Butterfly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyên là một cô gái được sinh ra trong một gia đình khá giả. Tưởng chừng cô sẽ hạnh phúc với sự yêu thương của bố mẹ. Nhưng vết bớt to trên má đã làm thay đổi cuộc sống của cô. Nó khiến cô luôn tự ti vì vẻ ngoài của mình suốt bao năm qua. Cũng chính vì nó mà cô bị bố mẹ xem là một nỗi sỉ nhục của gia đình. Bố cô vì không muốn nhìn nhận đứa con gái xấu xí ấy nên hầu như ngày nào ông ta cũng rượu chè, bê tha. Khi về lại đánh đập hai mẹ con, thậm chí ông ta còn có nhân tình ở bên ngoài. Mẹ cô thì bị mắc chứng rối loạn hành vi do bị bạo hành thường xuyên nên không kiểm soát được mình mà đánh đập cô một cách thậm tệ.

Ngày nào Quyên cũng phải sống trong căn nhà không khác gì địa ngục. Khi đi học Quyên còn bị bạn bè xa lánh, bắt nạt và chẳng ai chịu kết bạn cùng cô cả. Tất cả mọi người ghét cô chỉ vì vết bớt xấu xí trên mặt. Hôm nào Quyên cũng bị bạn bè cùng lớp bắt nạt. Hết xé sách vở, vứt balô vào thùng rác, tồi tệ hơn là bọn chúng dám đổ nước bẩn vào phần cơm của Quyên,...Tất cả những điều đó đã làm cô bị tổn thương về mặt tâm lý lẫn thể xác. Nhiều lần muốn tự tử để không sống trong địa ngục như thế này nhưng cô vẫn không đủ ý chí làm việc đó.

Mỗi lần bị bắt nạt như vậy, Quyên đều trốn lên hang động ở ngọn núi sau trường, nơi mà cô phát hiện cách đây vài tuần. Lẵng lặng ngồi thụp xuống mà khóc thật to. Có lẽ ở đây không ai ức hiếp được cô cũng như phải nghe những lời sỉ vã. Một nơi yên tĩnh thế này khiến cô thấy nhẹ nhõm hơn. Quyên yêu thích ngắm nhìn toàn thành phố buổi hoàng hôn. Vì vậy cô thường ở lại rất tối mới quay về nhà.Vẫn như mọi ngày, khi trở về nhà cô gái nhỏ đều nghe thấy tiếng đổ vỡ đồ đạc cùng tiếng chửi mắng. Thái độ dửng dưng của Quyên trước cảnh tượng đó không lấy làm xa lạ bởi lẽ cô đã quá quen.

"Mày đi đâu mà giờ này mới về, mày có biết là tao muốn có đứa con hoàn toàn bình thường không? Mày chính là quỷ con ạ! Vết sẹo trên mặt mày là nỗi ô nhục của cái nhà này!" Bố cô chợt thốt lên lời mắng chửi và chỉ thẳng vào gương mặt dửng dưng ấy. Tuy bất cần là vậy nhưng những lời này lần nữa khiến cô đau đớn và bật khóc, Quyên hét lên "Chính vì do các người sinh ra một con quỷ như tôi đấy!" rồi chạy vụt ra khỏi nhà quay trở lại ngọn núi.

Quyên vừa chạy vừa khóc, cô sinh ra đã quá dư thừa. Mọi người không xem cô là một con người nữa. Được rồi vậy cô sẽ tự giải thoát cho bản thân ngay bây giờ. Vừa chạy đến nơi thì cô thấy một cái thòng lọng được treo sẵn trên một cái cây to gần đó. Trong đầu cô lúc này chỉ có suy nghĩ tự tử để kết thúc tất cả thôi. Cô chầm
chậm bước lại gần cái thòng lọng, bước lên cành cây to nằm dưới đất, từ từ đưa cổ vào thòng lọng và nước mắt vẫn cứ rơi trên má. Đau đớn nhất là những trận đánh của bố mẹ ,những lời sỉ nhục của bạn bè và sự thờ ơ của xã hội mặc cho cô bị hành hạ đến thế nào. Nhưng tại sao phải là cô ? Tại sao người khác lại được hạnh phúc còn cô thì không? Tại sao ? Tại sao? Những câu hỏi bắt đầu hiện lên trong đầu cô, ý chí sống vốn dĩ đã bị dập tắt bởi những lời mắng chửi khi nãy. Kết thúc tất cả thôi.

Cô buông đôi chân đang đạp cành cây, cả cơ thể nặng trĩu bị kéo xuống. Quyên bị ngạt khí nhưng vẫn không vùng vẫy mặc cho cái chết đang đến gần. Bỗng nhiên trước mắt tối sầm, Quyên ngất đi tưởng chừng mình đã chết. Nhưng khi cô tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở dưới đất và không bị sao cả. Quyên nghĩ "Không lẽ ai đã cứu mình sao? Mình nhớ đã treo cổ tự tử rồi mà", không tin đây là thật Quyên đưa tay lên nhéo một cái vào má thì cảm thấy thật là đau. Thì ra đây không phải mơ.

Quyên ngồi dậy và phủi bụi đất trên người mình rồi lang thang về nhà, bây giờ trời cũng đã tối rồi nếu mà về lại bị đánh cho xem. Nghĩ thế nên cô đi theo một con đường khác không phải đường về nhà. Đưa mắt nhìn qua lại thì từ đâu xuất hiện một cửa hàng bán những món đồ đã qua sử dụng. Nhưng rõ ràng là con đường này không hề có cửa hàng nào mà lúc trước ở đó phải là một hòn đá to. Sự tò mò trỗi dậy chiếm lấy tâm trí cô buộc cô phải lại đó xem thế nào. Bước đi thật chậm lại gần ngôi nhà đang sáng đèn, cô thấy một ông lão tầm 60 70 tuổi đang đứng và nhìn cô bằng ánh mắt nheo nheo cùng nụ cười mỉm lộ ra chiếc răng nanh bóng loáng. Nhưng Quyên không để ý mà ánh mắt chỉ nhìn vào chiếc kẹp tóc hình con bươm bướm rất xinh. Nó có màu tím nhạt, được đính thêm ngọc thạch nên rất lấp lánh. Quyên dường như bị hút hồn vào nó. Bỗng giọng trầm khàn của ông lão phát lên:

"Chào cô gái! Cô muốn mua gì à ?"

"Dạ vâng! Cho cháu hỏi cái kẹp tóc này bao nhiêu tiền vậy ạ?" Quyên cầm chiếc kẹp tóc hứng thú hỏi ông lão bán hàng.

Ông chủ nói với giọng đắng đo:

"Cái này hả! Cái này ta không..không bán được đâu"
Giọng Quyên có chút tiếc nuối nói :
"Sao vậy ạ? Ông bán nó cho cháu đi cháu thích nó lắm"

Mặt ông lão sầm lại và nói: "Có thật là cô bé muốn mua chiếc kẹp tóc này không?"

"Dạ cháu sẽ mua nó" Quyên chắc nịch.

" Vậy thôi được rồi thấy cháu thích nó nên ta sẽ bán rẻ cho cháu 25 đồng"

Quyên vui mừng, lục từ trong túi ra từng đồng tiền ít ỏi mà cô đã dành dụm được.

"10...20..25 dạ 25 đồng đây ạ ! Cháu cảm ơn bác ạ!" Quyên đưa tiền cho ông lão.

"Nhưng cháu nên nhớ nó không phải một chiếc kẹp tóc bình thường."

Cô không để tâm đến lời ông chủ cửa hàng nói mà vui mừng cài chiếc kẹp lên đầu và chạy tung tăng về nhà. Không để ý rằng sau lưng đang có một nụ cười đầy man rợ của ông lão, ông ta lộ ra răng nanh cùng với đôi mắt màu đỏ máu nhìn về phía của Quyên.

Về phần cô bé Quyên, lần đầu tiên từ một con người lúc nào cũng buồn bã, tâm hồn dường như đã bị giết chết nay lại có chút vào cuộc sống nhờ vào chiếc kẹp này. Cô chạy về đến trước cửa nhà thì sựng lại nghĩ "Chết rồi mình về trễ thế này không biết mẹ có đánh mình không? Mong rằng bà ấy không đánh mình nữa" cô đứng trước cửa mà không dám vào nhà thì cánh cửa mở ra, mẹ cô nhìn cô trìu mến và nói :

"Sao con không vào nhà mà đứng ở đây? Mẹ có chừa cơm cho con đó con vào ăn đi, toàn nón con thích không đấy"

Cô sửng sốt không tin vào tai mình rằng mẹ có thể nói những lời ngọt ngào đó với cô. Cô bước vào nhà nhưng vẫn không tin vào sự thật này, ngồi xuống bàn ăn thì thấy toàn là món cô thích, mẹ gắp đồ ăn vào chén cô bảo:

"Ăn nhiều vào nha con gái, mẹ đã chờ con từ sớm đấy."

Ăn xong Quyên liền đi lên phòng để làm bài tập và nghĩ đến chuyện khi nãy. Thật bất ngờ và không hiểu tại sao mẹ cô lại yêu thương cô như vậy. Đang miên man suy nghĩ bỗng Quyên nghe tiếng xe đậu trước cửa nhà. Cô liền biết ngay đó là bố cô, nghĩ rằng họ sẽ cãi nhau nữa đây. "Hê~~ lại cãi nhau cho mà xem. Ước gì họ yêu thương nhau thì có hay hơn không." Bố cô bước vào nhà được một lúc nhưng không hề có tiếng cãi vã hay tiếng ồn nào cả. Quyên bất ngờ và thấy thật lạ lùng. Lặng lẽ đi xuống nhà thì thấy ba mẹ đang ngồi ăn cơm với nhau, nói chuyện rất vui vẻ giống như gia đình yêu thương nhau. Quyên ngạc nhiên và chạy ngay vào phòng nằm lên giường rồi ngẫm nghĩ về câu nói của ông chủ ban nãy. "Đó không phải là 1 chiếc kẹp bình thường"

"Không lẽ đây là cái kẹp điều ước sao? Khi mình muốn gì đều sẽ thực hiện được?" cô hơi nghi ngờ nhưng cũng náo nức thử xem "Ước gì vết bớt trên mặt mình biến mất thì hay biết mấy"

Ước xong, Quyên lấy gương xem thì thấy nó vẫn ở ngay đó. Sự hụt hẫng dâng trào rồi sau đó là tràng cười phá lên vì sự ngu ngốc của mình tại sao lại tin vào điều quái lạ đó chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Hôm sau cũng như những ngày bình thường, chỉ khác là mẹ tôi lại không hối thúc tôi phải dậy sớm như trước. Quyên bước vào nhà tắm bắt đầu vệ sinh cá nhân, rửa mặt thì phát hiện ra vết bớt đã biến mất, trên mặt cô không còn một dấu vết gì cả chỉ còn làn da trắng hồng mịn màng. Khi mất đi vết bớt cô dường như đã biến thành một con người hoàng toàn khác. Gương mặt lúc trước bị vết bớt che lại giờ nó mất đi để lộ ra gương mặt xinh đẹp. Quyên vui vẻ sửa soạn mọi thứ để đến trường "Bây giờ còn có ai dám coi khinh mình không haha". Cô đến trường với bao sự ngỡ ngàng và bàn tán , mọi người vẫn không tin được một con vịt xấu xí trong đêm lại hoá thành thiên nga. Tất cả sự nghi ngờ đều đổ dồn vào Quyên. Tuy đã mất cái bớt và trở nên xinh đẹp thì bọn bắt nạt là Nhi vẫn ganh ghét và nói cô là đồ mặt quỷ nhờ bùa chú mới trở nên xinh đẹp. Chúng ném thức ăn vào người cô làm cho quần áo bị dính bẩn, tiếp tục bắt nạt như nhưng gì đã diễn ra. Tất cả mọi người điều cười và chế nhạo Quyên là phù thủy còn thầy cô giáo thì cứ như không có gì xảy ra cũng không giải quyết mặc cho bọn học trò được nước lấn tới. Cô bức xúc cực độ liền nói trong tức giận:

"Chúng bây xem tao là quỷ à? Vậy để con quỷ này nguyền rủa chúng bây, những đứa đã bắt nạt tao, những kẻ đã cười nhạo tao và cả thầy cô dửng dưng trước sự sỉ nhục đó đều phải chết một cách kinh khủng nhất"

Mọi người đều bật cười và trêu chọc "Ha...ha con này bị điên rồi chúng mày ạ, bị điên thật rồi. Nó nói cái quái gì mà tao không hiểu nổi nữa haha....haha".Sự căm hận dâng lên đỉnh điểm, Quyên vừa cầm vừa vuốt lấy chiếc kẹp tóc và nở nụ cười gian xảo.

Sau khi trở về nhà tắm rửa và bật tivi lên xem. Tiếng cô phát thanh viên vẫn cứ đều đặn đưa tin tức. Bỗng một tin tức khá là "thú vị" lọt vào tai Quyên khiến cô chú ý.

"Theo như phòng viên đưa tin hiện trường vụ cháy là một trường Trung học, cả ngôi trường bị thêu rụi trong vài giờ. Rất tiếc là không một ai thoát khỏi vụ tai nạn. Hiện nguyên nhân đang được cảnh sát điều tra làm rõ..."

Tiếng cô phát thanh viên đều đặn vang lên làm cho Quyên vừa bất ngờ vừa cảm thấy sự vui vẻ dâng lên. Tiếp theo đó là những hình ảnh hiện trường vụ cháy, tất cả nhuốm một màu đen kịt. Chỉ qua màn hình nhưng làm cho con người ta vẫn có thể cảm nhận được mùi khét. Từng thi thể được nhân viên y tế khiêng ra xe, tuy có che khăn trắng nhưng những mảng thịt bị cháy đen vẫn lộ ra chút ít. Chắc hẳn khi xem có không ít người phải buồn nôn nhỉ.

Tin tức tiếp theo cũng "thú vị" không kém. Trên tivi lúc này đang hiện dòng chữ đã tìm ra xác của 3 học sinh mất tích tên là Lê Thị Nhi , Nguyễn Tuyết Mai và Quỳnh Thị Thảo Ngọc ở hang động trên núi. Ba cái xác được giết theo cách vô cùng kinh dị, đầu của họ bị chặt ra và treo lên 1 cái cây cổ thụ to , ruột bị quấn quanh cây , nội tạng được tìm thấy cách đó không xa. Cả ba thi thể chết dưới tư thế đang quỳ gối và nắm tay nhau nhau. Sẽ không một ai có thể thoát khỏi sự ám ảnh của nó.

Bỗng tiếng 'ting ting' từ điện thoại vang lên "Ồ xem gì đây haha" .Cô cười lên một cách thoả mãn nhìn từng hình ảnh ba kẻ bắt nạt cô dần hiện rõ lên. Đầu của chúng bị chặt mất treo trên cây, nội tạng thì bị vứt bên cạnh.
"Xem kìa chúng nó cùng nắm tay nhau mà chết" lúc này Quyên cười phá lên thích thú. "Đáng đời chúng bây!" Vừa cười bỗng cơ thể cô vừa đau lên dữ dội , cô tưởng như từng thớ thịt trong cơ thể bị xé toạc ra, Quyên hét lên một tiếng thất thanh rồi ngất đi . Khi tỉnh lại thì thấy mình đã nằm trên giường ngủ , mẹ cô đã chăm sóc cho cô khi cô bị ngất.

Người mẹ đã từng đánh đập mình , từng ruồn bỏ mình lại quan tâm mình đến từ giất ngủ, bữa ăn như thế. Quyên biết được sức mạnh thật sự của chiếc kẹp tóc này, nó không chỉ là một chiếc kẹp bình thường mà còn cho ta một sức mạnh. Một sức mạnh khơi mào cho ác quỷ xuất hiện.

Hôm sau vì vẫn còn đau trong người và trường đã bị cháy rụi nên cô cần có thời gian để chuyển học bạ qua trường khác nên cô được nghỉ ở nhà. Quyên nhìn ba mẹ cô yêu thương nhau mà nhớ về câu nói của mụ nhân tình kia . Ba cô đi làm nhưng lại để quên điện thoại ở nhà, trong lúc rảnh rỗi thì cô lại làm bài tập, đang lúc làm bài tập thì 1 tiếng "ting ting" trong điện thoại của ba cô gửi đến 1 tin nhắn của nhân tình vì sự tò mò mà cô đã cầm lên xem  :

"Anh ơi em đau quá!!!Anh ơi cứu em! Em em đã ăn nó , em đã moi nó ra khỏi bụng....em...e..m..."

Tin nhắn không còn đến nữa, cô bất đầu kéo lên xen tin nhắn trên và thấy họ nhắn tin vô cùng yêu thương nhau nhưng cô biết rằng điều đó sẽ không còn diễn ra lâu đâu. Một ý nghĩ độc ác lại lần nữa xuất hiện. Quyên vừa xem với thái độ hờ hững trước những tin nhắn: "Anh ơi sao tự nhiên em lại thèm ăn tóc của mình quá" , " anh ơi trong người em như có con gì bò qua lại ấy ".

Rồi điện thoại của cô hiện lên một tin nhắn từ một người lạ 'ting' . Quyên cầm lên và thấy một video cô bật lên xem thì đó là nhân tình của ba cô. Cô ta đang tự ăn tóc của mình, vừa bứt từng nhúm tóc cho vào miệng , đến nổi đầu của cô ta chỉ còn vài cọng tóc mỏng manh. Máu từ da đầu chảy ra không ngớt, cô ta nhét tất cả chổ tóc đó vào miệng rồi đau đớn lăn lộn trên nền nhà. Sau đó cô ta cầm con dao thái lan, cây dao sắt bén rồi từ từ rạch bụng mình ra, moi từ bộ phận ra , moi ra của đóng tóc trong dạ dày của mình. Vừa moi cô vừa cười một cách điên loạn.
Và rồi lấy ruột của mình để làm thòng lọng rồi treo cổ một cách ghê tởm. Xung quanh căn phòng giờ này được nhuốm một màu đỏ tươi, những nội tạng, tóc nằm rải rác khắp căn phòng. Quyên cười lên một cách mãn nguyện "Haha cũng đáng đời ả ta , cái thứ đàn bà đi cướp hạnh phúc gia đình của người khác thì cũng chỉ có chết mà thôi ha....ha "

Bắt đầu cơ thể cô cũng đau lên giống lần trước , đau lên khiến cô phải lăn lộn trên giường "Tôi ...ước ....tôi không bị ...đau như này nửa ...hơ ..hơ " những tiếng thở dốc đau đớn bắt đầu giảm nhẹ đi. Cơn đau qua đi như một cơn gió, cô không muốn mình bị những cơn đau này hành hạ nữa vì lúc trước cô đã bị quá đủ rồi . Người cha khi nghe tin cô nhân tình đã chết mà còn chết trong tư thế vô cùng kinh hãi, ông ta bất lực và khóc. Quyên không bao giờ nghĩ đến được rằng ba cô lại yêu cô ta đến như thế , cô cứ tưởng cô ta chỉ là cuộc vui qua đường của cha cô mà thôi . Vì phải chuyển đến trường mới rất xa nơi này nên gia đình cô phải chuyển đến nơi đó ở , khi đến thì cô thấy ngôi nhà rất đẹp là một ngôi nhà màu trắng với mái màu đỏ , nó có hai lầu , trước sân cò có những bụi hoa hồng to và rất đẹp nhưng nó lại rất nhiều gai , cô nhìn sang các nhà bên cạnh thì nhà nào cũng có bụi cây hoa hồng như vậy cả , cô nhìn sang kế bên nhà cô là nhà của một ông lão 60 tuổi. Bụi hoa hồng của ông ấy vô cùng đẹp ,rất to nó dường như còn cao hơn tôi nửa mà tôi đã cao 1m55 rồi. Nó không chỉ có một màu đỏ mà còn có vàng và trắng trong rất đẹp, còn ông ta thì rất khó ở , luôn luôn la mắng hành xớm của mình ,nên mọi người rất ghét ông ta. Khi nhà Quyên chuyển đến ông ta đã nhìn họ với ánh mắt không mấy thân thiện . Được vài ngày thì cô trở lại đi học ở trường mới , trường này khác xa với trường cũ vì không ai bắt nạt cô cả , mọi người luôn muốn làm quen với cô nhưng vì lúc trước đã sống quá khép kín nên bây giờ rất khó hoà nhập với mọi người xung quanh , nhưng cô cũng quen được một cô bạn tên là Dương. Cô bạn này rất hiền lành và đáng mến, cô chơi rất thân với Dương , đây là người bạn duy nhất của cô từ trước đến giờ nên cô rất yêu quý . Một hôm cô dẫn Dương về nhà mình chơi , ba mẹ cô cũng rất quý Dương , hai người chơi với nhau trên phòng cả buổi , rồi xuống nhà ăn xế , ăn xong thì Quyên rủ Dương ra ngoài vườn chơi vì nhà cô có bụi hoa hồng rất đẹp , nhìn vào bụi hoa hồng mà Dương trầm trồ khen ngợi , rồi cô ấy nhìn qua bên bụi hoa hồng của ông hàng xóm thì thấy 1 bông hoa rất đẹp nó được pha trộn giữ 3 màu trắng , vàng và đỏ trong vô cùng xinh đẹp , Dương nói với Quyên

-"Quyên ơi cậu coi kìa ở bên kia có cái bông hồng đẹp ghê á , ước gì tớ có được nó , hê~~" Dương nói với giọng tiếc nuối.

-" Thôi được rồi để tớ đi lấy cho cậu " Quyên nói với giọng chắt nịch.

- " Thôi cậu đừng đi, tớ nghe nói ông bên kia ổng dữ lắm , thế nào cũng chửi cậu cho mà xem " Dương nói với giọng hơi sợ hãi

- " Tớ có sợ ai bao giờ đâu chứ , cứ để tớ , để tớ hái cho cậu "

Quyên chui qua 1 lổ hổng hàng rào nhà ông lão , cô chầm chậm bước lại gần bụi hoa hồng , cô đưa tay lên hái hoa xuống thì chưa kịp trở về thì ông ấy đã phát hiện , ông ấy chửi với thái độ cực kỳ là nóng giận :

-" Ai cho mày qua đây vậy ? Mầy là thứ ăn trộm ăn cắp , mai mốt mầy cũng trở thành đứa cặn bã của xã hội mà thôi con ạ. Mày là thứ quỷ nhỏ, bông hoa đẹp nhất (Quân AP) của tao mà mầy cũng dám hái , được rồi muốn hái chứ gì , tao cho mầy hái....hái nè....hái nè "

Vừa nói ông vừa cầm cái bông hồng mà đập vào đầu của Quyên , cô hứng chịu tất cả mọi đòn. Dương sợ hãi không dám chạy đi đâu chỉ đứng núp bên hàng rào nhà Quyên . Về phần của Quyên thì ông hàng xóm nhấc bỗng cô dậy bằng cách kéo lỗ tai , tai cô đau đớn như muốn rách ra , cô đá vào chân ông ta rồi chạy thẳng về nhà , cô còn quay lại nói " Rồi ông sẽ hối hận về việc này " cô vừa chạy về tới nhà thì Dương ra hỏi .

-" Cậu có sao không vậy , tớ thấy ông ấy đánh cậu đau lắm ấy " Trong giọng lo lắng

- " À không sau đâu , tớ chịu được mà " Quyên nói với giọng nhẹ nhàng

Rồi suy nghĩ tàn ác hiện lên trong đầu cô "Ước gì ông hàng xóm chết cùng với bụi hoa hồng của ông ta đi " cô cười một cái mãn nguyện rồi đi vào nhà với Dương. Vì là con gái nên Dương xin được ngủ lại cùng với Quyên , hai người ngủ chung với nhau rất vui vẻ , tán ngẫu về những đứa con trai , hai người tâm sự với nhau cho đến giữ khuya, Dương thấy đã rất trể nên hối thúc Quyên đi ngủ , hai người đi ngủ trong êm đềm. Bỗng có tiếng xôn xao kế bên nhà Quyên , hai cô gái tò mò nên chạy lại xem thì thấy một điều kinh khủng. Dương vừa nhìn thấy liền ôm mặt chạy đi mất , đó là xác của ông hàng xóm đang chết trong tư thế vô cùng kì lạ bên trong bụi hoa hồng to mà ông ấy luôn tự hào , trên người ông ta toàn là những lổ chi chích nhau của những chiếc gai hoa hồng đâm sâu vào trong da thịt ông. Những cây bông hồng đẹp đẽ đâm thủng qua cơ thể của ông ấy mọc ra từ mắt , miệng , mũi , lỗ tai , trên đỉnh đầu , bụng và lòng ngực ông ta. Chúng dường như bao quanh toàn cơ thể ông một cách kì lạ . Những vụ án kì lạ liên tiếp xảy ra kiến cho người dân lo sợ đến tột cùng trong những ngày đau thương đó . Những vụ án dần chìm vào quên lãng , đến lúc Quyên đang học đại học , cô nhờ vào chiếc kẹp mà không sợ bất kì ai , cô bất đầu quậy phá, hư hỏng , lì lợm , thành tích tuột dốc không phanh nhưng cô không biết được nó đang dần nuốt chửng cơ thể cô . Cô càng ngày càng thân với Dương , hai người xem nhau như hai chị em ruột. Luôn luôn đi học chung , quậy phá chung và kể tất cả các bí mật cho nhau nghe . Vào một ngày tối thứ 7 , vì mai là chủ nhật không phải đi học nên Dương đã xin ba mẹ đến nhà Quyên ngủ , hai người đùa giỡn , kể chuyện , nói bí mật cho nhau nghe , Quyên bật mí bí mật của mình cho Dương nghe đó là cô rất thích Hải . Hải là một người vô cùng đẹp trai , học giỏi , chơi thể thao tốt , lạnh lùng có thể nói cậu ấy là người yêu lí tưởng của mọi cô gái , cậu ta còn biết nấu ăn , rửa chén , giặt đồ,... Những việc trong gia đình cậu điều làm được cả. Ba cậu không may mất sớm, mẹ thì đi làm cả ngày , nên cậu phải làm hết tất cả việc nhà vì mẹ và hai đứa em nhỏ. Quyên rất thích cậu ta nhưng lại không dám nói ra vì sợ bị từ chối , cô kể cho Dương nghe vừa nghe xong mặt Dương đỏ bừng lên cô, liền bảo Quyên đi ngủ sớm đi. Quyên tưởng Dương đã buồn ngủ rồi nên cũng đi ngủ không hề biết Dương cũng có một bí mật . Vào ngày Halloween Dương và Quyên điều hoá trang thành nhân vật mình thích , Dương thì hoá trang thành 1 phù thủy , Quyên thì hoá trang thành ma cà rồng , hai người đi cùng nhau đến để dự buổi lễ . Vừa bước vào trường thì đã gặp Hải , Hải hoá thân thành 1 con zombie nhìn hơi đáng sợ , Quyên ngỏ mời Hải nhảy chung với mình vào cuối buổi tiệc. Dương tỏ ra một vẻ vô cùng khó chịu với Quyên từ lúc đó đến hết buổi tiệc , lúc Quyên và Hải đang nhảy cùng với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc thì Dương đang nhìn họ với ánh mắt đầy căm phẫn . Từ hôm đó Quyên bắt đầu hẹn hò với Hải , Dương thì vẫn cố tỏ ra bình thường nhưng trong lòng lại luôn ganh tị với Quyên vì cô ấy cũng rất thích Hải nhưng chưa kịp nói ra thì Quyên đã giành lấy. Nhưng cô ấy không biết rằng tình yêu của Hải và Quyên là do sự tác động của một yếu tố thần bí . Quyên và Hải càng ngày càng thân thiết hơn khiến cho sự căm ghét của Dương lên đến đỉnh điểm. Cô quyết định phải cướp Hải từ tay của Quyên . Cô rủ Hải và Quyên cùng nhau đi đến quán rượu để chuốc họ say, nhưng Dương lại không say vì cô đã uống trước một viên giải rượu rồi nên không sợ gì nữa. Dương dìu Hải về nhà mình còn Quyên thì gọi ba cô ấy đến đón . Dương quyến rũ Hải , trong cơn say Hải đã làm chuyện ......với Dương , Dương không hề có ý hối hận mà còn quay video hết hành vi này lại để gửi qua cho Quyên xem . Vừa sáng hôm sau Quyên vừa thức dậy, bật điện thoại lên thì thấy video , cô vô cùng tức giận chạy xe máy nhanh đến nhà trọ của Dương , cô đẩy cửa mạnh vào thì thấy Dương và Hải đang ôm nhau mà ngủ , nghe tiếng cửa mở to nên hai người giật mình dậy . Quyên nói với giộng đầy giận dữ .
- " hai người....hai người sao hai người lại dám phản bội tôi chứ , Dương tao đã coi mầy là bạn thân nhất của tao , sao mầy lại....làm như vậy , Hải tôi rất yêu anh sao anh lại đối xử với tôi như thế chứ ... " Vừa nói hai dòng nước mắt chảy dài trên má cô
- " há , mầy nghĩ Hải yêu mầy thật lòng á , mầy tưởng tao không biết mầy đã sử dụng ma thuật để quyến rũ Hải hả , hôm qua lúc mầy say đã nói ra hết rồi mầy đừng chối cải nửa ... Haha , tao đã yêu Hải nhưng mầy lại phá hủy nó , tại sao mầy lại được Hải lựa chọn còn tao thì không ,tại sao chứ ... Giờ tao mới biết cũng chỉ nhờ vào thứ ma thật đó thôi " Dương nói trong giọng khinh bỉ
Sự tức giận đạt đến đỉnh điểm , Quyên thốt .
- " tao nguyền rủa tụi bây sẽ không bao giờ tách nhau ra được , tụi bây sẽ cùng nhau mà đến địa ngục , bây sẽ chết trong đau đớn tột cùng"
- " Mầy bị điên à , haha.... Bị điên rồi haha" Dương khinh bỉ nói
Quyên chạy thẳng về nhà và vùi đầu vào phòng và khóc , khóc đến nổi mắt xưng cả lên vì người bạn mà mình xem như chị em ruột lại phản bội mình , người mà mình yêu nhất lại phản bộ mình  . Ngày hôm sao cô đôi mắt cô vẫn còn sưng lên vì khóc quá nhiều cô cầm điện thoại lên lướt Facebook thì thấy 1 tin nhắn gửi đến h khiến cô cười như điên như dại , đó là 1 đoạn video , cô bật video lên thì đó là Dương và Hải , da thịt của họ bất đầu dính vào nhau , chân tay dính chặt  vào nhau  mặt , đầu điều đinh vào nhau tạo thành 1 thứ đầy kinh tởm , Dương và Hải la lên trong đau đớn tột cùng , những tiếng la đầy ám ảnh hét lên trong căn phòng trọ , họ bất đầu bị gút về nhau hơn , xương sườn , xương sống , xương tay chân bị lồi ra ngoài vì bị ép vào nhau , họ dính vào nhau đến nổi chỉ biến thành 1 thứ kinh tởm , không giống như 1 con người mà là 1 con quái vật , xương trong cơ thể điều chọc thủng da thịt lồi ra ngoài , bây giờ nó không khác gì 1 cục thịt nhầy nhụa , máu me mà thôi , Quyên cười đắc ý nhưng cơn đau lúc trước dừng như đã diệu đi lại nổi dậy 1 cách dữ dội , đau như bị hàn vạn cây kim đâm vào trong nội tạn , cô lại 1 lần nửa ước mình hết đau rồi thì cơn đau đó cũng diệu đi rất nhiều .

Vì cô nhờ vào chiếc kẹp mà không hề sợ bất kì ai nên ngày càng cô càng hư hỏng. Sau cái chết của Hải và Dương thì cô lại ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi. Quyên bắt đầu gia nhập vào nhóm trùm trường, đó là băng nhóm thường hay chửi bới và đánh nhau vì thế mà việc học tập của Quyên trở nên sa sút hẳn. Từ một học sinh giỏi nay cô đã trở thành một học sinh yếu kém. Đó là nguyên nhân khiến cô không đậu đại học. Khi nghe tin ấy ba mẹ Quyên vô cùng tức giận bà thất vọng. Họ mắng chửi cô một cách thậm tệ.

-" Mày...mày... tao nuôi mày ăn học mà giờ mầy lại đi tụ tập ăn chơi không lo học hành! Trời ơi trời! Sao tôi khổ quá vậy nè?! Làm sao tôi lại có đứa con như vậy hả trời ơi" mẹ Quyên vừa gào lên.

-" Nghỉ học đi!!! Tao đã cho mày đi chơi với tụi kia khi nào mà mày cứ đi theo nó? Giờ thành ra như này rồi hả? Thật uổng công tao đã hi vọng vào mày, đứa con hư đốn! Thật không biết phải trốn ở đâu cho hết nhục nhã này" ba cô nói với giọng tức giận, ông quát mắng lớn tiếng hơn.

Những câu mắng chửi đã làm cho trái tim vừa được lành lại của Quyên lại bị vỡ tan lần nữa. Cô cứ nghĩ điều này sẽ không bao giờ đến với cô nữa nhưng chỉ vì rớt đại học mà cô lại bị chửi như thế. Cô ấm ức hét lên :

-" Ông bà đã bao giờ biết tôi thích gì chưa?! Có bao giờ tặng tôi món quà nào vào ngày sinh nhật chưa hay ông bà đã quên mất?? Hai người luôn áp đặt tôi vào cái khuôn khổ hà khác của các người. Có bao giờ ông bà coi tôi là con của ông bà chưa hay chỉ coi tôi là nổi nhục của gia đình? Tất cả đã quá đủ, quá đủ cho tôi. Chính điều đó đã vượt giới hạn của tôi rồi!!! Ông bà mau đi chết đi" Tất cả những cảm xúc dồn nén đều bộc phát lên. Trong nhất thời Quyên đã bị con quỷ dữ chiếm mất mà phạm một sai lầm cực kì nghiêm trọng.

Cô khóc và chạy thật nhanh đến hang động nơi ngọn núi sao trường. Thì thấy cái cửa hàng đồ cũ kia đã biến mất không một dấu vết gì, vì quá tức giận cô đã lỡ hét lên rằng ba mẹ mình chết đi. Vì thế cô phải thật nhanh tìm ông chủ cửa tiệm để giải lời nguyền, tuy cha mẹ rất ghét cô nhưng cô vẫn rất yêu họ. Cô không hề trách họ mà chỉ trách cuộc đời này, tại sao lại mang cô đến cuộc đời này nhưng lại không cho cô được sự hạnh phúc. Nhưng đã quá trễ để cứu họ, một tin nhắn được gửi đến điện thoại của cô. Đó là một video được gửi ẩn danh. Linh cảm cho Quyên biết đó là điều không lành. Lo lắng mở video lên xem thì đó là cảnh mà chắc chắn cô sẽ không bao giờ quên đến cuối cuộc đời. Đó là cảnh ba mẹ cô bị một con quỷ, nó có hình dạng của một con người với đôi cánh của một con bướm. Nó đang đâm những nhát dao chí mạng vào người của ba mẹ cô, từng nhát dao cứ như đang đâm vào cơ thể của cô vậy. Cảnh tượng kinh hoàng, nó bắt đầu chặct xác họ ra, chân , tay , những ngón tay cũng bị chặt ra thành từng khúc nhưng ba mẹ cô vẫn không chết. Họ đau đớn tột cùng và la lên những tiếng thét thấu trời. Con quỷ tiếp tục moi hết nội tạng của họ ra. Mổ bụng,lấy ruột, phèo phổi, moitim của ba cô ra và ăn , ăn như đã bị bỏ đói hàng tháng trời vậy. Cha mẹ cô đã trút hơi thở cuối cùng của cuộc đời để giải thoát hết những cơn đau này. Cơ thể của con quỷ bắt đầu co rúm lại, đôi cánh bất đầu khép thành một ông lão. Chả ai khác ngoài ông ấy, kẻ đã bán cho cô chiếc kẹp này , ông ta nói với giọng trầm khàn: 

-" Chào cô gái xinh đẹp , cô đã quá lạm dụng chiếc kẹp rồi đấy , cũng đã đến lúc rồi nhỉ , haha....ha..ha , đi chết đi con ác quỷ ẩn mình"

Cơ thể của Quyên truyền đến những cơn đau dữ dội , đến tận cùng của nỗi đau. Cô có thể cảm nhận được những thứ gì đó đang ăn sâu vào trong nội tạng, những thớ thịt của cô, cơ thể cô ốm dần ốm dần đến khô héo cả. Từ trong cơ thể cô dần dần xuất hiện những con sâu bướm , đã ăn đến phần ngoài của cơ thể, bất đầu một con, hai con, 3 con rồi đến 10 con đến cả trăm con. Chúng dần dần gặm nhấm cơ thể cô chỉ còn lại cục thịt khô héo với những chiết lỗ sâu ngoáy. Chúng bò lúc nhúc và tranh nhau kéo kén, rất nhanh so với những con bướm ngoài tự nhiên, chỉ vài phút ngắn ngủi chúng đã biến thành những con bướm có màu đen pha lẫn ánh đỏ như màu máu. Những con bướm ấy nhuốm đầy sát khí. Bọn chùng từ từ sải cánh và lần lượt bay lên ra khỏi cơ thể Quyên. Hàng trăm con bướm tung cánh bay ra khỏi những chiếc lỗ sâu bên trong cơ thể cô ấy. Quyên ra đi nhưng cô vẫn nở một nụ cười . Rồi tiếng bước chân đi đến :

- " Cha chà cảnh đẹp đấy nhỉ , hớ lại thêm một đứa ngu xuẩn nữa rồi. Không ngờ con người lại ngu ngốc đến thế , dù gì chúng cũng chỉ là những sinh vật ngốc nghếch mà thôi ha,...ha , không biết ai sẽ là nạn nhân tiếp theo đây..."
                          _____END_______
Tác giả Kinsan2012 and tui nè
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro