Chap 4: Ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần bạn đọc hết xem chùa không quan trọng ;-;

-----Kết thúc giờ học-----
Violet chạy nhanh xuống phòng y tế, bỏ mặc lại những người bạn của cô. Tới cửa phòng thì thấy Butterfly và Veera đang nói chuyện vui vẻ, cô nắm chặt tay cuộn lại thành nắm đấm
Vio "Bình tĩnh, bình tĩnh nào Violet"
Veera: A Violet đấy à. Tôi đã sửa kính cho em ấy rồi.
Butter: Chị ơi *đang ngậm kẹo phồng má môi chúm nói* Chúng ta về đi chị. Em cảm ơn vì đã cho em ở đây và sửa kính cho em, cô Veera!
Veera: Chuyện phải làm cả mà *kín đáo dúi vào tay Butt một nắm kẹo*. Về đi thôi, chị em đang chờ
Vio + Butt: Em chào cô ạ.

Chờ hai chị em đi xa Veera khẽ thở dài một tiếng "Đi rồi... "

_Chỗ 2 chị em_
Butt: Chị có ăn kẹo hong, em bóc cho này
Vio: *ôm tim* Thiên thần!
Butt: *bóc vỏ bỏ vào miệng Vio một viên kẹo* Ngọt không ạ?
Vio: *cười* "Ngọt thế nào bằng em"
Butt: Chị cười đẹp quá, em muốn thấy chị cười thật nhiềuuuuu~.
Vio *đỏ mặt lảng tránh* Chị quên lấy cặp cho em rồi! Chị đãng trí quá!
Butt: Lúc nãy chị chạy mệt rồi, em quay lại lấy cho.
Vio: Em biết chị chạy á?
Butt: Em biết chứ, mồ hôi ướt tóc rồi này. Lá cây vướng trên đầu này. Chiếc khăn dài màu đỏ này lệch này. Còn nhiều lắm *nháy mắt rồi chạy về phía lớp*
Vio: Nháy mắt sao *thơ thẩn*

Butterfly chạy nhanh về phía lớp, cô muốn về nhà để ăn những món ăn do Violet nấu. Đến phòng học đập thẳng vào mắt cô là cảnh Nakroth kabedon Murad, họ đang nói chuyện gì đó.
Butt: "Họ đang làm gì thế nhỉ, sợ thật"
Tiếng trong phòng học vọng ra: Ai ở ngoài đó?!
Butterfly *bước vào* L-Là tớ. Tớ... Tớ quay lại để lấy cặp *không dám ngẩng mặt lên nhìn*
Murad: Cậu thấy gì rồi?
Butt: Tớ có thấy gì đâuuu...*lại chỗ của mình lấy cặp, cô muốn về*
Nak: Nói thật!
Butter: Tớ thấy... Thấy hai cậu nói thế nào nhỉ... *chạy ra tường làm lại hành động đó*
Mur: Toang thật rồi ông giáo ạ...
Nak: Không phải như cậu nghĩ đâu, đây là chuyện cá nhân *giải thích*
Butt : *gãi má* Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả nhưng mà muộn rồi, tớ nghĩ hai cậu nên về thôi *chạy ra lấy cặp phóng như bay đi mất*

Cô chạy thật nhanh đến chỗ Violet. Violet vẫn đang thơ thẩn ở đó
Butt: Chị ơi, chúng ta về thôi
Vio: Đi thôi, về nhà nào. Tối nay em muốn ăn gì nào?
Butt: Chỉ cần là chị nấu thì cái gì em cũng ăn.
Vio: Được rồi Bướm nhỏ. Chị sẽ nấu thật ngon cho em *xoa đầu*
Butt: *ôm Violet* Em chính xác là cô em gái hạnh phúc nhất trần đời *cô reo vui sướng*
Vio: Ngốc ạ! Quá khứ, hiện tại và sau này sẽ luôn như vậy. Chị sẽ bên em suốt đời này.
Họ vừa nói chuyện vừa đi về nhà. Tiếng cười nói khúc khích vui vẻ chẳng mấy chốc lại về nhà.
Butt: Về nhà rồi!
Vio: Giờ em đi chuẩn bị quần áo đi tắm nhé. Chị sẽ đi nấu cơm.
Butt: Hay chị em mình tắm chung đi. Em sẽ phụ chị nấu cơm mà, tắm chung với em điiiiiii~ *nài nỉ*
Vio *tưởng tượng ra nhiều điều thú vị (˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)*
Butt: Chị ơi, chị có sao không? Sao lại bị chảy máu mũi thế này??? *chạy toán loạn đi tìm giấy*

Butterfly kê đầu Violet lên gối mình, tay xoa đầu Violet.
Butt: Tại em, tại em cứ bắt chị tắm chung *mặt ỉu xìu*
Vio: Chị không sao, em buồn chị làm sao vui được đây. Mình sẽ tắm chung! *lòng vui như mở hội* "Phải biết tận dụng cơ hội Violet à"
Butt: Nhưng mà chị....
Vio: Không nhưng nhị gì hết nhé Bướm nhỏ. Và tất nhiên là sau khi nấu xong bữa tối
Butt: Em sẽ phụ chị!

__30' sau__
Butt: Phù xong rồi!
Vio: *tủm tỉm cười*
Butt: Có lẽ được nước rồi, mình đi tắm thôiiii

|Trong phòng tắm|
Vio: Oa ngực em mềm quá, bằng bàn tay chị rồi *bóp từ phía sau*
Butt *cười khổ*
Butterfly bị trượt chân do giẫm phải cục xà bông. Butterfly với lấy Violet và cả hai chị em đều ngã... Trong 1 tư thế khó hiểu. Violet đè lên Butterfly, hai mắt nhìn nhau. Violet mặt đỏ như quả gấc nhìn cô em gái nhỏ dưới thân mình mà suýt không tự chủ được. Butterfly ngu ngơ không hiểu tại sao chị cô lại đỏ mặt như thế.
Vio *nhanh chóng đứng dậy ngại ngùng* Tắm nhanh thôi Bướm nhỏ, cơm canh nguội cả rồi *búng trán Butterfly*
Butt:Ouch!Chị chờ em
Vio: Lêu lêu lêu *lè lưỡi*

Bữa cơm chỉ có hai chị em những tràn ngập tiếng cười. Họ cười nói khúc khích, không khí ấm áp bao quanh ngôi nhà
Vio: Ngon không Bướm nhỏ?
Butt: Có ngon chứ ạ, Butterfly em phụ bếp mà *nở mũi*
Vio: *nhéo mũi Butterfly* Ngốc quá.
Butt: À hay để em rửa bát chi chị hôm nay đi. Mọi hôm chị rửa suốt rồiiii
Vio: Thế làm sao được. Chị rửa quen rồi. Hmmmmm, nhà mình hết sữa rồi em đi mua được không?
Butt: Mệnh lệnh của ngài chính là vinh dự của em *cúi đầu*
Vio: À từ từ, xa lắm để chị đi cùng em. Em đi một mình không ổn đâu...
Trong lúc Violet đang nói Butterfly đã chạy lên phòng lấy ví rồi.
Butt: Em hong phải trẻ con đâu. Em đi đâu.
Vio: Cái con bé này...

|Tại chỗ Butterfly|
Butt: Đây sữa đây rồi. Chỗ kia có gì mà ồn ào thế nhỉ, ra xem có chuyện gì mới được *bỏ sữa vào giỏ hàng*
Butt: A, là Fennik cùng lớp này!
Fennik: Mọi người chờ xíu, tôi tìm ví đã... Chết tôi rồi! Tôi quên ví ở nhà rồi!!!!
Khách: Nhanh lên cậu ơi, mất thời gian quá!
Butt: Để em trả tiền cho cậu ấy và em ạ. Xin lỗi mọi người vì đã phải chờ đợi *cúi đầu*
Fenn: Đội ơn cậu nhiều lắm *ôm Butterfly, nước mắt nước mũi tùm lum*
Butt: Đi thôi Fennik *nắm tay cậu bước ra khỏi cửa hàng*
Fennik "Thật ấm"
-------
Fenn: Ngại quá! Mình quên ví ở nhà, phiền cậu rồi. *gãi đầu*
Butt: Không có gì, chuyện phải làm mà *cười tươi*. Từ giờ đừng bỏ quên ví nhé *nhón chân lên xoa đầu Fennik*
Fenn: Hay để mình đưa cậu về nhé *gãi má*
Butt: Thế thì phiền cậu lắm. Trời khuya lạnh sao cậu lại mặc mỗi áo cộc thế này *vội vã cởi áo khoác của mình ra*. Này cậu cầm lấy đi kẻo cảm lạnh đấy
Fenn: Làm vậy đâu có được. Cậu cũng sẽ cảm lạnh mất *lo lắng*
Butt: Tớ có mặc áo dài bên trong mà. Thôi mình về đây muộn rồi, chị mình chắc đang lo lắm. Cậu cũng nên về đi *nói xong cầm túi sữa chạy mất*
Fennik nhìn bóng lưng đằng xa, tay bất giác đưa lên chỗ mà Butterfly xoa đầu, ôm chiếc áo khoác của cô vào trong lòng. "Thơm thật" Fennik cười tủm tỉm.

Butterfly chạy thật nhanh về nhà không là cô sẽ ốm mất. Về đến nhà thì thấy Violet đứng ở cửa đang chờ cô.
Vio: Sao em đi lâu thế? Em có làm sao không? Áo khoác em đâu. Lạnh quá đỏ hết mặt rồi này! *sốt sắng*
Butt: Gihihi, em ổn. Áo khoác thì em cho mượn rồi, bạn í để quên ví và em đã trả tiền giúp cho bạn *hào hứng kể lại*
Vio: Awwww, ra mà xem em gái tôi tốt bụng chưa này *bẹo má*. Giờ thì lên học rồi đi ngủ nhé, ngày mai sẽ là một ngày dài đấy *xoa đầu Butterfly*
Butt: Dạ vâng *nói xong cô tốc biến lên phòng*.
Căn nhà lại yên tĩnh, nó dường như cũng đang chìm vào giấc ngủ. Chờ khi Butterfly ngủ xong, Violet nhẹ nhàng bước vào phòng em gái đặt lên trán cô một nụ hôn

"Chúc ngủ ngon"

------------
Yayyyy im feel sooo chăm chỉ >//<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro