Butterfly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể ở bên tôi không?
Hãy hứa với tôi được không?
Liệu nếu tôi chạm vào em, em sẽ bay đi mất?
Tôi sợ, thật sự rất sợ..."
_________

Tiếng guitar tôi gảy, tiếng hát em vang vọng, hòa quyện vào cơn gió chiều ấm áp của một ngày chuyển giao giữa đông và xuân. Khí lạnh của cái mùa cuối năm đó còn dư âm, khiến em rùng mình vì cơn rét. Mũi em đỏ ửng, hai má bị hai túi sưởi ấm nhỏ ép vào. Hơi ấm ấy khiến em dễ chịu hơn, em thở phào. Em bảo rằng khi lạnh, em sẽ ngồi hát và đồng thời ôm một chục cái túi chườm nhỏ lớn khác nhau. Và khi đó, tôi sẽ lôi cây guitar cũ kĩ của mình ra, đàn cùng giọng hát của em tạo thành một bản nhạc. Có đôi lúc là những bài ca vui tươi, có lúc là những khúc nhạc trầm lắng. Hoặc có khi, là em chỉ im lặng lắng nghe tiếng đàn ấy gảy bên tai.

-"Khi mùa đông lạnh lẽo dần đi qua
Khi mùa xuân ấm áp dần đi tới
Xin cậu hãy ở lại đây, ở lại đây. Lâu thêm một chút nữa."

Câu hát của em bay bổng theo từng nhịp gảy, trong trẻo và ấm áp tựa như ánh ban mai. Có những lúc tôi đánh sai nốt hay em bị vỡ giọng, chúng tôi lại cười phá lên, cùng nhau bắt đầu lại từ những nốt đầu tiên.

-Seokjin, anh đánh sai rồi kìa.
-Chết thật, làm lại nhé?

-Jiminie...
-Vâng...

Gương mặt em phụng phịu, tay nghịch nghịch lọn tóc trên quả đầu màu cam bồng bềnh. Bên dưới em ôm một lần 4 cái túi sưởi ấm to tướng. Em bĩu môi, nhìn tôi như chờ đợi một thứ gì đó. Tôi biết, tôi hiểu quá mà.

-Cố gắng lên nào, ta sắp tập xong bài này rồi. Ngày mai em còn đi diễn nữa mà.
-Vâng ạ.
-Cười tươi lắm. Lên sân khấu nhớ cười như vậy nhé?

Em nở một nụ cười nhẹ nhàng. Có một chút nét tinh nghịch của một cậu nhóc và một chút dịu dàng như một đóa hoa.

Jimin là vậy đấy, sẽ làm mọi cách để có được những khen ngợi từ mọi người. Làm mọi cách để có được lời động viên, an ủi. Em ngây thơ đến đáng yêu. Em hồn nhiên như một chú thỏ, như một tờ giấy trắng không nỡ vấy bẩn khiến tôi yêu em đến đến say đắm. Nhưng lại chẳng nỡ đụng vào. Vì em cũng yếu đuối tựa như loài bướm kia. Có một vẻ đẹp rực rỡ và mong manh. Tôi cứ ngỡ, chỉ cần chạm nhẹ vào thân thể ấy thôi thì em sẽ tan biến vào hư vô, em sẽ đi mất...

-Jiminie này, em thấy chú bướm kia không? Nó rất giống em...
-Giống như thế nào?
-Em đẹp tựa như chú bướm kia. Em mỏng manh tựa cánh bướm kia...

Em rất thích hát. Vào những năm cấp 2 cấp 3, em luôn thi hát và đoạt giải cao ở trường. Em bảo hát chính là một niềm đam mê của mình. Em muốn trở thành một ca sĩ, được đứng trên sân khấu và hát những ca khúc do mình sáng tác. Em cũng muốn, khi đó tôi sẽ là người cùng em hát và gảy cây đàn guitar làm nhạc đệm cho mình. Và đương nhiên, tôi đồng ý. Thế là cứ mỗi cuộc thi nào diễn ra ở trường, em lại kéo tôi vào phòng, bắt tôi ngồi ở đó nghe em hát và chọn bài. Nhưng tôi lại rất vui là đằng khác.

Thường thì chúng tôi sẽ mất cả một ngày trời để quyết định một bài hát và mất rất nhiều thời gian để tập. Tạo ra một màn trình diễn thật đặc sắc. Năm nay em chọn một ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng và sâu lắng. Bài hát về một chàng trai đang sợ hãi người mình yêu thương sẽ mãi ra đi với một cái chạm nhẹ, người đó sẽ tan biến: Butterfly

" Xin đừng nghĩ ngợi điều gì nữa
Cũng đừng nói gì cả
Chỉ cần mỉm cười với tôi thôi.
Tôi thật sự không thể tin
Đây chỉ là một giấc mơ.
Xin đừng biến tan vào hư vô"

Tôi sẽ không nói đâu. Về việc đây là bài tôi tặng cho em.

Ngày em trình diễn rồi cũng tới. Em háo hức, chờ đợi và nôn nóng từ tối hôm trước. Xếp đồ sẵn, luyện lại mấy lần rồi còn chạy đôn chạy đáo pha nước chanh mật ong nóng để giữ ấm cổ họng.

-Anh à, em lo quá. Lỡ mai em vỡ giọng, hay quên lời hay gì đó. Lo, lo quá.
-Bình tĩnh nào Jiminie. Em sẽ làm tốt. Không làm tốt cũng không sao.
-Không thể không sao được. Em đã tập rất kĩ. Rớt thì buồn lắm.
-Không làm tốt cũng không sao thật. Về đây hát cho anh nghe là được.

Em trợn tròn đối mắt trong sự ngạc nhiên. Rồi sau đó lại cười hì hì ôm lấy tôi.

-Seokjin là một người anh trai em quý nhất.

Anh trai...?
Anh trai thôi à...?
Thật...

Lúc đó tôi chỉ biết mỉm cười mà vỗ về lưng em, kêu em đi ngủ sớm.

-Ngủ đi Jiminie. Khuya rồi.
-Vâng, em ngủ đây. Anh cũng ngủ ngon.
-Ừm, về nhé.

Hoặc có lẽ, chỉ cần tôi được thấy em, thì tôi đã có thể mỉm cười...

-Tiếp theo là tiết mục hát của thí sinh Park Jimin. Cậu ấy sẽ trình diễn ca khúc: Butterfly. Xin mọi người cùng thưởng thức.

Em bước ra từ cánh gà, thân diện một bộ đồ diễn trắng tinh như hoa bồ công anh. Em cuối chào, giới thiệu mình với ban giám khảo và bắt đầu hát.

"Is it true...
Is it true...
You, you, you.
Có thể ở bên tôi không?
Hãy hứa với tôi được không?
Liệu nếu tôi chạm vào em, em sẽ bay đi mất?
Tôi sợ, thật sự rất sợ..."

Giọng hát của em là một giọng hát trời phú. Cao, trong trẻo và thật sự rất hấp dẫn người nghe. Chứng tỏ là ai cũng đều chú tâm về phía sân khấu kia. Em đặt cả cảm xúc của mình vào từng câu chữ, thể hiện nó một cách rất là "Jimin".

"Thời gian xin hãy dừng lại.
Nếu thời khắc này trôi đi,
Tôi sợ mọi thứ sẽ như từng chưa từng diễn ra,
Tôi sẽ đánh mất em.
Tôi sợ, sợ.
Rất sợ..."

Và cảm xúc tôi bây giờ cũng giống như lời bài hát Butterfly đó vậy. Vô cùng sợ.

"Butterfly, like a butterfly.
Machi butterfly, butbutterfly
Cheoreom
Butterfly, like a butterfly.
Machi butterfly, butbutterfly
Cheoreom"

Bài hát kết thúc, cả một khán phòng im lặng đến đáng sợ. Không một ai nói gì cả, tôi còn nghe rõ tiếng trái tim mình đập rộn ràng trong ngực nữa kìa.

Bốp bốp bốp...

Rồi bỗng dưng tiếng vỗ tay vang lên như mưa rơi, ầm ĩ cả một gian phòng lớn. Tôi thở phào nhẹ nhõm và nhìn về phía em. Em thì lại đang nở một nụ cười, vẫy tay chào khán giả. Chín, mười, chín phẩy năm. Đó là con điểm cao nhất trong tối hôm đó. Và người đạt được nó chính là em. Em vui mừng khôn xiết, chạy vội vàng lên sân khấu nhận quà.

-Coi chừng...
-Á, đau!
-Đã bảo mà, coi chừng té.

Đứng trên bục cao nhất dành cho người thắng cuộc, em vui mừng trong nước mắt. Tôi cũng vui vậy, vì em vui, vì em đạt được mục tiêu hiện giờ. Trong tương lai sau này, dù có là mục tiêu to lớn hay nhỏ bé đến đâu, tôi cũng sẽ cùng đi với cái bóng lưng nhỏ đó, ở bên và che chở cho đôi cánh bướm xinh đẹp và mỏng manh đó.

Hàng mi em nhẹ rung dưới nắng tỏa.
Mái tóc em mềm mại nhẹ hòa vào trong gió.
Và nơi ngực trái rộn ràng đến lạ.
Đắm say nơi mùi hương em...
________

-Seokjin, Seokjin. Anh đang nghĩ về cái gì thế?
-Sao thế Jiminie?
-Jiminie gì chứ... Yoongi đây.

Một cú đấm mạnh vào vai khiến tôi như thức tỉnh. Nhìn lại xung quanh, vẫn là cái khán phòng đó, vẫn là cái sân khấu và ghê ngồi đó. Nhưng người đâu không còn. Sao tôi mãi kiếm tìm bóng hình cậu trai đứng trên chiếc bục cao nhất vậy nhỉ? À, chỉ đơn giản là nhớ em thôi.

-Thôi đi Seokjin, anh hôm nào cũng đến đây thế? Anh thừa biết...Park Jimin không còn... em ấy...
-Em đang nói nhảm gì thế Yoongi? Jiminie đang đứng kế bên anh đây mà?

Phải thật, em đang đứng kế bên tôi, mỉm cười nhẹ nhàng và khẽ hôn lên gò má tôi.

-Jiminie, em hát hay lắm.
-Seokjin...
-Jiminie, cùng về nhà nhé? Anh vừa sáng tác ra một bài mới, hay lắm đó.

Tôi cầm tay em, trong con mắt ngỡ ngàng của Yoongi và bước về nhà.

-Jiminie này, đây là bài hát Butterfly, một phiên bản khác.
-Em nhìn xong rồi hát đi.

Tôi cầm lên cây đàn, trong tư thế sẳn sàng gảy và chờ em hát theo. Nhưng em chỉ mãi vẫn mãi nở một nụ cười và ngồi đó. Em không làm gì cả. Có phải em không còn thích hát nữa không? Hay em chẳng còn thích tôi nữa?
Cảm giác nơi ngực trái nhói lên từng hồi. Tôi đành ngậm ngùi cất đi phiên bản thứ một trăm ba mươi ba của bài Butterfly vào tủ, quỳ rạp xuống, ôm cây đàn mà khóc trong đau đớn. Và tôi vừa chợt nhận ra, mình vừa làm rách cánh của một chú bướm mà mình đang cầm trên tay.

Chỉ cần được thấy em, tôi sẽ mỉm cười. Nhưng giờ tôi chẳng còn thấy em đâu, sao tôi có thể cười được chứ?

Như cái chạm khẽ gò má tôi dịu dàng.
Như cát bụi phiêu du lãng đãng.
Em ngay nơi ấy, nhưng sao tôi hoài chẳng với nổi đến.
_________

Yoongi ngồi kế bên Hoseok, tựa vai cậu và nhớ về câu chuyện năm xưa, thoáng chốc có ý nghĩ muốn kể nó cho cậu nghe.
-Hoseok này, có muốn nghe truyện chứ?
-Truyện gì mới được?
-Về một chàng nghệ sĩ guitar vô danh và một chú bướm mỏng manh.
Hoseok nhíu mày, cậu khó hiều hỏi vặn lại.
-Kết cục, anh biết chứ?
-Biết, kết cục là chàng nghệ sĩ đó đau khổ ôm lấy cây đàn của mình, cất bản nhạc thứ 133 vào tủ. Anh ôm chặt cây đàn và nhìn lên chú bướm đang đậu trên cửa sổ. Như thể, anh đang đợi nó hát vậy. Nhưng chú bướm ấy vẫn đứng yên bất động, được một chút rồi vỗ cánh bay đi. Câu hát ấy còn dở dang, bản nhạc đang đợi người ca sĩ cầm lên và ngân nga theo nột nhạc.  Thế nên anh ấy cứ khóc, khóc mãi cho tới khi chú bướm hát quay về và hát lại một lần nữa.

Nhưng có lẽ...
Chàng nghệ sĩ vô danh đó sẽ mãi ôm cây đàn mình đến suốt đời.
_________

END
#Sin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro