Untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Min Yoongi"

Lại một lần nữa, lại thêm một lần nữa cô giật mình tỉnh giấc vì cái cảm giác đó, cái cảm giác mà anh ôm chặt cô vào lòng, bên tai cô là lời nói trầm ấm của anh hòa quyện cùng hương bạc hà thoang thoảng. Nhưng đã bao lâu rồi, đã bao lâu cô không còn cảm nhận được sự hiện diện của nó? Ngày trước, anh đã từng nói với cô, ca phẫu thuật sẽ nhanh chóng kết thúc, và khi cô tỉnh dậy, bàn tay cô sẽ cảm nhận được hơi ấm truyền từ anh, ánh mắt cô sẽ được lấp đầy bởi hình bóng của anh và cô sẽ được anh chăm sóc và bảo vệ. Nhưng đã bao lần cô tỉnh dậy, để rồi lại thất vọng. nhiều lúc cô chỉ muốn cô sẽ ngủ mãi, ngủ, ngủ cho đến khi anh đến và đánh thức cô dậy, để cô không phải thất vọng khi tỉnh dậy và nhìn thấy những bức tường trống rỗng.

Hôm nay, như mọi ngày, cô bắt đầu một buổi sáng bằng việc cố nuốt những viên thuốc đắng nghét, cố không bật khóc vì những ca xét nghiệm đầy đau đớn, cố không than phiền về những buổi vật lý trị liệu mệt mỏi, khó khăn,... Cô đã cố rất nhiều, rất nhiều, để chỉ cần một lần thôi, một lần gặp được anh, là cô cũng mãn nguyện.

Cô khập khiễng bước đi, sức nặng của cơ thể vẫn phải dựa vào hai chiếc nạng. Có lẽ... không, phải là chắc chắn, đây là lần đầu tiên cô ra khỏi tòa nhà của bệnh viện kể từ khi ca phẫu thuật kết thúc. cô cũng chẳng hiểu tại sao cô lại muốn thoát ra khỏi đó, thoát ra khỏi nơi vốn đã rất quen thuộc với cô. Chỉ đơn giản là vậy hay cô còn muốn một điều gì khác nữa?

Cô khẽ đặt nạng xuống, ngồi vào ghế đá. Chân cô nhức mỏi. Hôm nay cô đi rất nhiều, có lẽ đã được gần 3 tiếng. đằng xa đã có tiếng gọi cô vào, cô khẽ quay đầu ra mỉm cười với cô y tá. Cô muốn đứng dậy, sao đột nhiên cảm thấy mọi thứ xung quanh mờ nhạt dần, mí mắt nặng trĩu, cơ thể mất thăng bằng và ngã xuống.

Và giờ, cô đang ở đâu đây? Kia... chẳng phải là Yoongi của cô sao? Không thể nào...

" Em đến rồi sao?"

" Yoongi, sao anh lại ở đây?"

"Ah, anh ở đây để đưa em trở lại thế giới của em"

"Vậy thì đi, chúng ta cùng đi"

"Không, đó là thế giới của em, anh sẽ đưa em trở lại đó, và em, sẽ tự bước đi"

"Vậy còn anh? Anh sẽ đi đâu? Không, em sẽ không đi đâu nếu anh không đi cùng em"

"Anh xin lỗi! Là anh có lỗi với em. Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ ở bên nhau, anh sẽ đền đáp cho em. Còn giờ, anh chỉ có thể đưa em về nơi em được hạnh phúc. Em hãy đi đi"

"Không, chỉ khi ở bên cạnh anh, em mới hạnh phúc, em sẽ không đi đâu hết! Yoongi à! Anh đi đâu. em sẽ đi cùng anh" Cô lao vào ôm anh, hương bạc hà thoang thoảng dịu nhẹ quen thuộc từ cơ thể anh lan sang cơ thể cô.

"Yoongi à, em xin anh đấy!" Yoongi mỉm cười, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn.

"Anh yêu em!" Anh khẽ đẩy cô ra, cơ thể cô như bay xuống một khoảng không vô tận, trong mắt cô, hình bóng anh mờ nhạt dần rồi tối sầm lại, hai bên tai lùng bùng như có tiếng người.

"Bệnh nhân Min Yoongi, tim anh ấy ngừng đập rồi"

"Chuẩn bị máy kích tim"...

Mùi bạc hà dịu nhẹ... Yoongi... Là Yoongi của cô, anh... không thể nào...





...

Dừng lại bên em một chút có được không?

Hứa với em một điều thôi có được không?

Liệu khi em buông tay anh có bay đi mất, có hóa thành tro bụi tan biến...

Em sợ, em sợ, em thật sự rất sợ

Liệu thời gian có thể ngừng trôi?

Vì nếu khoảnh khắc này trôi qua...

Liệu mọi thứ có biến thành hư vô, liệu em có đánh mất hình bóng anh

Em thật sự rất sợ

...

_Youth_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro