Chương 3: kẻ tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh, gương mặt Amie đỏ ửng cả lên, hai tay vẫn vò nát cái áo bệnh nhân đang mặc, đầu thì cứ cúi gầm xuống đất chẳng nói một lời. Nhận ra người trước mặt mình đang cực kì xấu hổ, Jungkook cũng hiểu ý mà ho khan một cái rồi điềm đạm nói.

- Nếu em đã xong rồi thì cũng nên quay về phòng bệnh của mình đi.

Nghe xong câu nói của Jungkook, Amie lại càng lúng túng hơn. Em lắp bấp trả lời.

- Em...em...không biết phòng bệnh của mình ở đâu cả.

Môi trên cắn chặt môi dưới, em vẫn nhất quyết giấu đi gương mặt ngại ngùng lẫn xấu hổ của mình. Thật lòng thì em cũng chẳng muốn làm phiền một người xa lạ đến mức này đâu. Nhưng cứ nghĩ đến việc mình sẽ cứ thế mà lạc trong cái bệnh viện này. Không có người thân cũng không có ai giúp đỡ, ôi thôi em thà là cứ làm phiền người đàn ông này còn hơn. Ít nhất thì anh ta đã giúp em những hai lần, giúp thêm một lần nữa chắc là không sao đâu ha. Bấy giờ Jungkook khẽ chặt lưỡi một cái, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Chịu thôi, anh chẳng phải ông bụt trong truyện cổ tích đi giúp đỡ người khác đâu. Còn cái tên Sun-Tae đó nữa, không chừng bây giờ cậu ta đang hoảng loạn tìm anh đấy. 

Jungkook khẽ thở dài rồi lạnh lùng nói.

- Bây giờ tôi bận rồi, em cứ đứng yên ở đây đi. Chắc một lát nữa sẽ có y tá đến giúp đỡ em thôi.

Và thế là Jungkook ung dung quay lưng bước đi mặc kệ em đang lo lắng đứng ú ớ phía sau. Mặt Amie ủ rũ hẳn đi, em thở dài rồi cũng từ từ bám tay vào tường đi khỏi chỗ đó. Nói là đi chứ em cũng chẳng biết mình phải đi đâu cả, may ra em sẽ gặp được người tốt khác. Đi được tầm vài chục bước bỗng có một lực kéo tay em lại kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc.

- Chậc, để tôi đưa em đi.

Là Jungkook, là ông chú lúc nãy. May quá anh vẫn không lạnh lùng đến mức bỏ em ở lại. Amie nở một nụ cười ngây ngô vui vẻ nói.

- Em cám ơn nhiều ạ.

Chẳng qua là cách đây  5 phút trước, khi mà Jungkook vẫn tung tăng bước đôi chân dài của mình chuẩn bị ra khỏi bệnh viện. Bỗng không hiểu một thế lực siêu nhiên nào lại khiến chân anh chùn bước lại. Anh thầm nghĩ đến hình dáng bé nhỏ, cả người đầy thương tích đứng bơ vơ lạc lõng giữa dòng người đông đúc. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác tội lỗi cứ như anh mới vừa bỏ rơi thứ gì đó vô cùng quan trọng của cuộc đời mình vậy. Và thế là tấm lòng thiện lương của Jungkook đã chiến thắng, người ta nói cứu một mạng người như xây bảy cái tháp chùa. Jungkook đây cũng muốn xây được nhiều chùa nha. 

Và hình ảnh một người nhỏ nắm áo và đi theo người lớn chính là kết quả cho lòng tốt vĩ đại của Jungkook. Amie đi theo sau mà mừng rớt nước mắt, chắc em sẽ mang ơn Jungkook cả đời này mất.

______

- Các người làm ăn kiểu gì vậy hả!!! 

Ri-Jin với gương mặt lo lắng, mồ hôi đầm đìa cứ thế hét lên giữa sảnh bệnh viện. Vốn dĩ cô cứ nghĩ khi mình quay lại thì sẽ cùng Amie vui vẻ ăn tối. Ấy vậy mà khi cô đến nơi chỉ thấy giường bệnh của em trống trơn, đi hỏi người xung quanh thì họ chỉ thờ ơ lắc đầu cho qua. Ngay giây phút tưởng chừng như tuyệt vọng, Ri-Jin vô tình bắt gặp được người y tá lúc nãy cô đã nhờ để ý đến Amie. Như gặp được vàng, cô vội vàng chặt đến hỏi thì nhận lại một câu nói khiến cô điếng người.

- Cô không biết đây là bệnh viện sao, nhiều người như vậy làm sao tôi để ý đến em của cô được.

Nói xong cô ta dửng dưng bỏ đi như không có chuyện gì khiến Ri-Jin suy sụp. Cô sợ, cô sợ cái tên Seung-Jun khốn khiếp đó sẽ đến bắt em đi. Nỗi sợ ấy ngày một lớn hơn khiến Ri-Jin không giữ được bình tĩnh và bắt đầu làm loạn trong bệnh viện. Cô biết những nhân viên ở đây đều khinh thương hai chị em cô. Họ coi cô như những kẻ thấp hèn, giành cả đời sống ở nơi ổ chuột. Nhưng thật ra cô lại thấy điều đó rất đúng, đúng với cô mà thôi. Còn với Amie, em gái cưng của cô thì khác. Em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, vui vẻ hơn. Mỗi ngày cô đều phấn đấu, cố gắng kiếm tiền chỉ để cuộc sống của Amie tốt hơn một chút. Dẫu chỉ là một chút thôi thì điều đó cũng khiến Ri-Jin cảm thấy hạnh phúc một cách khác thường.

Amie là tiểu bảo bối trong lòng cô, làm sao mà có chuyện cô bỏ qua cho những kẻ khinh thường em. Cô cứ thế mà hét lớn, miệng liên tục chửi bới. Đừng ai nói cô chợ búa, chỉ là cô đang sợ mà thôi. Giữ chốn Seoul phồn hoa, náo nhiệt như vậy, cô chỉ có mỗi em thôi.

Bỗng giữa đám đông vang lên một câu nói thu hút sự chú ý của Ri-Jin.

- Đúng là thấp hèn.

Và đó chính là người y tá lúc nãy, cái người mà vô trách nhiệm khiến Amie biến mất. Được thôi, nói cô là kẻ thấp hèn thì cô sẽ cư xử như một người thấp hèn cho mà xem. Nghĩ là làm, Ri-Jin hùng hổ xông đến nắm lấy tóc nữ y tá đó kéo ra giữa sảnh bệnh viện. Tay còn lại cũng không rảnh gì, cô liên tục vung những cú tát thật mạnh vào mặt người đối diện.

- Mày vừa nói gì hả con khốn!

Ri-Jin không bình tĩnh nổi nữa, mà cô cũng không muốn phải bình tĩnh. Amie có mệnh hệ gì thì đừng mong cô bỏ qua cho cái bệnh viện vô trách nhiệm này. Người y tá đó cũng không phải dạng vừa, cô ta ấy thế mà nắm lấy tóc Ri-Jin giật mạnh hết cỡ, miệng cũng không ngừng la hét. Mọi người xung quanh vội chạy đến can ngăn nhưng cũng vô dụng.

Tiếng la hét, đánh nhau bắt đầu thu hút rất nhiều người xung quanh và đương nhiên trong đó có cả Jungkook. Tính tò mò trong anh bắt đầu trổi dậy, đừng nói anh nhiều chuyện. Vì ai trong tình huống này cũng sẽ giống như anh thôi mà đúng không. Jungkook từ từ tiếng lại phía đám đông trước mặt nhưng cũng không quên kéo Amie đi theo. Jungkook chỉ dám đứng nhìn từ xa không dám đến gần vì sợ đám đông sẽ chen lấn khiến ai đó bị ngã.

Amie cảm nhận được Jungkook bắt đầu chuyển hướng đi sang hướng khác nên cũng thắc mắc nhưng chẳng dám hỏi. Em cứ vậy ngoan ngoãn đi theo anh cho đến khi một giọng nói quen thuộc lọt vào tai em. Đúng rồi, giọng nói này chắc chắn là Ri-Jin là chị của em. Amie đột ngột buông vạt áo của Jungkook ra, liều lĩnh len lỏi qua đám đông liên tục gọi tên chị.

- Chị Ri-Jin...chị ơi!!

- Nè!

Jungkook khi nhận thức được sự việc thì đã muộn, anh trông thấy bóng dáng nhỏ bé ấy cứ mặc kệ sự đời chạy lên phía trước. Anh thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo. Về phía Amie, em cố gắng luồn lách qua đám đông mặc cho trước mắt chỉ là một màu đen tối đáng sợ. Em đi theo hướng phát ra âm thanh của Ri-Jin mà gọi lớn.

- Chị ơi...chị ơi.

Dường như lúc này đây Ri-Jin cũng đã nghe được tiếng gọi thân thương của em. Cô quay phắt lại, đập vào mắt cô là thân thể nhỏ bé yếu ớt đang vươn tay về phía trước như đang chờ đợi cái ôm quen thuộc từ cô. Ri-Jin nhất thời xúc động, cô rưng rưng nước mắt chạy đến ôm lấy Amie trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, trong đó có cả Jungkook. Anh đứng lặng người nhìn cảnh xum họp của hai chị em mà lòng ngỗn ngang biết bao nhiêu suy nghĩ.

- Amie, em đây rồi. Ôi trời em đã đi đâu vậy hả con bé này, em có biết chị đã lo lắng lắm không hả.

Ri-Jin liên tục trách móc em những chung quy lại chỉ là cô rất lo lắng cho em mà thôi.

Khoảng 10 phút sau mọi vấn đề cũng đã được giải quyết. Viện trưởng của bệnh viện đã đích thân đến xin lỗi Ri-Jin, người y tá đó thì bị trừ 2 tháng lương vì không hoàn thành trách nhiệm của một y tá. Vốn dĩ Ri-Jin cũng không muốn làm lớn chuyện, trong trường hợp này quả thật cô cũng là người có lỗi vì không giữ được bình tĩnh mà làm ảnh hưởng mọi người. Không chỉ vậy viện trưởng còn đứng ra chịu chi trả tất cả tiền viện phí cho Amie như một lời xin lỗi chân thành đến cô.

Hiện tại Amie cùng Ri-Jin ngồi trong phòng bệnh và trong đó còn có cả...Jungkook. Ngay giây phút Ri-Jin trông thấy Jungkook cũng như biết tất cả mọi chuyện về lòng tốt của anh thì chẳng hiểu sao cô lại nhìn anh với ánh mắt căm ghét. Cứ như kẻ thù tiền kiếp của nhau vậy. Ri-Jin không nhịn được nữa bèn lên tiếng không một chút khách sáo hỏi Jungkook.

- Anh định nhắm tới Amie?

Câu hỏi của Ri-Jin khiến Jungkook có một chút bất ngờ. "Nhắm tới" sao. Thế quái nào lòng tốt của anh lại biến thành âm mưu hãm hại người khác vậy. Mắt anh mở to hơn một chút vì bất ngờ, nhưng sau đó anh cũng nở một nụ cười khó hiểu.

- Ý của cô là sao? Tôi đây chỉ đơn giản là giúp người thôi. Chỉ là xui xẻo khi người tôi giúp lại là em của cô.

Nét mặt Ri-Jin bắt đầu trở nên khó coi hơn. Cô một chút cũng không khách khí nữa. Ri-Jin đứng trước mặt Jungkook, hai tay chống hông.

- Vậy để tôi nói thẳng, tôi hiểu con người của anh quá rồi. Tốt nhất tránh xa Amie ra và cũng đừng có cái ý nghĩ động đến con bé. Nếu không thì tôi không ngại giết anh đâu.

Lời nói của Ri-Jin về sau càng lúc càng khó nghe.Quả thật trước giờ Jungkook là người có máu ăn chơi, đào hoa và cũng rất độc ác. Người trong giới không ai không biết đến tiếng tăm của anh. Nhưng nếu có như vậy thì anh đây cũng không có hứng thú đến một con bé khuyết tật đâu nhé. Gu của anh đâu có mặn đến vậy.

Jungkook nhếch mép, để lại cho Ri-Jin một thái độ thách thức rồi rời đi mà không nói thêm một lời. Và đương nhiên hành động đó đã khiến Ri-Jin như tức điên lên. Cô suýt chút nữa là đã lấy chai nước gần đó ném vào đầu anh rồi. Amie từ nãy đến giờ đều ngồi yên trên giường bệnh không dám nói một lời. Nghe qua cuộc nói chuyện của cả hai em đầy thắc mắc.

- Chị quen chú đó sao ạ.

Giọng của Ri-Jin dịu đi một chút.

- Ờ, chị biết hắn khoảng 4 năm rồi.

Amie nghe đến đây háo hức hỏi tiếp.

- Thế ạ...vậy chú ấy có bạn gái chưa ạ.

Chẳng qua em có một chút cảm tình với người đó nên muốn làm quen thôi chứ em không có mê trai đâu nha. Bỗng Ri-Jin cốc đầu em một cái nói bằng giọng răng đe.

- Em đó, tốt nhất nên tránh xa cái tên đó ra cho chị. Đừng có mơ tưởng đến hắn.

Amie xoa xoa chỗ đau của mình phụng phịu nói.

- Nhưng tại sao ạ.

- Vì hắn ta là một kẻ tồi tệ nhất mà chị từng gặp.

-------------

Tui đã quay lại rồi nè mọi người ơi. Từ giờ tui sẽ cố gắng chăm chỉ ra chap mới hơn nha. Mọ người để lại 1 sao + follow=cmt để tui có động lực ra chap mới nha~~~ 

Mãi iu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro