take two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"taehyung, taehyung..."

cậu thả từng hơi dài vào trong lớp không khí thoáng đãng xung quanh mình. đôi mắt khẽ khép nhẹ, để những chói chang giảm bớt đi chút ít. những tia nắng, len qua bàn tay có chút gầy gò. cậu thấy một màu đỏ thẫm vẫn in dấu trên đó, giọt nước mắt cậu bất ngờ rơi xuống, khẽ thôi, và cũng chẳng báo trước. mùi cay nồng ám ảnh, như thoang thoảng quanh cậu trong chốc lát. nhưng thật ra, chẳng có bất kì điều gì cả, một chút cũng không. và rồi khuôn mặt, kèm nụ cười rạng rỡ che đi ánh mặt trời. là họ, tuổi trẻ ngông cuồng và ảo mộng của cậu.

"đứng dậy đi nhóc, nắng đáp trên đỉnh đầu rồi."

"em chẳng ngủ xíu nào, từ đêm qua."

"điên à, đêm qua nhóc đã ngủ say như chết."

"nhưng, hôm qua em đâu ở cùng mọi người, sao anh lại nói..."

"haha, taehyung, hôm nay em bị sao thế? suốt đêm qua em ở đây cùng mọi người mà..."

đến tận lúc bấy giờ, cậu mới nhận ra, nơi đây chẳng phải ngọn đồi trọc với ngôi nhà tồi tàn kia. là một bãi đất với những ngôi nhà bị bỏ hoang mới phải. chẳng phải, chẳng phải...

"em bị làm sao hả?"

"không, không, không có gì đâu. chắc do em nằm mơ thôi."

"ừ, không sao thì tốt rồi."

cậu được namjoon kéo dậy, một ngày mới bắt đầu như thế. mọi điều hạnh phúc lại diễn ra. những nụ cười và trò đùa nghịch của bảy con người cứ rộn rã. cảm nhận thật rõ từng cảm xúc hứng khởi lướt qua từng tế bào của cơ thế tưởng chừng như mỏi nhừ. nhưng trong ánh mắt cậu, kim taehyung vẫn cảm nhận có điều gì đó không đúng lắm.

mái nhà, cạnh nơi mọi người đang ngồi. cậu đứng trên đó một mình, chẳng vì lý do gì cả. nhưng cậu lại bắt đầu nghĩ về mọi điều lạ lẫm bắt đầu từ lúc ánh nắng khẽ len qua bàn tay mình lúc tinh mơ. cái cảm giác vẫn có gì đó không thực. hay đúng như lời mọi người nói, cậu đang bị cơn mơ nào đó đêm qua nuốt chửng? anh seok jin dùng máy quay của mình, bắt lại hình ảnh cơn gió chiều tà lùa qua mái tóc cậu. anh ấy, gần đây thực sự rất thích nhiếp ảnh sao? chẳng lúc nào cậu thấy anh ấy rời khỏi nó cả.

bất chợt, hình ảnh người đó gục xuống và đôi bàn tay nhuộm một màu đỏ thẫm tanh tưởi lại lướt qua tâm trí cậu. ánh mắt nặng trĩu vẫn cứ đặt lên trên cậu, chẳng sai lệch.

"taehyung, xuống đi. chúng ta cùng nhau ra biển."

jimin gọi với khi cậu đang nhắm mắt và chạm chân vào phần cuối cùng của trần nhà cũ. độ cao chẳng làm cậu sợ hãi, chỉ là cậu muốn làm gì đó, để kiểm chứng thứ cảm xúc nào đó trong lòng mình. cậu bước xuống khỏi đó và đi cùng mọi người.

chuyển đi thật dài, và những nụ cười rộn rả vẫn không ngừng xuất hiện. nó khiến tim cậu nhẹ bẫng như một cơn gió tự do và tự tại. cậu yêu chúng,

cậu ngồi cùng jimin và jungkook ở đằng sau chiếc xe bán tải. thằng bạn đã ngủ từ lúc nào, cậu cũng chẳng rõ. chắc có lẽ, từ lúc jimin thôi nói những điều vẩn vơ với cậu. còn jungkook, thì lại đặt mắt mình trên những hình ảnh vô định bên vệ đường. thằng bé có sở thích muốn lưu giữ lại tất cả mọi thứ xung quanh mình, theo cách của riêng nó. một đứa trẻ thú vị.

những bãi bồi thật mênh mông và trống trải dần hiện lên. jin hyung dừng xe bên cạnh vài con sóng nhỏ. để bọn tôi có thể thoải mái nô đùa trong sự thoáng đãng. nụ cười của anh cũng rạng rỡ và nhẹ tênh. chúng tôi chạy đuổi nhau trên bờ cát mịn, thật may vì chúng tôi ngay lúc này đây chẳng nghĩ quá nhiều về những góc khuất u tối ngoài thế giới kia. có lẽ, khoảng thời gian xinh đẹp này sẽ mãi mãi không thể quên đi.

"mấy đứa, lại đây nhanh lên."

vẫn là chiếc máy ánh đó, chúng tôi ghi lại những bức ảnh thật rực rỡ của tuổi trẻ.

cuối cùng, tôi nhìn thấy được một chiếc bục thật cao vươn về phía biển. cái cảm giác chông chênh ở trên độ cao ấy quyến rũ tôi đến từng thớ thịt. theo thói quen trong vô thức tôi kéo chiếc mũ của áo hoodie đen lên che đi mái tóc ánh nâu nhẹ của mình. ánh mắt hướng về một phía vô định. tôi trèo lên trên chiếc bục nhảy ấy trong anh mắt của mọi người và chiếc máy ảnh của jin hyung ghi lại từng chút một. tôi nhìn mọi người từ trên độ cao ấy, cảm nhận sự khó hiểu trong những đôi mắt ấy. rồi tôi lại nhìn về phía biển.

"taehyung à, gì đấy."

giọng jimin thật bé, bởi cơn gió lùa quá bất chợt. tôi muốn gì ở nơi này? chính tôi cùng có phần không rõ. hình ảnh người đàn ông ấy lại hiện lên. một cảm xúc mãnh liệt giống như muốn nốt chửng cả tâm hồn của tôi.và cuối cùng, tôi nhìn lòng bàn tay mình một lần nữa. màu đỏ thẩm của máu vẫn ở đó, tôi muốn gột rửa nó đi. tôi buông mình xuống làn nước lạnh lẽo kia. tôi chọn kết thúc, tại điểm này.

nhưng,

tôi nhìn thấy namjoon đứng ngay cạnh mình. cả hai gương mặt rạng rỡ khi bị áp sát vào chiếc xe cảnh sát. vẻ hào hứng trên mặt tôi và anh thật sự chẳng phải tốt sao? bị bắt cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao lắm. vẽ bừa vài nét trên những bức tường vô vị, tô điểm cho chúng bốt nhàm chán. ấy vậy lại chẳng phải việc khiến họ vừa lòng. nhưng, chúng tôi vui, thì mọi thứ chẳng phải đều ổn sao.

"tên nhóc, tay em dính đầy màu rồi kìa."

"vì anh chỉ nhìn em thôi, có động vào đâu. nên chỉ có mình em làm vấy màu lên người, mà cũng không phải chuyện gì quá lớn lao."

"vui, phải không nhóc."

tôi gửi anh cái nhấn mày đầy hào hứng, khiến namjoon đột nhiên lại bật cười. chúng tôi mặc kệ chiếc còng tay lạnh ngắt đang lồng vào cô tay mình. chẳng sao cả. nhưng thật ra, nếu tôi chẳng nán lại, vẽ thêm vài nét nghệch ngoạc có lẽ chúng tôi đã chạy đủ nhanh.

một buổi tối trong đồn cảnh sát, vừa ồn ào, cũng vừa bình lặng.

"này, sao nhóc cứ thích vẽ vời lên mấy bức tường ấy?"

"chẳng phải rất thú vị sao anh?"

"ờ, thấy thú vị là được rồi."

to be continue,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro