Chương 5: Tình cảm thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ về rồi đây!!!!- Violet từ ngoài chạy vào

- Về rồi à- Tôi bước ra

- Ờ, thế bữa trưa hôm qua thế nào

- Không lẽ cậu chỉ quan tâm đến việc đó thôi sao

- Cậu này, tất nhiên là tớ cũng quan tâm cậu rồi

- Cậu ăn sáng chưa? Vào ăn chung với tớ- Tôi bê đồ ăn mới nấu ra

- Tớ cũng đang đói đây này

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Thư ư?- Tôi cầm lá thư trên tay- Lại nhiệm vụ

- Thì làm chứ có sao đâu- Violet

- Cũng được!

- Nếu cô đơn thì cậu hãy gọi người đó đi cùng cũng được- Violet ngồi xuống ghế cười cười

- Thế hơi kì...

- Cậu lúc nào cũng thế! Nếu cậu chần chừ thì sẽ vụt mất cơ hội đấy-

- Cơ hội gì chứ?- Tôi hỏi

- Cậu nên tự biết điều đó

Tôi cứ nghĩ về câu nói của Violet, rốt cuộc là cơ hội gì?

- Hay là thử hỏi anh ấy xem sao?

Nghĩ tôi liền lấy máy của mình nhắn tin cho anh

- " Ngày mai anh có rảnh không? "- Tôi gõ từng chữ

- " Để làm gì ? "

Gửi tin nhắn xong liền nhận được hồi âm của anh

- " Tôi muốn rủ anh làm nhiệm vụ "- Không hiểu sao gửi xong tôi lại có cảm giác hồi hộp

- " Sao thế? Anh bận rồi sao? "

- " Không, tất nhiên tôi sẽ đi cùng em rồi "

- " Thật không vậy? "- Tôi thấy rất vui mừng

- " Ừ "

- " Cảm ơn anh. Thế nếu anh bận gì thì làm đi, tôi không làm phiền "

- " Đâu phiền gì, tôi đang rảnh mà tại sao em toàn nhắn tin vậy? Sao không gọi cho tôi? "

- " Gọi sao?" - Tôi cũng chưa từng nghĩ đến điều này

- " Đúng vậy, chứ nhắn tin mỏi tay lắm "

- "Anh thế mà cũng lười ghê, vậy từ giờ tôi sẽ gọi cho anh, bye bye nha "

- " Chào em "

- Không ngờ cũng nhắn luôn cơ đấy - Violet đứng sao lưng, nói làm tôi hết hồn

- Này sao cậu toàn xem tin nhắn của tớ thế?

- Vô tình thôi, ai biểu cậu vừa nhắn vừa cười nên tớ tò mò lại xem

- Vô tình đó ư?- Bó tay nhỏ này

- Mà Butterfly này, có phải cậu thích à mà không, cậu yêu Nakroth rồi đúng không?

- Yê...yêu cái gì chứ?-

- Dù cậu không nhận ra nhưng nhìn những biểu hiện của cậu tớ có thể nhìn ra ngay. Không lẽ cậu không có cảm giác kì lạ khi ở gần người đó sao?- Violet hỏi

- Đúng là có, những cảm xúc kì lạ mà tớ chưa từng có trước đây- Tôi suy nghĩ rồi nói

- Vậy là thật rồi

- Yêu sao, tớ yêu thật rồi sao?

- Tớ biết là sát thủ, cậu không muốn yêu ai nhưng đừng tự ràng buộc bản thân mình nữa, hãy tự tìm hạnh phúc cho mình- Violet nhìn thẳng vào mắt tôi

- Tớ

- Thôi cậu hãy nghỉ ngơi đi, ngày may còn đi làm việc nữa- Violet vỗ vai

- Ừ- Cậu ấy đúng là người bạn tuyệt vời mà tôi may mắn có được

---------------------------------------

Hôm nay là ngày tôi hẹn anh ấy. Tôi mặc bộ trang phục thủy thủ với mày chủ đạo là xanh dương, trên đầu cài băng đô màu xanh đậm, nhìn rất đẹp. Đây là bộ trang phục rất dễ di chuyển, tôi thường chọn khi muốn làm nhiệm vụ nhanh chóng.

- Nak!- Tôi vẫy tay với người đang đứng dựa vào gốc cây kia

- Đến rồi à!- Anh đứng thẳng dậy- Trang phục của em đẹp lắm

- Cảm ơn anh- Tôi đỏ mặt, anh thấy thế lấy tay xoa đầu tôi

- Mà sao anh toàn xoa đầu tôi vậy?-

- Nghĩa là em dễ thương lắm

- ...

- Sao anh chỉ mặc trang phục này thế? Lần đầu tiên gặp tôi không ưa cũng vì trang phục kì lạ này của anh

- Vì tôi thích, thôi làm nhiệm vụ nào

Như mọi lần, nhiệm vụ được hoàn thành, tiền thù lao nhận đầy đủ, tôi chia cho anh nhưng anh lại không nhận, còn nói luyên thuyên tùm lum nữa. Người yêu cầu thấy thế không biết tại sao lại tặng tôi cặp vé công viên giải trí chứ, còn nói là hợp nhau rồi đi chơi cùng nhau gì gì đó. Lâu ngày rồi, thật ra là lâu lắm rồi tôi không được đi chơi mà Violet lại không thích những nơi đông người, không rủ nó đi được, còn anh...

Anh im ru, không nói gì, tôi đánh liều rủ anh đi chơi chung...vẫn không nói gì, bực mình thật rồi đấy

- Anh có đi không thì nói đi, tôi đánh liều rồi nên trả lời một tiếng chứ!- Tôi nhìn thẳng vào mắt anh trong ánh mắt có chút tức giận

- Đừng nhìn tôi như thế, chúng ta là một cặp sao?

- Một cặp? Tôi chỉ muốn rủ anh đi chơi thôi mà, cần gì làm quá như thế, đồ đáng ghét!- Tôi quay lưng chạy đi, tôi không quan tâm hắn nữa, không thèm

- Cậu đuổi theo cô ấy đi chứ- Người yêu cầu Butterfly nói với Nakroth

- Đúng thật là. Tôi đi trước- Nakroth chạy ra khỏi đó, anh chạy thật nhanh đang chạy thì thấy hình dáng nhỏ bé ấy đang bước đi trên đường

- Butterfly à- Nakroth bước đến phía sau cô trong im lặng, đưa tay ôm lấy eo cô

- Anh...- Tôi lấy tay gỡ tay anh ra

- Tôi chịu thua em- Anh xoay người tôi lại- Tất cả chỉ là đều xem thử phản ứng của em thôi.- Đừng giận nữa...

- Chỉ là đi chơi thôi đâu cần là cặp đôi thì mới được- Tôi quay lại

- Đúng đúng, chỉ cần em muốn gì tôi cũng đều đồng ý

- Nak à, tôi muốn nói với anh...

- Chuyện gì?

Một bầu không khí lãng mạn

- Anh đang là tâm điểm của sự chú ý đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro