Chương 6: lucky or bad luck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày...đang để ý em của Ri-Jin sao.

Lời nói của hắn vừa dứt, Jungkook ngay lập tức rơi vào một khoảng lặng. Anh biết ý nghĩa của câu nói này là gì và cũng hiểu rõ lời ám chỉ của Min Suga. Tuy anh không biết dự định tiếp theo của Suga là gì nhưng anh chắc chắn đó là một điềm xấu.

- Sao? Nói trúng tim đen rồi à.

Thấy Jungkook cứ mãi mê suy nghĩ gì đó, Suga bèn tiếp tục lên tiếng nhưng vẫn không quên để lại cho Jungkook một câu nói đầy ý mỉa mai. Là một trong những người đứng đầu trong thế giới ngầm Suga đây cũng không phải thể loại thích theo dõi người khác đâu. Hơn nữa hắn đây còn không muốn ngó ngàng gì tới cuộc sống của tên kia thôi. Chỉ là lúc nãy hắn vô tình trong thấy cảnh tình tứ của Jungkook và cô em gái của Ri-Jin. Trông thật ngứa mắt.

Mà chuyện hắn có quen biết với em gái Ri-Jin cũng là một nhân duyên. Ri-Jin làm việc cho bar của Suga, nên không ít lần  trông thấy Amie đứng bên ngoài quán bar đợi Ri-Jin. Mà quán bar là một trong những nơi phức tạp nhất giữa cái đất Seoul này, chính vì vậy Suga đã nhiều lần đề nghị Ri-Jin không được đưa em đến nơi này nữa. Nhưng cái cô kia lại một mực không nghe, nói gì là con bé ấy không có chỗ đi, để nó một mình nguy hiểm gì đó. Vậy là cuối cùng hắn phải gọi một tên đàn em đứng gần đó trông chừng con bé kia. Nhưng Suga đây cũng không phải loại người rộng lượng gì, thay vào đó hắn sẽ trừ vào tiền lương của Ri-Jin.

Vậy là hòa rồi.

Chính vì vô tình biết được câu chuyện tình cảm của Jungkook và con bé kia nên hắn nảy sinh sự thích thú. Cộng thêm nỗi ganh ghét, hận thù trước đây thì hắn lại càng muốn nhún tay vào cái mối quan hệ này. 

- Anh Min, đến giờ rồi.

Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa khiến tất cả hành động của cả hai đều dừng lại. Suga lên tiếng.

- Được rồi.

Song hắn lại quay sang nhìn Jungkook cười đểu.

- Hẹn gặp lại, anh Jeon.

Ngay sau đó Min Suga cũng rời đi để lại một mớ hỗn độn khiến Jungkook đây vô cùng bực mình. Thế là trong ngày hôm đó anh buộc phải cho bar đóng cửa sớm để kiểm tra xem cái tên đó có đem cái gì không sạch sẽ vào đây không. 

------

Chuyện này cứ thế trôi qua như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Jungkook và Amie cũng không gặp mặt nhau kể từ ngày hôm đó, dẫu có nhiều lần anh cố gắng gặng hỏi Ri-Jin nhưng kết quả là gì thì ai cũng biết. Cô thậm chí còn dùng vũ lực để đuổi anh đi kèm theo đó là những câu nói vô cùng khó nghe. Không một chút nản lòng, Jungkook vẫn thường xuyên lui tới những lễ hội, chợ đêm, hay những con đường đông đúc nhất của Seoul để tìm kiếm em. Nhưng Amie em giống như bị bốc hơi vậy, dù Jungkook có cố gắng cách mấy cũng trở thành công cốc.

3 tháng, à không chính xác hơn là 3 tháng 7 ngày anh đã không gặp lại em. Có thần mới biết Ri-Jin đã đem em đi giấu ở cái xó nào rồi. 

Vẫn như mọi ngày, hôm nay Jungkook cùng thêm một vài tên đàn em lại đi đòi nợ. Trời đã sập tối, Jungkook mặc một cái áo khoác da, cả người dựa vào chiếc moto của mình mà ngẩn ngơ suy nghĩ. Mà suy nghĩ gì thì Sun-Tae đây thừa biết. Nói thật, từ lúc cậu quen biết Jeon Jungkook đến ngày hôm nay thì đây là lần đầu tiên cậu thấy anh mình mắc phải căng bệnh tương tư này. Chà đúng là con người có tình yêu. Nhưng lạ lắm, người ta có tình yêu thì họ luôn vui vẻ cười cả ngày như một thẳng vừa hút cần. Còn Jungkook thì ngược lại, tại sao anh luôn cáu gắt với mọi người như thế kia. Đúng là khó hiểu nha.

Về phía Amie cũng chẳng khá gì hơn. Chẳng hiểu sao khoảng thời gian gần đây chị Ri-Jin không cho em đi bán ở trung tâm Seoul nữa mà chỉ được bán ở khu chợ gần đây. Vì chuyện này em rất buồn lòng nhưng cũng không dám cãi lời chị. Cũng như ai kia, ngày nào em cũng nhớ về nụ hôn đêm đó, nhớ đến những cử chỉ dịu dàng, giọng nói trầm ấm. Ôi! mỗi lần nhắc đến là em ngại muốn phát điên...Nhưng em vẫn muốn được gặp lại người đàn ông đó.

Amie nằm dài trên giường chờ đợi Ri-Jin về ăn tối nhưng có vẻ hôm nay chị lại không về rồi. Em đã chuyển về ở trong căn trọ của mình cho tiện, cái tên Seung-Jun đó đã không quay lại đây từ lâu. Nên em thầm nghĩ chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng cái đó chỉ là do em nghĩ thôi, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Đó là câu nói của Ri-Jin khi em đề nghị quay về đây ở, tuy là phòng của em và phòng của chị ngay sát bên nhau nhưng chị vẫn không yên tâm lắm. Ri-Jin luôn có cảm giác sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Nhưng vì Amie cứ nài nỉ mãi nên chị cũng đành đồng ý trong sự miễn cưỡng.

Bấy giờ Amie bắt đầu chìm vào giấc ngủ nhưng trước đó em có nghe tiếng mở cửa phòng nên em mạnh dạng phỏng đoán rằng đó là Ri-Jin nên tiếp tục giấc mộng xuân của mình. Ấy vậy mà em đâu có ngờ rằng chính vì cái tính bất cẩn đó đã đẩy em vào nguy hiểm một lần nữa. Một bóng người không biết từ đâu chạy đến nắm đầu em đập mạnh vào cạnh giường. Cú tấn công vừa rồi khiến Amie choáng váng, chưa kịp định hình lại thì bụng em lại nhận thêm một cú đá mạnh. Cả người em đập vào tủ đồ phía sau khiến mọi đồ đạc ngã lung tung. Những cái tát vào hai bên má, cú thúc vào bụng, cú đạp vào lưng đều khiến Amie như chết đi sống lại. Cả cơ thể em bê bết máu, những vết bầm vết sẹo cũ cứ thế chồng lên nhau. Em muốn la không được khóc cũng không xong. Ngay khi em vừa mở miệng kêu cứu hay có hành động muốn chạy trốn đều bị tên đó đánh liên tiếp vào bụng. 

- C...Cứu....có...có...cướp!!!

Thân thể em nằm dài trên nền gạch lạnh gắt, mùi máu nồng khiến Amie nhăn mặt. Tay em vẫn ôm bụng mình cố gắng cầu cứu. Chỉ hi vọng ai đó rũ lòng thương xót mà cứu em. 

- Lâu quá không gặp...em gái~~

Giọng nói đó phát lên làm Amie cứng họng, mặt em tái xanh đi. Ngay giây phút này em chỉ ước đây là cướp chứ không phải cái tên Seung-Jun đáng ghét ấy. Tại sao hắn lại ở đây, chẳng phải...chẳng phải hắn đã bỏ đi rồi sao. Cả người Amie run cầm cập. Hắn tiến đến nắm tóc em kéo lên nói bằng giọng đe doa.

- Tiền mày giấu đâu rồi con kia.

Amie bấy giờ vừa sợ vừa run, em khóc nức nở.

- Không....không có....tôi không có tiền...

- Chết tiệt, mày định lừa tao sao con khốn! Mau đem tiền ra đây!

Vừa nói hắn vừa lắc mạnh đầu Amie khiến em đau đớn. Nhưng dù vậy em vẫn nhất quyết không nói ra. Vì...Vì đó là tiền để chữa mắt cho em mà...Em muốn được thấy ánh sáng, em muốn thấy chị Ri-Jin và cả người đàn ông đó nữa. Không muốn, dù có bị ép buộc như thế nào em vẫn không giao số tiền đó ra. Seung-Jun thấy em cứ ngoan cố chịu trận, nhất quyết không đưa số tiền đó ra thì vô cùng tức giận. Hắn nắm cổ tay em kéo đến rồi đẩy mạnh em xuống giường.

- Được, nếu đã không có tiền. Vậy thì hôm nay tao phải đòi lại từ trên người mày.

- Chà, đã lâu không gặp...em gái anh đã xinh đẹp hơn rồi nhỉ.

Vừa nói hắn vừa sờ soạng cơ thể em với gương mặt đầy sự biến thái. Amie ngay lúc ấy hoảng sợ tột cùng, chân tay em quơ loạng xạ. Mặc kệ những vết thương đau thấu trời, Amie vẫn gắng gượng thoát khỏi vòng tay của tên quỷ háo sắc kia. Sống trong bóng tối từ khi sing ra nhưng em chưa bao giờ sợ nó như lúc này. Nó đáng sợ, ngộp thở quá em sắp không chống trả được nữa. 

- Có ai ở nhà không!

Một giọng nam vang lên cứ như vị cứu tinh của cuộc đời em. Amie nhanh chóng lấy tấm chăn mỏng trùm quay người rồi lùi lại một góc tối trong phòng khóc rưng rức. Ngay sau đó em cảm nhận được một tốp người đang bước vào phòng của mình. 

- Ôi trời Seung-Jun rốt cuộc cũng tìm thấy mày rồi...mẹ kiếp, mày biết tụi tao tìm mày cực khổ như thế nào không hả thằng khốn.

Sun-Tae trong phút nóng giận không kiềm được rất muốn bay đến cho hắn một đấm nhưng rất may đàn em bên cạnh đã nhanh chóng ngăn cậu lại. Không khéo không đòi được tiền mà còn phải đi tù nữa thì nguy. Về phía Seung-Jun thì khi gặp ngay chủ nợ thì hắn bắt đầu trở nên lo sợ, khép nép.

- Anh...anh Sun-Tae, anh khỏe không ạ...

Câu nói của hắn càng khiến Sun-Tae phát điên hơn. Cậu một chút cũng không khách khí, đi đến tát mạnh vào mặt hắn. 

- Khỏe cmm, mày biết tao đã khổ cực như thế nào để tìm mày không. Hôm nay tao phải đánh cho mày không đi được...đến đây thằng khốn!

Hắn thấy Sun-Tae như muốn giết hắn đến nơi bèn quỳ xuống đất cầu xin.

- Anh...tôi hứa sẽ trả tiền cho anh mà...chỉ là bây giờ tôi kẹt quá nên...à đúng rồi.

Dứt lời hắn bật dậy chạy đến chỗ Amie đang ngồi co rúm trong một góc tường, mạnh tay kéo em đến trước mặt Sun-Tae. Hắn hào hứng nói.

- Vậy...vậy tôi sẽ bán con nhỏ này cho anh trước được chứ.

Amie bấy giờ khi nghe những lời nói của Seung-Jun thì sợ hãi tột cùng, em dùng hết sức lực vùng vẫy nhằm muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng dù có ra sao thì một khi đã vào hang cọp cũng khó mà thoát khỏi. Em rưng rức thốt lên.

- Làm...làm ơn...tha cho tôi...

- Con nhỏ này là ai đây, bị mù sao?

Vừa nói Sun-Tae vừa nâng cằm em lên ngắm nghía gương mặt đầy vết thương lớn nhỏ. Tuy bị thương nhưng cũng xinh phết đấy.

- À đây là em gái tôi, anh yên tâm. Nó tuy mù nhưng rất đẹp đúng chứ, còn trong trắng đó ạ. Anh xem xét ...nó được giá bao nhiêu ạ.

Sun-Tae gãi cằm đăm chiêu suy nghĩ. Đẹp thì có đẹp nhưng có điều ốm quá, không biết có làm nên chuyện không đây. Bỗng một tên đàn em bước đến nói nhỏ vào tai cậu.

- Anh điên rồi sao...bắt con bé đó đại ca mà biết là không xong đâu.

- Tao biết rồi.

Thật ra Sun-Tae đâu có ý định đem con bé này đi làm gái hay làm cái gì đó xấu xa đâu. Từ trước đến nay ai cũng khen cậu là người có gương mặt phúc hậu đấy. Thêm nữa là đại ca Jeon, có chết cậu cũng không dại dột gì mà làm mấy cái chuyện này đâu. Nhưng nếu dấu đại ca hẹn hò với em này thì chắc cũng không vấn đề gì hết đâu ha.

- Làm cái gì mà lâu vậy hả?

- Anh Jeon!

Jungkook từ ngoài bước vào với sự phong độ ngút trời khiến ai ai cũng phải nể phục. Chẳng qua là hôm nay anh không có tâm trạng gì để đi bắt con nợ như những ngày trước nữa. Nên đành giao việc này lại cho Sun-Tae cũng vài tên còn bản thân thì ở ngoài đợi. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng và không làm phiền đến anh. Ấy thế mà Jungkook tính không bằng tác giả tính. Đã gần 30 phút rồi mà bọn đàn em của mình vẫn chưa quay lại nên anh đành vác cái thân lười biếng của mình vào kiểm tra. Còn định sẽ chửi cho nhóm Sun-Tae một trận vì tội chậm, ấy thế mà khi bước vào thứ đập vào mắt anh lại là một tình cảnh cực kì hỗn loạn. Mà khoan đã, tại sao có phụ nữ ở đây. Jungkook toang quay sang hỏi chuyện Sun-Tae thì bị một tên không biết điều chen chân vào.

Hắn khoác vai em đẩy em đến trước mặt Jungkook.

- Ôi đại ca Jeon, lâu quá không gặp anh.

- ...

- À đây...đây là em gái của tôi...hôm nay tôi tặng nó cho đại ca...chỉ mong đại ca Jeon đây sẽ xem xét về khoản nợ của tôi...

Jungkook một chút cũng không để ý đến lời nói xàm xí của hắn, thứ anh để ý chính là cô gái đang xụi lơ trong lòng cái tên kia. Sao mà giống em quá vậy, dù trong phòng tối om chỉ có ánh sáng mờ mờ ảo ảo của đèn đường chiếu vào. Nhưng Jungkook lại có thể cảm nhận được đây là em. Anh không nói không rằng tiến đến kéo em về phía mình, Amie vì mất sức nên cứ thế ngã vào lòng anh.

- Bật đèn lên.

Sun-Tae gật đầu như hiểu ý Jungkook, cậu đi đến công tắc và bật đèn lên. Ánh sáng ngay lập tức xuất hiện và ngay bây giờ Jungkook đã nhìn rõ được gương mặt người con gái đang nằm trong lòng mình. Anh vui hết sức vui mừng và hạnh phúc khi lại gặp được em. Nhưng...khoan đã, tại sao em lại có nhiều vết thương trên cơ thể như thế này? Bấy giờ Jungkook như hiểu ra một vấn đề, anh liếc nhìn Seung-Jun bằng một ánh mắt như muốn giết người.

- Mày đánh cô ấy?

Nhưng ngoại trừ những tên đàn em của Jungkook thì chỉ có mỗi Seung-Tae là người không hiểu được chuyện đáng sợ gì sắp xảy ra. Hắn ta vẫn cười cợt nói.

- À, tại con nhỏ này ngoan cố quá. Nên tôi chỉ dạy dỗ cho nó một bài học thôi mà, nhưng anh yên tâm, nó chưa chết đâu vẫn còn sống mà. Tôi chắc chắn nó vẫn còn sức để phục vụ anh trong tối nay.

- ...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro