích nhìn ngắm một bản thân thật hoàn hảo, trên sân khấu, trong từng nhịp nhảy, trong từng lời ăn tiếng nói của em, em phải thật cẩn trọng, bằng không tất cả mọi ranh giới mà em tự đặt ra về thành công rồi sẽ thành dĩ vãng.


Em biết, sự công nghiệp của thế giới này sẽ gây ra không ít trở ngại cho em. Nhưng em cảm thấy yên bình, ít nhất tại đây vì em đã tìm được những người mình đủ để tin tưởng và tiếp tục bước về phía trước cùng. Em chứng kiến tất cả cùng họ, để rồi có một ngày em nhận ra cũng có một người cũng đang trao đổi từng ánh mắt với em trong không gian hạn hẹp ấy, từng hơi thở, từng cái chạm nơi da thịt nóng rát, từng giọt mồ hôi túa ra trên cơ thể họ giữa phòng tập nhảy trống trải.



"Haerin à..."



Rồi họ lại quấn quít lấy nhau, Haerin cần nhiều hơn nữa, em muốn nghe tất cả những gì nàng che giấu sâu trong trái tim rực rỡ của một đại lục tràn trề tình yêu, em muốn được chạm vào bãi cát nơi bờ biển mà nàng tắm nắng vàng ươm, em cần nàng, em cần tình yêu của nàng.




Nhưng rồi Haerin tự hỏi, liệu em đã đủ với nàng, với Mo Jihye toả sáng như ánh dương đó hay chưa.



Cho tới khi có tiếng bước chân đi tới ngưỡng cửa, em và Danielle mới tiếc nuối tách nhau ra. Khuôn mặt cả hai đỏ bừng, nơi khoé miệng em khẽ nhếch lên làm lộ chiếc răng nanh như một nụ cười đắc ý, còn Danielle lại ngượng ngùng ôm cứng lấy cánh tay của em, nàng không thể không thừa nhận nữa, dạo gần đây nàng chẳng thể giao tiếp với ánh mắt của Haerin một cách bình thường nữa rồi.



Vì với nàng, nó không đủ.



Nàng tiếp tục nhìn chằm chằm vào đôi môi mềm mại của Kang Haerin, em biết, nhưng chỉ khẽ khàng hôn lên vành tai nhô lên của nàng, thì thầm rằng:


"Đừng lo, em sẽ không chạy đi đâu cả"



_________________________




Kang Haerin chưa bao giờ cảm thấy là đủ, nhất là vào những lúc như thế này.



Em thấy Jihye cười đùa cùng các đồng nghiệp nam, trao đổi với họ những câu nói bông đùa thoạt nghe thật vui vẻ, nhưng em biết ẩn sâu trong đáy mắt của Jihye, nàng đang thấy khó chịu. Em muốn mình có thể đủ sức, đủ cam đảm để có thể kéo nàng ra khỏi tình huống chào hỏi nặng nề này, tại sao miệng em lại khó có thể mở lời như thế.


Chân của Haerin vẫn không rời nửa bước.


Em đứng trân trân đằng sau tấm màn chắn, em cần ai đó mang lý do đến để có thể kéo Jihye vào lòng mà xoa dịu nàng, ngay cả sự việc không đáng để nhắc đến lần trước ở Music Bank cũng vậy. Thế nhưng trước khi em có thể phản ứng, Haerin đã thấy Minji chạy lại chỗ nàng mà xin phép đưa Jihye rời đi, tiện tay đi ngang qua kéo thêm cả em về phòng chờ.



"Xin lỗi mọi người, chúng em xin phép về trước"



Lúc này họ, cả Jihye mới nhận ra sự hiện diện im lìm của em, mắt nàng sáng rỡ lên, ánh mắt lấp lánh chỉ dành cho người nàng thương, thế nhưng Haerin chỉ lẩm bẩm 'chúng em xin phép' rồi lẽo đẽo theo sau nàng, chẳng dám ngước mặt lên đáp lại ánh mắt mong mỏi của người lớn tuổi hơn.



Thật may mắn là họ đã quay trở lại phòng chờ đủ nhanh để em có thể lao về phía chiếc túi đeo chéo của mình mà ôm nó chạy khỏi phòng chờ trước những con mắt hiếu kì của cả nhóm và các nhân viên, Hanni nhận ra được điều kì lạ trong cách ứng xử của em, liền vỗ vai Minji nói cô đi xem tình hình của Haerin như thế nào. Danielle chỉ có thể đứng bất lực nhìn người chị cả rời khỏi phòng, để rồi nàng lạc trong suy nghĩ với sự an ủi từ cái nắm tay đầy cảm thông của Hanni.



"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"-Hanni khẽ xoa tay nàng-"Chị biết đã có nhiều chuyện xảy ra gần đây nhưng đã lâu lắm rồi mới thấy Haerin mất bình tĩnh đến thế này, hai đứa ổn chứ"



"Em đoán vậy"



Danielle thở hắt ra, nàng nhìn qua Hanni, ngay cả chị cũng chẳng biết phải nói gì mới phải, cả hai tiếp tục thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về ký túc xá, đầu họ ngổn ngang những suy nghĩ khác thường, nhưng đều có một điểm chung đó chính là cầu mong cho cả bọn đều ổn, cầu mong chúng nó sẽ chẳng cần phải thức dậy và lo toan về chuyện phải đối mặt với giới báo chí và cả tập đoàn đó như thế nào nữa, và Hyein...



*ting*



Hanni vội mở điện thoại của mình lên, chị lập tức vỗ vai Danielle và nói rằng Haerin vẫn ổn, em ấy và Minji sẽ về sớm thôi, em cũng đừng quá lo lắng, nếu được, chúng ta sẽ dành thời gian để nói chuyện sau được chứ?



Nàng chỉ khe khẽ đáp 'Vâng' rồi thở phào nhẹ nhõm, nhìn Danielle, đứa trẻ hoạt bát này bị ảnh hưởng không ít từ mọi thứ xảy ra xung quanh khiến Hanni xót xa không nguôi.




Phải đến khi nào những thứ này mới kết thúc





_______________________




Ngay khi vừa về đến cửa ký túc xá, em lập tức đi vào phòng ngủ của mình mà không ngoái lại nhìn, Hyein ngồi ngay ghế sofa cũng bị sự im lặng của Haerin làm cho ngạc nhiên, đứa bé nhìn các chị đang lẳng lặng nhìn Kang Haerin chạy trốn, đoạn em hỏi đã có chuyện gì xảy ra, Hanni và Minji chỉ bảo không có gì to tát, mọi thứ sẽ ổn thôi và có lẽ những lời nói nghe đi nghe lại suốt cả vài tuần vừa rồi chẳng đủ để làm nó bình tĩnh nữa. Nó vịn tay vào thành ghế mà đứng dậy, nhìn các chị một lượt rồi nói:




"Tại sao vậy, em biết là mọi người cũng rất mệt mỏi nhưng chúng ta phải như vậy đến bao giờ nữa? Giờ thì hay rồi, ngay cả chị Haerin cũng mất bình tĩnh như vậy thì hẳn phải có chuyện gì khủng khiếp lắm phải không?? Ở trường quay bọn họ lại nói ra nói vào gì nữa hay sao????"




Minji chỉ biết đi đến chỗ đứa út mà xoa đầu nó, nói nó ngồi xuống ghế: -"Tụi chị không sao cả, mọi người tại trường quay rất tốt bụng, chỉ là có chút chuyện riêng tư..." đoạn quay ra nhìn Danielle mà nói tiếp -"Hai đứa sẽ giải quyết xong sớm thôi, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện, nhé?"




'À' một tiếng, Hyein mới mệt mỏi ngồi dựa hẳn vào chiếc ghế êm ái, sau đó chỉ là những tiếng thở dài của cả bọn.




Ngay khi trở lại vào phòng mình, Danielle mới biết đã có người sử dụng phòng tắm, vì phòng tắm ở trong phòng nàng nên các thành viên muốn sử dụng thì đều phải đi vào phòng nàng và tất nhiên người đó không ai khác chính là Kang Haerin.




Haerin lúc này đang ngâm nhìn trong bồn tắm nghe thấy tiếng động đi vào phòng của Danielle liền trăn trở không muốn đối diện với nàng. Nhưng em biết mình chẳng thể ngồi trong đây quá lâu được, đành miễn cưỡng bước thật nhanh ra ngoài mà không nhìn Jihye lấy một lần.



Và nàng, cũng không dám nhìn lấy gương mặt đau khổ của em.




___________________



"Haerin ah, vào phòng chị một chút được không?"



Danielle nhắn tin, Haerin không trả lời gì cả nhưng nàng biết rằng em vẫn sẽ đáp ứng ngay cả những yêu cầu vô lí khác mà nàng đưa ra thôi.



Cho tới khi nàng nghe thấy tiếng gõ cửa phòng thì tim nàng mới hững đi một nhịp khi nghĩ đến việc họ sẽ phải đối mặt trong những giây phút tiếp theo, liệu nó sẽ tệ đến mức nào, hay sẽ quay trở lại quỹ đạo màu hồng như thường ngày, nàng thật sự không biết.



Haerin đứng đó, mái tóc vẫn ướt mà rối bù, em chẳng màng quan tâm đến mái tóc suôn mượt vốn có của mình nữa, em đang né tránh ánh nhìn buồn bã của Danielle, dặn lòng rằng đừng trở thành gánh nặng cho chị ấy nữa.



Thế nhưng chưa kịp để Haerin suy nghĩ gì thêm, em đã cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của nàng đã kéo em vào phòng rồi tiện tay khoá cửa phòng lại, đẩy em ngồi xuống chiếc giường cỡ lớn của nàng và nói chờ nàng một chút khi đi lấy máy sấy để sấy khô tóc của em, còn lầm bầm nếu cứ như vậy thì em sẽ cảm mất.




Nghe vậy chỉ càng khiến Haerin cảm thấy tội lỗi hơn.


Ngay cả khi đã lấy được máy sấy và đang sấy tóc cho em, cả hai vẫn không dám nhìn trực tiếp vào nhau, bầu không khí vẫn nặng nề đến đáng sợ, và rồi đột nhiên Danielle đặt tay lên đùi em, khẽ thì thầm rằng



"Mình có thể ngồi lên đùi em không?"




Nhưng mà tại sao phải ngồi lên đùi?




"Dani-unnie..."



Lúc này em mới nhận ra nàng chỉ mặc độc chiếc áo choàng tắm trắng muốt, sự đụng chạm da thịt nơi đùi trần khiến vành tai em đỏ lên, thêm nữa nếu bây giờ mở mắt ra thì chắc chắn thứ đập vào mắt sẽ là ngực nàng, máy lạnh trong phòng cũng được bật, dù vậy em vẫn cảm thấy sức nóng của cả hai đang át đi cả nhiệt độ nơi máy sấy trên tay nàng.




Nhác thấy vành tai của em đã đỏ ửng lên, nàng mỉm cười nhìn đôi mắt đang cố gắng nhắm nghiền lại, rồi tắt máy sấy để vào một góc mà hôn lên chóp mũi của em 'xong rồi' .



Haerin chầm chậm mở mắt ra nhìn lên người ở trên, khuôn mặt em liền bị đôi bàn tay mềm mại của nàng ôm lấy bắt em phải nhìn thẳng vào mắt nàng, Haerin biết rằng em chẳng thể chạy trốn nổi nữa rồi.



"Haerinie có chuyện gì muốn nói với mình phải không?"



Như một chú mèo đen lười nhác, em chậm rãi mở mắt lên nhìn Danielle rồi hai tay ôm lấy hông của nàng.



"Chị có cảm thấy em 'chưa đủ' không?"



Danielle lắc đầu, nàng không hiểu ý em nói 'chưa đủ' ở đây là gì cả.



"Em thấy mình vẫn không đủ mạnh mẽ để chị dựa vào như cách em đã từng dựa vào chị những lúc em gặp khó khăn" Haerin nói tiếp, đôi tay tiếp tục mân mê vòng eo thon gọn của nàng -"Em đã hy vọng mình có thể giúp chị tránh xa những tin tức vớ vẩn ấy, em mong chị chẳng cần phải gượng cười tỏ ra mạnh mẽ suốt quãng thời gian này, em không đủ mạnh mẽ để kéo chị ra khỏi những tình huống phức tạp mà chúng ta chẳng mong muốn, và hơn hết em vẫn chưa đủ chín chắn để giải quyết vấn đề cỏn con như thế này"



Đã bao giờ Danielle nói chưa nhỉ? Rằng Haerin của nàng chỉ nói nhiều với nàng thôi.




"Em lo chị sẽ bị tổn thương sao?" Danielle khi nghe em nói xong chỉ có thể mỉm cười "Nhưng chúng ta có thể cùng nhau giải quyết nó mà, tại sao em lại tránh mặt chị..."


"Vì em sợ"



"Em sợ mình sẽ không thể làm điều gì cho ra hồn, em muốn tập cách chịu trách nhiệm cho chúng để sau này ..." Haerin vòng hẳn cánh tay qua eo mà ôm lấy nàng -"Em muốn chị chỉ dựa dẫm vào em thôi."



Danielle chợt nhận ra khoé mắt mình đã bắt đầu ươn ướt.



"Nhưng xin em...đừng lảng tránh chị nữa có được không?" Danielle nghẹn ngào nói "Chị đã nghĩ rằng mọi thứ lại một lần nữa là do chị, là chị đã hành động bất cẩn, ngu ngốc khiến em khó chịu..."



"Chị sợ lắm Haerin à"





Em biết chứ, em biết cố tình lơ chị đi là một quyết định ngu ngốc nhất em từng có.





"Em xin lỗi Jihye..." Em vươn tay lên lau đi những giọt lệ đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy "Em biết rằng mình đã ngu ngốc không suy nghĩ kĩ mà để chị phải chịu tổn thương, và cả các chị, Hyein...."



Danielle chợt cúi người xuống hôn em một nụ hôn thật sâu, bài tay em cũng vô thức lần mò lên cơ thể nàng, trao cho nhau những cái chạm đã lâu ngày không có được.


Môi lưỡi cả hai tiếp tục chơi đùa giữa những giọg nước mắt mặn chát, cơ thể cả hai dần dán chặt vào nhau hơn, chỉ còn cách nhau một lớp vải quần áo.



"Mình muốn em ...."



Chẳng cần phải đợi Danielle nói thêm, bàn tay thon thả kia đã luồn vào vuốt ve phần đùi trắng nõn bên dưới áo choàng tắm mỏng manh, Danielle vòng tay qua cổ em, ôm lấy em như thể chẳng muốn em trốn thoát nữa. Khi đôi môi cả hai đã dần trở nên sưng tấy, Haerin di chuyển xuống cổ nàng, ghi lên những dấu ấn mà chắc chắn sẽ bị quản lý cảnh cáo thêm vài câu, ai quan tâm chứ, giờ em chỉ muốn được hôn lên, được tôn thờ từng đường nét xinh đẹp của người em yêu, trong khi nàng chỉ có thể bất lực để em tung hoành trên người mình vì nàng chẳng thể nghĩ được gì nữa rồi.

I need your touch so bad

"Ư...Haerin-ah..."

Sau khi đã trêu đùa chán chê với cặp đùi của Danielle, em tháo sợi dây đai cố định áo choàng ra, miệng di chuyển xuống khu vực được phơi bày ra trước mắt, bàn tay vẫn tiếp tục xoa nắn vùng eo thon, bên trên lại phục vụ cặp đào hồng đã bắt đầu xuất hiện những vết cắn đỏ ửng. Danielle bỗng nhiên kéo áo thun của em lên, hiểu ý, Haerin liền đưa tay lên để cởi bỏ chiếc áo thun đen ra, để lộ chiếc áo bra thể thao và cả cơ bụng dần lộ rõ từ kết quả từ những buổi tập nhảy gian khổ, nàng không nhịn được mà đưa tay xuống chạm vào kì quan trước mắt, khiến chú mèo trước mặt cười khúc khích khi vẫn còn đang vờn quanh vùng ngực tròn trịa, khiến nàng lại vô thức khẽ rên lên.


Tại sao nàng lại không nhận ra em ấy đã lớn đến mức này rồi nhỉ?


"...chị thích cảnh này chứ...."



Rất thích, thích cực kì, thích vãi linh hồn.


Kang mèo con gì chứ, em ấy sắp thành hổ rồi.




Chiếc áo choàng lần này đã yên vị dưới sàn nhà, thân thể mĩ miều ấy vẫn không thể không khiến Haerin phải trầm trồ mỗi lần nhìn vào, để rồi chẳng thể kiềm nổi mà tạo ra những dấu hôn bắt mắt, Haerin đưa tay ôm lấy lưng nàng, nhẹ nhàng để nàng nằm xuống mặt đệm êm ái, tiếp tục công cuộc tôn thờ nữ thần của lòng mình, sau đó em lùi lại phía sau, hôn lên nụ hoa đã ướt từ bao giờ, đầu lưỡi rê xung quanh khiến hai bên đùi của Danielle vô thức ôm cứng lấy đầu em. Khi đã chẳng thể chịu được màn trêu ghẹo của Haerin nữa, tay nàng ôm lấy đầu Haerin mà bấu víu, nức nở những tiếng Haerin...đừng trêu chị nữa...mau vào đi



Ngay khi chiếc lưỡi điêu luyện của Haerin thành công đột nhập vào cửa hang, cơ thể gầy gò của Danielle không thể kiểm soát mà cong lên, móng tay ghim chặt vào da đầu của Haerin, cơ thể nàng vặn vẹo theo từng chuyển động của chiếc lưỡi kia, cộng thêm bên ngoài cặp mông đang bị em nhào nặn, càng khiến nàng bị kích thích nơi sâu thẳm hơn.



"Ưm ... Haerin à... chị sắp...."



Và em cảm nhận được từng dòng nước ngọt ngào đang chảy lên nơi đầu lưỡi của mình, vui vẻ nếm trọn từng chút một, em lại trườn lên để hôn vào môi nàng để nàng tự cảm nhận mùi vị của bản thân. Cơ thể Danielle rã rời, hai chân gác lên vai của Haerin cũng tê dại, tay nàng rơi thõng xuống ngay sau khi đạt cực khoái, toàn thân nàng và em lại nhễ nhại mồ hôi dù máy lạnh được mở hết công suất, em nằm xuống bên cạnh ôm lấy cơ thể chi chít vết hôn của nàng, vuốt ve trên những tác phẩm của chính mình, em nhìn vào khuôn mặt kiệt sức của Danielle, đặt thêm một nụ hôn lên khuôn miệng xinh đẹp đã có phần sưng tấy.




"Chà...chắc phải đi tắm lại lần nữa rồi"





Và kết quả là họ tiếp tục "làm lành chữa tình" trong phòng tắm thêm một lúc nữa, cho tới khi Danielle hoàn toàn kiệt sức trong vòng tay khoẻ khoắn của Haerin.





Với Danielle, chỉ cần đó là Kang Haerin của nàng, như vậy là đã quá đủ rồi.





___________________________________________________







Kim Minji: 

         Ý chị không phải là "giải quyết" kiểu này trời ạ!







_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro