Chương 8: Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Anh đã cứu mạng em!

____________________________________

   - Butter à, có chuyện này tớ muốn...mà thôi- Violet chần chừ điều gì đó với tôi

   - Sao thế? Có gì nói đi chứ?- Tôi thắc mắc hỏi

   - Với tính khí của cậu, có lẽ cậu không nên biết

   - Cứ nói đi tớ sẽ không làm gì đâu

   - Haizz, về chuyện băng đảng mafia kia

Nghe đến cái băng đó, tim tôi như thắt lại

   - Cậu nói tiếp đi- Mặt tôi tối sầm

   - Có người biết được vị trí của chúng- Violet nói với khuôn mặt buồn bã

Từ chuyện đó, tôi đã bắt đầu học kiếm để chỉ chờ đến ngày này, cái ngày mà chính tay tôi tiêu diệt nhóm mafia đó

   - Ở đâu!? Violet nói cho tớ biết nhanh lên- Tôi như nổi điên nắm lấy cổ áo cậu ấy

   - Tớ không nói đâu! Thể nào cậu cũng sẽ tìm đến đó một mình, tớ không thể để cậu lao đầu vào chỗ chết!- Violet hét lớn, đây là lần đầu tiên cô ấy như vậy

   - Tớ xin lỗi- Tôi ôm lấy Violet

   - Cậu đừng hỏi tớ gì cả, tớ ...

   - Xin cậu...tớ xin cậu. Hãy nói cho tớ biết

   - Butt, bến cảng phía Nam thành phố XX, cậu đừng đến đó- Violet nắm lấy tay tôi- Tớ biết cậu có thể đánh lại cả một băng nhóm nhưng đối thủ lần này rất đông và nguy hiểm, nếu cậu đi một mình e rằng...A- Tôi đánh vào gáy làm Violet ngất đi

   - Xin lỗi, tớ biết cậu lo cho tớ nhiều lắm, vì cậu, cái mạng này tớ không để mất đâu

Trang bị đầy đủ, đêm nay, tôi sẽ tấn công vào đó, một mình

____________________________________

   - Chuyện gì thế chứ?- Violet tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường

  - Butterfly à, cậu đâu rồi?- Cô đi khắp căn nhà nhưng vẫn không thấy Butterfly đâu- Không xong rồi, chết tiệt, đáng ra mình không nên nói

Violet ngồi thẫn thờ giữa căn nhà, rồi cô nhìn thấy điện thoại của Butterfly. Tia sáng lóe lên trong đầu cô, nhanh tay lấy điện thoại, tìm số của ai đó đó

   - Butter à em gọi tôi có chuyện gì vậy?- Phía bên kia có người con trai bắt máy

   - Butterfly, Butterfly...hức- Giọng Violet nghẹn lại

   - Cô là ai? Có chuyện gì xảy ra với Butterfly rồi?- Nakroth hét lớn vào điện thoại

   - Bến cảng phía Nam...hức thành phố XX, anh...hức... hãy đến đó, xin anh, Butt...đang...gặp nguy hiểm

Không trả lời, anh liền vội chạy đi đến nơi Violet nói

Quay trở lại 3 tiếng trước

   - Đây sao?- Tôi đứng trước bến cảng, núp sau chiếc xe tôi thấy bọn chúng đang họp với nhau

   -  Các ngươi sẽ phải trả giá

Nhanh như chớp tôi đột kích từ phía sau tấn công tên cầm đầu, đâm cho hắn một nhát vào ngực. Những tên còn lại lao vào cầm dao, súng,...tấn công tôi. Trận chiến kéo dài, những tên này thật sự rất khó chơi, đúng là băng đảng khét tiếng có khác. Không cho phép bản thân bỏ cuộc, tôi tiếp tục. Những tưởng đã kết thúc thì bọn chúng lại có thêm người đến. Chết tiệt!

   - Chết đi

Một nhân lúc tôi sơ hở lấy dao đâm vào lưng tôi, thật may mắn nhờ hắn hét lên mà tôi nhanh chóng né được nhưng vẫn bị thương đôi chút. Trận chiến kéo dài mấy tiếng đồng hồ, tôi hạ từng tên nhưng bọn chúng ngày càng đông hơn nữa, tôi thì dần kiệt sức đi, thanh kiếm này đã đỡ bao nhiêu nhát dao, bao nhiêu viên đạn rồi chứ?

Sức lực cạn kiệt, tôi ngã xuống đất

   - Violet...cậu nói...đúng, bọn chúng quá đông...tớ xin lỗi...

   - Con...không thể...báo thù cho cha...mẹ rồi

Một tên cầm dao cùng điệu cười kinh tởm đâm vào ngực tôi, nhắm mắt lại, tôi không còn đủ lí trí để tránh nữa. Kết thúc thật rồi!

   - Cái quái gì!?

Nghe tiếng nói, tôi lập tức mở mắt ra, nhìn thấy tên định đâm tôi đã ngã xuống, những tên xung quanh cũng thế. Lưỡi đao đó, không thể nhầm vào đâu được

   - Nak à...- Tôi nở nụ cười

   - Tại sao em lại làm vậy cơ chứ!?- Anh như nổi điên lên, hét lớn, rồi lại tiến lại ôm tôi vào lòng

   - Nếu tôi không đến kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ?- Anh ôm tôi chặt hơn nữa

   - Xin lỗi!- Tôi ân hận nhìn anh

Anh không nói gì, chúng tôi đứng dậy. Mọi lối thoát đều đã bị chặn lại, đến đây rồi thì cũng không thể ra được nữa. Nắm lấy tay anh, chúng tôi cùng nhau tiến lên, bây giờ tôi đã biết, chính anh, anh là ánh sáng của tôi, là động lực của tôi, là tình yêu...của tôi.

Dù chỉ có hai người nhưng chúng tôi đã hạ được gần hết đám kia, không còn thấy tên nào tấn công được nữa, tôi dắt kiếm vào, ôm lấy anh

   - Cảm ơn anh, đã cứu sống tôi lần thứ ba!

   - Lần thứ ba sao?- Anh nhìn tôi hỏi

   - Lúc nhỏ...

   - Cẩn thận!!!

Mọi chuyện như tan vỡ trước mắt tôi, viên đạn được nhắm vào tôi đã ghim vào ngực anh. Anh đã đỡ cho tôi sao? Cùng lúc đó những viên đạn khác lần lượt bay tới và tất cả chỉ đều nhắm vào tôi, dùng toàn bộ sưc lực anh ôm lấy tôi, anh đã chịu hết những phát đạn ấy . Anh vuốt tóc lấy mái tóc vàng này, rồi ngã xuống...

   - Khô...không...không....KHÔNG ĐƯỢC!!!!!

____________________________________

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]


Chuyện gì sẽ xảy ra với anh Nak đây?

Nếu thấy hay bình chọn cho Ri nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro