Chương 9: Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Khô...không...không...KHÔNG ĐƯỢC!!!

Nước mắt tôi rơi xuống, từng giọt từng giọt. Tôi quỳ xuống đỡ lấy anh, gỡ chiếc mắt nạ ra, tôi ôm lấy khuôn mặt của anh.

- Đừng khóc, không có gì phải khóc cả- Anh mỉm cười nhẹ xoa đầu tôi

- Nak...Nak! Tại sao...anh lại làm vậy-

- Vì em

Vì tôi sao? Tất cả là vì tôi...Một đứa như tôi không xứng đáng được anh làm vậy.

- Anh đùa... hức...thôi đúng... không? Anh...hức...chọc...tôi đúng...không Nak?- Giọng nói của tôi nghẹn lại vì những giọt nước mắt. Anh lắc đầu, dần nhắm mắt lại- Tỉnh dậy...hức...đi...đừng đùa như...hức...vậy nữa...xin anh...xin anh...hãy ...hức...tỉnh dậy đi...không phải anh...nói yêu em...hức...không phải anh nói...sẽ không làm em khóc...sao..hức... anh đang làm...em đau đấy...tất cả...hức...là lỗi của em...đừng rời...bỏ em...em...hức...em còn chưa nói...chưa nói yêu anh mà!... Anh không được...bỏ đi!!!!!

Tôi hét lên, ánh sáng của tôi, tình yêu của tôi... trong đầu tôi như tối đi. Lấy tay quệt những giọt nước mắt kia , hôn vào môi của anh. Tôi đứng dậy, cầm lấy thanh kiếm

- Nak à, em sẽ không yếu đuối như vậy nữa!

Nhanh như cắt, tôi lao vào đám người kia, từng nhát kiếm một trúng đích, tất cả bọn chúng gục xuống, vì anh tôi sẽ tiếp tục đứng lên chiến đấu. Tất cả, tất cả đều đã kết thúc rồi.

Bế anh chạy ra đường lớn, tôi cố bình tĩnh lại hết sức, tìm một chiếc xe, nhanh đưa anh tới bệnh viện. Nhìn anh được đưa vào phòng phẫu thuật, tôi quỳ xuống đất, chỉ biết nhìn vào cánh cửa kia, chỉ biết chờ đợi

- Làm ơn, hãy cứu anh ấy, tôi sẽ đánh đổi để anh ấy có thể bình an!

Tôi tiếp tục khóc, tất cả là tại tôi, nếu tôi không cứng đầu, không đến đó, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Trái tim tôi rất đau, nhớ về anh lại càng đau hơn nữa

- Cậu đây rồi- Violet chạy đến bên tôi, ôm lấy người tôi

- Đừng khóc, Butt đừng khóc! Anh ấy sẽ không sao cả, chắc chắn anh ấy sẽ bình an vô sự, đừng khóc nữa.

Tôi có thể nhận thấy nước mắt. Violet đang khóc...cô ấy khóc vì tôi. Tất cả những người tôi yêu thương đều đau vì tôi. Tôi thật là vô dụng

- Là tại tớ! Nếu tớ nghe cậu, thì Nak đã

- Không, anh ấy không sao cả, nên cậu cũng đừng khóc nữa! Cậu nghĩ anh ấy sẽ vui khi đã làm tất cả vì cậu mà cậu lại như vậy ư!? - Violet giữ hai vai của tôi- Không phải lỗi của cậu, là tớ, tớ không nên nói cho cậu

- Tớ...

- Hãy cùng cầu nguyện cho anh ấy, dù có khóc lóc cũng không được gì đâu

Cuộc phẫu thuật diễn ra rất lâu, tôi thật sự suy sụp rất nhiều. Đèn xanh bật, cánh cửa mở ra, vị bác sĩ bước đến gần chúng tôi

- Hai người là người thân của cậu kia sao?- Bác sĩ hỏi

- Đúng vậy!- Violet trả lời

- Vẫn chưa nói lên được điều gì cả-

- C...cái gì, ông nói sao?- Violet

- Các cô cũng đừng quá buồn phiền, cậu ta vẫn còn hi vọng

- T...tớ, l...là do tớ- Tôi ôm đầu mình

- T...tớ xin cậu, cậu đừng như vậy, chẳng phải vẫn còn hi vọng sao?- Violet

- Tớ, sợ lắm- Tôi ôm Violet

- Không sao đâu- Violet

- Mà...- Vị bác sĩ ấy tính nói gì đó nhưng nhìn tôi một lúc ông ấy dừng lại, như ông ấy đã đoán được gì đó

- Sao ạ?- Tôi hỏi

- Không! Cô gái tóc ngắn gặp tôi một lúc- Ông ấy nhìn Violet nói

- Chuyện gì...sao ạ?- Tôi hỏi

- Không sao đâu Butt à, ngồi đây đợi tớ nhé!

Violet và bác sĩ đứng cách xa tôi, linh cảm không hay bắt đầu ùa đến.

- Ông ấy...nói gì vậy? Nói thật cho tớ biết đi- Tôi lay người cậu ấy

- A...à không có gì. Ông ấy nói là anh ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi mà

- Vậy sao!

____________________________________

Anh đang nằm trên giường bệnh, đã ba ngày rồi mà anh vẫn chưa tỉnh lại. Ngày qua ngày tôi vẫn ở đây, vẫn chăm sóc cho anh từng ngày, nếu Violet không tới chắc tôi cũng không thèm ăn uống gì luôn quá

- Cậu muốn chăm sóc anh ấy thì phải ăn cho đầy đủ vào chứ!

Nhìn anh như vậy, tôi chẳng còn tâm trí ăn uống nữa. Khuôn mặt anh vẫn thế, vẫn rất là đẹp nhưng có phần gầy đi hẳn. Mỗi đêm ngắm nhìn anh tôi lại vô thức khóc, những ánh trăng đêm thật sáng và đẹp biết bao nhưng trong lòng tôi lại thật u ám, không có chút gì gọi là ánh sáng ở nơi đây

- Nak à, khi nào anh sẽ tỉnh lại đây- Đưa tay ôm lấy mặt anh. Tôi như bừng tỉnh lên, lông mày anh có nheo lại, tôi ngơ ngác ngồi nhìn anh, đôi mắt anh từ từ mở ra nhìn tôi

- Nak...nak! Anh...anh đã tỉnh dậy rồi- Hai tay tôi run lên, ngã xuống ôm anh thật chặt, là sự thật rồi, anh đã tỉnh lại

- Em...em- Tôi khóc

- Xin lỗi...nhưng...cô là ai?

____________________________________

-" Thứ tôi phải đánh đổi, là đây sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro