Chương 16: Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Airi đang cùng nhau đi mua sắm, tôi cũng không thích việc này lắm nhưng mấy bộ đồ tôi mặc cũng đã cũ rồi nên phải mua mấy bộ mới

Thật lâu rồi tôi chưa nhớ lại cảm giác khi đi sắm đồ thế này, cũng lu bu lắm nên không có thời gian

- Airi à, em mua thêm cái váy đi mặc quần hoài vậy?- Tôi ướm cái váy lên người Airi

- Thôi em không mặc đâu- Airi đẩy ra

- Sao vậy?- Tôi hỏi

- Em không thích, vậy thôi- Airi

- Thì tùy em- Tôi cất chiếc váy vào- Em thấy cái này... Airi?

Tôi tính hỏi em ấy về cái áo nhưng Airi lại đứng đơ nhìn về một phía có cô gái kia đang đứng

- Linda?- Airi

- Cái gì cơ- Tôi quơ tay trước mặt

- A, à không có gì đâu chị!- Airi lắp bắp

- Có chuyện gì sao, cô gái đó là ai?- Tôi tò mò

- Không có gì, chúng ta đến nơi khác đi- Cô ấy đẩy tôi đi ra khỏi cửa hàng

Có chuyện gì vậy chứ?

____________________________________

- Em làm gì vậy?- Nakroth tiến lại gần

- À, không có gì, em đang tìm một món đồ- Tôi nói

- Cái gì?- Anh hỏi

- Cái dây cột tóc của em ấy, đâu mất tiêu rồi-

- Để anh phụ cho

Anh cúi xuống tìm giúp tôi, trong lúc tìm anh tìm thấy một chiếc kẹp nhỏ màu hồng

- Đẹp quá, của ai vậy anh? Sao lại ở đây?- Tôi cầm chiếc kẹp

- À, không có gì. Chắc Airi bỏ quên- Anh nói vội

- Vậy để khi nào em đưa Airi, a tìm được rồi- Tôi nói

Chắc chắn là có gì đó anh giấu tôi vì tôi biết chắc, Airi không bao giờ dùng những thứ như thế này

Sáng hôm sau

Tôi trên đường mua mấy thứ lặt vặt, đang đi bỗng đụng phải ai đó, hình như người đó rất vội

- Xin lỗi bạn- Cô gái ấy nói, giọng nói thật sự rất dễ thương, cúi xuống đỡ tôi dậy

- Không sao- Tôi đứng lên- Bạn đang vội sao?

- Đúng vậy, mình đi trước, tha lỗi cho mình nhé- Cô ấy cười, một nụ cười thật xinh đẹp và hiền dịu

Như một cuộc gặp gỡ định mệnh, tôi có thể chắc rằng cô gái ấy là người tốt, mặc dù linh cảm của tôi rất ít khi đúng lắm

Đang trên đường về, tôi gặp Airi đang đi với Murad, hai người đang nói gì đó

- Em nói sao? Linda ở đây á?- Murad ngạc nhiên

- Ừ, tại sao cô ta lại ở đây chứ?- Airi nheo mày

- Có nên nói cho Nakroth biết không?- Murad

- Đừng, em không muốn to chuyện, kệ cô ta- Airi

- Linda, là ai cơ?- Tôi hỏi

- Làm hết hồn, em đến hồi nào vậy?- Murad

- Nãy giờ- Tôi nói

- Chẳng là ai cả- Airi lắc đầu

- Nói chị nghe đi, bộ là kẻ thù của hai người và Nak à?- Tôi

- Không hẳn- Murad

- Em sẽ kể chị nghe- Airi

10 năm trước, lúc này Nakroth chỉ mới có 11 tuổi. Dù còn nhỏ nhưng anh đã có nhiều chiến công hiển hách rồi, một lần anh bị thương trên đường trở về mà quanh đây không có ai, thế nào thì Nakroth cũng chỉ là cậu bé, chưa chắc chịu được những vết thương này

- Cậu bị thương à?- Một cô bé nhỏ đứng trước mặt anh, lo lắng hỏi

- Biến đi- Nakroth lạnh lùng

- Nhưng cậu đang đau đấy, để tớ giúp cậu- Cô ấy đỡ anh

- Kệ tôi đi- Anh đẩy cô ra

- Cậu thật là bướng, tôi không thể bỏ mặc cậu được- Cô bé tức giận

- Thì...cám ơn- Anh nói

Cô ấy nhẹ nhàng sơ cứu cho anh, lần đầu tiên từ khi cha mẹ anh mất, anh mới cảm nhận được sự ấm áp này

Họ nhanh chóng thân nhau và tất nhiên cô em gái của anh- Airi cũng thân với cô bé ấy. Cô ấy càng lúc càng xinh đẹp và dễ thương hơn, thấm thoát cũng đã 3 năm rồi, bây giờ anh cũng được 14 tuổi, lớn thêm và cũng mạnh thêm nhiều. Thời gian đã cho anh biết tình cảm của anh dành cho cô, ngày hôm nay, anh sẽ tỏ tình

- Linda này, tôi thích cậu- Nakroth đỏ mặt nói

- Ông nói sao?- Linda

- Nghe rồi còn hỏi, kì cục- Nakroth

- Ông biết không? - Linda cười- Tôi cũng thích ông nhiều lắm

- Thật không- Nakroth cười tươi

- Ừm- Cô đỏ mặt

Và hai người quen nhau được 1 năm, những tưởng có thể hạnh phúc thì

Bản chất thật của cô ta không hề tốt, lần đó anh giết một kẻ biến thái tiếp cận cô nên cô ta đã làm tới. Từ lần đó, cô ta luôn yêu cầu anh giết những người làm cô ta tức giận. Một ngày đó, có một cô bé nhỏ lỡ ném quả bóng dính bùn đất vào bộ váy mới của cô ta, cô ta tức giận bắt anh giết chết cô bé ấy. Nakroth quá yêu cô ta rồi, đến gần cô bé ấy, vung lưỡi bán nguyệt lên

- Anh có chuyện gì?- Cô bé hỏi anh

Cô bé trông rất nhỏ bé và yếu đuối, mái tóc vàng óng buộc thành hai bím xinh xinh rất dễ thương. Liệu anh có nỡ ra tay?

- Anh ơi? Sao vậy?- Bé nắm tay anh

- Anh, xin lỗi- Nakroth bỏ lưỡi đao xuống

- Chuyện gì cơ?- Bé nhìn anh

Vì thời gian nên có lẽ hai người đã không còn kí ức về nhau

Anh không nói gì, bỏ đi khỏi đây. Linda thấy anh không làm theo lời mình liền tức giận

- Tại sao anh lại làm vậy?- Cô ta hỏi

- Anh không thể, cô bé không hề làm điều gì sai trái mà bị giết cả- Nakroth

- Anh không yêu em nữa chứ gì?- Linda

- Không phải, anh rất yêu em- Nak

- Vậy sao anh lại không nghe em nói, anh nói em muốn gì cũng được mà?- Cô nói lớn

- Chị Linda đủ rồi- Airi hét lên- Chị càng ngày càng quá đáng đấy, Linda mà em quen đâu rồi?

- Em dám nói vậy sao?- Linda

- Em đừng giận nữa, anh xin lỗi- Nakroth ôm Linda

- Lần này em tha, lần sau phải nghe lời em nghe chưa?- Linda

Anh đã yêu đến mù quáng rồi. Airi rất nhiều lần khuyên nhủ anh nhưng không được, tình yêu đã làm Nakroth không còn lí trí.

Một ngày kia, Linda hẹn anh ra gặp mặt

- Nakroth, chúng ta chia tay đi- Linda

- E...em nói gì vậy? Anh có làm gì sai đâu- Nakroth

- Em có người yêu khác rồi, xin lỗi anh- Cô ta lạnh lùng

- Sau bao điều, em lại làm vậy với anh sao?- Nak

- Tôi chán anh quá rồi- Nói rồi Linda bỏ đi

Nakroth quỳ xuống, anh đã quen người như vậy sao? Vì cô ta mà anh đã giết nhiều người, vì cô ta mà anh chút nữa đã giết chết một cô bé vô tội. Anh đã vì cô làm tất cả, thế mà, anh được cái gì đây?

- Anh à- Airi đứng sau gốc cây gần đó, lặng lẽ đi tìm Linda

Nhìn thấy Linda đang vui vẻ bên chàng trai khác, Airi rất tức giận, chỉ muốn giết cô ta thôi nhưng cô ta không đáng phải chết bởi lưỡi kiếm của cô

- Linda

Linda quay lại, nhận một đấm vào mặt. Cô ta đau đớn lùi lại

- Cút khỏi đây, nếu muốn giữ cái mạng- Airi

Tên đi kế bên Linda định tấn công Airi thì có cánh tay giữ hắn lại

- Chàng trai, đừng làm to chuyện lên, tôi không muốn xử lí hai người đâu- Murad cười

- M...Murad- Linda

- Đi khỏi đây liền đi- Murad- Trước khi Airi giết cô

Cô ta chạy đi cùng tên người yêu của mình. Murad giữ Airi lại, không cho cô đuổi theo

- Chúng ta hãy quay về xem Nakroth làm sao- Murad

- Vậy đi- Airi vẫn tức giận

Nakroth ngồi thờ thẫn ngắm nhìn biển, Airi và Murad đã khuyên anh nhiều rằng hãy quên đi nhưng vết thương lòng của anh không dễ phai nhòa. Từ đó, anh ít nói và lạnh lùng hẳn, trừ Airi, mọi cô gái đến gần anh đều bị anh đuổi đi

- Vậy đấy- Airi hơi buồn

Bây giờ tôi đã hiểu rồi, thì ra anh đã trải qua một chuyện như vậy và cô gái tên Linda đó, tôi muốn một lần được nhìn thấy rõ mặt cô ta

Về nhà, tôi chạy lại ôm anh thật chặt

- Em sao vậy?- Nakroth hỏi

- Em yêu anh nhiều lắm- Tôi nói

- Anh biết rồi- Nak cười nhẹ

- Em đã nghe chuyện rồi, về Linda

Nakroth như giật mình nhìn tôi

- Em...biết rồi sao?- Anh e ngại

- Em không quan tâm nhưng- Tôi cười tươi- Anh đã tha mạng chúng em lần đó đấy, thật may là anh chưa giết em

- Tha mạng, cô bé nhỏ đó, là em à?- Nak nhớ lại

- Ừm hưm

- Lúc đó anh đã đúng nhỉ, nếu anh xuống tay thì không còn bướm nhỏ ở đây với anh rồi- Anh ôm tôi

- Anh dám mém giết em- Tôi

Anh cười, xoa đầu tôi. Nếu lần đó anh làm vậy, thì tôi đã không thể yêu anh và hạnh phúc như bây giờ, định mệnh thật kì diệu nhỉ?

____________________________________

Ai đang đọc truyện của Ri thì điểm danh!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro