Chương 1 : Lời Chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L Ngày 2X tháng 11 năm 206Y

Ở đâu đó trong một con hẻm nhỏ trong quận Dongnae trực thuộc thành phố Busan, có hai bóng hình một già một trẻ đang đi cùng nhau. Chàng trai trẻ nhìn như vừa thành niên đang đẩy xe lăn cho một ông lão thoạt nhìn trông như đã ở tuổi xế chiều, cả hai vừa đi vừa chuyện trò với nhau như thể họ là một cặp một ông cháu hòa hợp nhất.

Hai hàng cây phong nhuộm một màu vàng đỏ trên lối đi mà họ cùng nhau đi qua. Màu vàng đỏ của lá phong kết hợp với màu xanh biếc của bầu trời thoáng đãng dường như tạo nên một bầu không khí hòa hợp giữa sự thoáng mát của thời tiết và ấm áp của lòng người.

" Donghyun à, đây là con Corydoras thứ mấy trong hồ rồi ? Nếu cứ tiếp tục mua thêm thì bọn nó sẽ đủ cá số để lập thành một đội quân trốn ra biển đó." Cậu thanh niên buôn lời chất vấn ông lão, giả vờ làm thêm hành động thở dài đầy bất lực. Trong lời chất vấn của cậu không giấu nổi ý cười và trêu chọc.

" Chỉ mới là con thứ sáu thôi Hwan, tôi không nỡ nhìn thấy nhóc thứ năm trong hồ nhìn các bạn khác có đôi có cặp còn nó thì ế mốc lên như thế. Hơn nữa Corydoras là cá nước ngọt." Donghyun vừa ngắm nghía cái bọc chứa một bé cá nhỏ mới mua được, vừa giải thích cho cậu thanh niên hiểu rằng việc mua cá của mình có ý nghĩa cao cả như thế nào.

" Ôi thật là cao cả biết bao, đúng là một người cha có trách nhiệm với con cái mà " cậu thanh niên không nể nang gì mà trêu thêm.

" Đừng nói nữa mà Hwan, tôi có thể thấy cậu đang cười rất ngả ngớn mặc dù cậu lúc nào cũng mang khẩu trang đấy." Donghyun nhịn cười vạch trần cậu trai trẻ. Sau khi nghe cậu trai cười một tràng giòn tan, Donghyun liền hỏi tiếp :

" Vừa nãy, sau khi bác sĩ làm kiểm tra cho tôi có lẽ đã đưa kết quả cho cậu nhỉ ? Sao rồi, tình trạng của tôi thế nào ?"

Sau khi nghe câu hỏi của Donghyun, cậu chàng im lặng, ảnh mắt nhìn lên phía bên phải dường như đang nghĩ xem nên nói thế nào trong chốc lát. Có lẽ sau đó, như tìm thấy hướng giải quyết, cậu trầm thản đáp:

" Kết quả rất khả quan, bệnh của ông đã có dấu hiệu không còn chuyển biến nặng đi nữa... "

Không đợi cậu trai nói xong, Donghyun ngước mặt lên nhìn cậu bật cười. Đôi mắt sáng tạo thành một đường cong như trăng khuyết, tuy gương mặt đã có nhiều nếp nhăn do tuổi tác nhưng cũng không thể giấu đi gương mặt xán lạn. Mỗi lần Donghyun cười, không ít người đã nghĩ rằng có lẽ thời trẻ ông đã từng là một trong những người đẹp trai có tiếng nhất ở Busan.

" Hawn, cậu không cần phải nói dối như thế đâu. Cơ thể này là của tôi, tôi hiểu và cảm nhận được nó rõ hơn bất kì ai khác. "

Cậu chàng nghe xong thì trầm mặt, ánh mắt né tránh cái nhìn của Donghyun. Bàn tay đang nắm lấy tay nắm của xe lăn siết chặt lại. Donghyun nói đúng, hơn tất cả mọi người, chính ông là người cảm nhận rõ nhất cơn đau do căn bệnh ung thư phổi di căn qua xương và viêm tụy cấp gây ra hằng đêm.

Trong hai tháng nay, từ ngày đầu tiên gặp nhau, cậu thanh niên đã chứng kiến Donghyun từ một người khoẻ mạnh vui vẻ trở thành một người vì cơn đau hằng đêm mà rên rỉ đến mất ngủ thế nào. Ung thư dù do phát hiện từ lúc nào đi chăng nữa thì nó chuyển biến đều rất nhanh, hơn hết, Donghyun trước đó đã mắc phải bệnh viêm tụy khiến cho cơ thể có sức đề kháng yếu nay còn yếu hơn.

Chàng trai trẻ biết rằng thời gian của Donghyun sắp hết. Điều đó thể hiện rất rõ chỉ là do cậu không muốn chấp nhận nó. Nó thể hiện rõ đến mức chỉ cần nhìn thấy Donghyun gầy đi từng ngày, hốc mắt sâu hơn do thiếu ngủ, mái tóc đẹp đã bị cạo đi do hóa trị,... thì liền biết giờ đây, Donghyun không còn nhiều thời gian nữa.

Như nhìn thấy được sự buồn bã và thương cảm đến từ người thanh niên đang ở phía sau lưng mình, Donghyun nhẹ nhàng an ủi cậu:

" Hwan à, không sao cả. Từ trước đến nay, sinh lão bệnh tử vốn là quy luật của tự nhiên, chúng ta phải chấp nhận nó. "

Thấy cậu chàng vẫn im lặng, Donghyun nói thêm:

" Đi nào, chúng ta về thôi. Tôi muốn nghe nhạc của Han Taesan."

Chàng thanh niên cố kiềm lấy những giọt nước mắt sắp đổ ra như cảm xúc của bản thân mà nghe theo. Chiếc xe lăn bắt đầu được đẩy đi, họ chuẩn bị về lại nhà. Gió mùa thu thổi nhẹ nhàng như sự an ủi hai tâm hồn đang rối bời, hai hình bóng một già một trẻ ấy tiếp tục đi cùng nhau.

Những ngày tiếp theo đó, cậu thanh niên trẻ giúp đỡ Donghyun viết di chúc và chăm sóc Donghyun những ngày cuối đời. Vì ông không lập gia đình nên việc viết di chúc không cầu kì, chỉ để lại toàn bộ tài sản cho hai đứa con của chị gái ở nước ngoài. Sau đó sẽ liên hệ với người thân của Donghyun để thông báo về tình trạng hiện tại của ông.

Tròn một tuần sau lần cuối cùng tái khám, Donghyun nằm trên giường bệnh tại nhà, ông đã dần xuất hiện các triệu chứng lú lẫn do bệnh gây ra.

Cậu thanh niên đi vào phòng Donghyun với một bịch nuôi ăn qua tĩnh mạch. Đến bên giường bệnh của Donghyun thật nhẹ nhàng, đang chuẩn bị thao tác để truyền dịch thì bỗng nhiên Donghyun tỉnh dậy. Ông thều thào :

"Hwan à, chúng ta phải đi tái khám thôi, tôi đau quá.... Tôi cảm thấy bản thân không thể chịu nổi nữa rồi."

" Donghyun hãy nằm nghỉ đi, chút nữa tôi sẽ dẫn ông đi tái khám."

" Cậu hứa nhé, Corydoras thứ năm vẫn chưa có vợ. Chúng ta phải đi mua một đứa để bầu bạn với nó thôi, nếu không thì nó sẽ rất cô đơn."

" Tôi hứa." Cậu thanh niên nén cơn nghẹn ngào ở cổ họng. Dù cho đây là lần thứ năm Donghyun hỏi cậu về việc tái khám nhưng lần nào sau khi hứa cậu đều nghẹn ngào như thế. Thậm chí ở lần đầu tiên cậu đã bật khóc.

Rồi thời gian tiếp tục trôi qua, đến đầu tháng 12, trời đã chuyển lạnh để đón lấy mùa đông buốt giá. Con đường trải đầy lá phong đỏ mà họ từng đi qua cùng nhau ở ngày tái khám cuối cùng giờ đây đã được phủ một lớp tuyết trắng xóa.

Vào giữa đêm của một ngày lạnh giá, khi cậu thanh niên đang thiếp đi trên chiếc ghế gần bên giường bệnh bỗng tỉnh giấc, dường như có gì đó đã thúc đẩy khiến cậu phải rời khỏi giấc ngủ ngay.

Nhìn về phía Donghyun, thấy ông cũng nhìn về phía mình, cậu thanh niên đã gỡ bỏ lớp khẩu trang mà trước nay cậu đã luôn đeo khi xuất hiện kề cạnh Donghyun rồi tiến dần về phía đôi bàn tay gầy guộc đang được kẹp máy đo nhịp tim, đặt đôi bàn tay ấy lên tay của bản thân.

Donghuyn đã rơi lệ, giọt lệ rơi ra khỏi đôi mắt vốn đã từng tươi sáng rồi lăn dài trên má của ông. Ông khóc lần cuối cùng của cuộc đời không phải bởi vì cơn đau nhức đến từ căn bệnh quái ác. Mà khóc bởi vì ông đã nhìn thấy lại gương mặt ấy, gương mặt của người ông yêu, gương mặt của người khiến ông mang nỗi hối hận và ám ảnh, gương mặt của người mà ông đã dành cả một cuộc đời để khắc ghi trong tim_ Han Dong Min

Cứ như vậy, họ giữ tư thế ấy đến khi hơi thở của Donghyun chậm dần rồi mất đi hẳn. Han Dong Min nhẹ nhàng hôn lên trán của Donghyun. Cậu nghẹn ngào thổ lộ :

" Donghyun à, anh yêu em, xin lỗi em vì tất cả. Tạ ơn Chúa vì ngài đã cho phép anh có thể chăm sóc em ở những ngày cuối đời."

Sau đó Dong Min khóc, từng giọt nước mắt cứ thế lăn trên gò má non trẻ. Anh ôm chặt lấy cơ thể của Donghyun đã dần mất đi hơi ấm.

Và rồi sau đó, Han Dong Min cũng dần tan biến vào hư không như thể chưa từng có một ai đã từng xuất hiện bên cạnh Donghyun.

—————————————

" Kim Donghyun, Kim Donghyun à mau dậy đi....."

" KIM DONGHYUN ! "

Nghe thấy tiếng kêu lớn non trẻ đến từ một cô gái đang ngồi bên cạnh, Donghyun giật mình tỉnh giấc ngay trên bàn học sinh.

Chưa kịp bàng hoàng về việc vừa xảy ra, Donghyun liền bị thu hút bởi bóng dáng quen thuộc đứng trên bục giảng.

" Đây là Han Dong Min, bạn mới chuyển đến lớp chúng ta trong học kỳ này. Các em nhớ giúp đỡ bạn nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro