phần 1: giấu giếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- len ơi...len- rin gọi trong tiếng khóc
- chị sao thế?- len vội chạy đến
- mèo của rin chạy mất rồi- rin chỉ con mèo
- rin đợi nhé! Len đi bắt cho. Nín đi- lau những giọt nước mắt trên mặt rin
Đó là lúc rin và anh 5 tuổi. Bây giờ anh và cô đã 18 tuổi
Tiếng chuông điện thoại kệ liên hồi, len lười biếng cầm lấy chiếc điện thoại
- alo, ai gọi vậy?- nhìn đồng hồ 4 giờ sáng anh uể oải
- hôm qua sao anh không qua em- người phụ nữ nói vọng qua điện thoại
- anh bận- len nói
-anh đang ở với ai vậy?- giọng cô ta có chút hờn dỗi
- chẳng ai cả- anh nói rồi cúp máy
- ai vậy len- một cô gái với mái tóc xanh lam nhổm dậy
- chẳng ai cả- anh đứng dậy mặc quần áo
- anh đi bây giờ ư?- cô ây hỏi
Anh không trả lời, sau khi chỉnh chu lại anh bước ra cửa, cô gái đó chạy đến và ôm anh, khóc
- len, anh yêu em chứ?
Nhếch môi anh quay lại vuốt mặt cô
- chẳng phải anh đã nói với em rằng tôi chỉ chơi đùa thôi sao. Em đã chấp nhận việc đó mà, phải không?- anh cười
- nhưng em thực sự yêu anh, len
- miku à, em chỉ là đồ chơi với tôi thôi, chỉ để tôi quên đi người con gái đó
Anh bước đi, đêm đen lạnh lẽo. Ngoài đường không một bóng người, anh thở dài
- chị ngủ chưa vậy, rin? Chắc rồi nhỉ
Về đến nhà, mở cửa. Đến trước bàn ăn anh nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ" ăn đi, đồ chị nấu cấm chê. Còn chuyện khác mai mày sẽ chết với chị". Đặt mầu giấy xuống và bắt đầu bữa ăn, anh mỉm cười nhẹ
- nếu chị cứ như thế thì em biết phải làm sao? Xin hãy dừng lại đi
Sáng hôm sau
- LEN.............!!!!!!!
Tiếng gọi rung trời đất khiến len tỉnh giấc và anh biết chính xác tiếng gọi này là của ai
- sao thế, rin?- anh dụi mắt
- hôm qua sao về muộn- cô nói với giọng gắt gỏng
- đi chơi với lại được nghỉ ba ngày cơ mà
- biết chị lo thế nào không hae thằng kia! Đừng thấy bố mẹ hay đi công tác mà tác quai tác quái- cô nói
- không biết ai mới thế- anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh
- cái gì cơ thằng này!!- cô đá anh một cái khiến anh ngã nhào về phía trước- dám nói chị mày thế hả?
- chẳng đúng thế còn gì- anh quay lại
- cái gì cơ? Mày mới là người như thế ý
- chị thì có
&@*&#^$^#;×**》•■○♡••¿•◇
- nhà đó lại thế rồi
- chị em nó lúc nào cũng thế
- chẳng phải ngày xưa quấn quýt lắm sao
Một hồi sau
- hừ! Không nói với mày nữa- cô quay mặt đi
- chị nghĩ tôi muốn nói với chị lắm à
Sau khi cãi nhau lanh tanh bành thì cả hai đã im lặng đến trường. Ngồi trên xe buýt chả ai nói với ai, rin thì luôn nghĩ đến đống bài tập mà ngửa cô ra than vãn, bỗng có gì đó đè lên vai cô
- cái gì?- quay sang là len. Anh ngủ ngon lành- biết ngay mà, đi chơi cho lắm vào
Không biết làm gì cô cứ để len ngủ chi đến khi bác tài dừng lại
- len, len - cô khẽ rung người cậu- đến nơi rồi thằng ngu kia
Cậu khẽ mở mắt, nhìn lên là khuôn mặt rin, giật mình anh đứng lên
- sao không gọi sớm?- mặt cậu dần đỏ lên
- tao gọi mày bao nhiêu lần rồi- cô tức giận
- chị gọi bé thế sao tôi nghe
- may muốn tao hét lên cho cả thế giới biết tên mày à
- hai đứa này lại thế rồi- bác tai nhìn cả hai và cười- chị em phải yêu quý nhau chứ
Bước xuống xe cả hai vẫn còn chành chọe nhau
Sorry chap này hơi ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro