Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   Câu chuyện của tôi bắt đầu khi ba mẹ con tôi quyết định sang nước ngoài để đoàn tự với bố. Thực sự tôi không thể miêu tả cảm xúc đó như thế nào khi phải rời xa mái trường, bạn bè và cả ngôi nhà thân yêu. Nó là 1 cảm giác xen giữa hai từ muốn và không muốn. Nếu như tôi đi, đồng nghĩa với việc tôi phải bỏ lại sau lưng tất cả những gì mình có được và phải bắt đầu 1 cuộc sống mới tại một đất nước xa lạ, một đất nước mà tôi mới chỉ nghe tên và nhìn thấy trên những trang báo mạng. Còn nếu như tôi ở lại, cũng giống như tôi đã vì quá khứ vì hiện tại mà bỏ lỡ đi những cơ hội tốt đẹp trong tương lai. Nhưng việc gì cũng có hai mặt của nó....nếu tôi đi cùng với gia đình, tôi sẽ có 1 cuộc sống tốt hơn ở đó, nếu ở lại, tôi cũng sẽ tìm được niềm vui khi được gặp gỡ bạn bè cùng trang lứa, cùng trải qua thời niên thiếu vui vẻ với những lần đi ăn uống cùng nhau, cùng ngồi 1 lớp với những lần nghịch ngợm quá đáng và cả những bài kiểm tra điểm kém, đó cũng là những kỷ niệm thật đáng nhớ.

                    Nếu như....bạn có cùng trải nghiệm như tôi, bạn sẽ hiểu thế nào là buồn, là tủi thân khi thấy những đứa ít tuổi hơn mình lại được ngồi chung lớp với mình, bởi vì ở đây cách tính tuổi của họ hoàn toàn khác biệt so với Việt Nam. Đã vậy lại có 1 đứa vô tâm trong lớp nói tôi là đồ học dốt cho nên mới phải ngồi lớp 7 chứ nếu không tôi đã lên lớp 8 rồi. Tôi chẳng thể hiểu vì sao tôi lại đen đủi như vậy :< Bạn có bao giờ cảm thấy tủi thân khi mà thấy mấy đứa cùng lớp cũ được đi học mà mình cứ phải ru rú ở nhà không ? Nói ra thì có vẻ kì quặc nhưng thực sự là tôi không muốn ở nhà nghỉ nữa, tôi muốn đến trường ''ngắm'' thầy cô, ''ngắm'' bạn bè, chứ không phải là tôi muốn học đâu nhé :P <đừng hiểu lầm nha> 

                    Tôi có 1 nhược điểm khá là....phá hoại. Đó là mỗi khi tôi tức hay giận 1 ai đó, thì tôi đi đứng khá là cẩu thả. Tôi sẽ đá thúng đụng nia cho mà xem. Vậy nên mấy hôm nay tôi có tâm trạng không tốt, tôi đã làm vỡ mấy cái cốc rồi .-. một số cái là do tôi cố tình đập đấy <hơ hơ> Bởi vì dạo này tôi không hiểu vì sao nhưng có khá nhiều người ''cho tôi ăn bơ''. Tức là họ phớt lờ tôi một cách hoàn toàn, đến tin nhắn của tôi họ cũng không thèm xem. Còn về phần tôi thì tôi nghĩ rằng, cứ bình yên mà sống, tại sao cứ phải người này người kia ra khỏi cuộc sống của mình làm gì <thực ra thì tôi cũng từng như thế đấy, khổ lắm :> Nhưng dù gì tôi cũng vẫn không thể hiểu họ giận tôi cái gì bởi vì tôi hỏi thì họ không xem, xem rồi họ không rep <trả lời ấy> rep thì họ chỉ like mỗi cái xong họ off luôn. Những điều này cũng một phần nào cô lập cuộc sống của tôi 1 cách nghiêm trọng. Tôi hy vọng các bạn không phải rơi vào hoàn cảnh này của tôi, mỗi lần nhớ về nó, tôi chỉ mong họ biến mất khỏi cuộc đời tôi để tôi không phải nghĩ về những lần họ đối xử với tôi tồi tệ như vậy < NOBODY LOVES MEE > 

                    Các bạn có bao giờ nghĩ về những điều không tốt trong quá khứ để rồi tự dằn vặt chính mình, chỉ khi đêm tối mới bắt đầu khóc mà không ai biết không....? Nhiều lúc tôi nghĩ là tôi sai, nhưng khi nghĩ lại thì là người đó sai khiến tôi tổn thương, hoặc nhiều lúc tỉnh táo thì tôi nghĩ trong việc đó là cả hai cùng sai chứ không phải lỗi của riêng ai cả. Thực ra trước bộ truyện này, tôi cũng đã viết nhiều bộ truyện khác, nhưng là do lỗi về việc tôi quên mất mật khẩu của nick mà không thể đăng được. Vậy nên bây giờ tôi viết lại, để cùng các bạn suy ngẫm về những dằn vặt ấy, những nỗi buồn mà tôi chưa thể giải tỏa được, để có thể quên đi phần nào và vui vẻ hơn trong tương lai. Còn có nhiều lúc ngẩn ngơ đứng trước gương, tôi còn phân vân không biết mình đã thay đổi như thế nào kể từ hồi tiểu học. Lúc đó tôi vẫn còn là một cô bé vui vẻ, hoạt bát và tự tin biết nhường nào...!! Đôi lúc tôi cảm thấy rất tự ti về bạn thân mình, tôi không có 1 thân hình chuẩn, thậm chí tôi thấy số đo ba vòng của tôi gần bằng nhau luôn <trời ơi thà tui giả trai còn hơn ;.;> Con người là vậy đó, đôi lúc ngu ngơ cảm thấy thật tự ti về bản thân mình, cứ giữ mãi những điều đó trong lòng, mãi cứ không buông khiến tâm hồn thật nặng nề để rồi cứ chìm mãi trong biển đời <nghe hoa mỹ quá ha :>

                    Tôi rất thích vẽ, và tôi thấy tôi vẽ cũng khá đẹp <thật đóa> nhưng nhiều lúc tôi buồn bực, tôi bị block art, tôi sẵn sàng xé hoặc làm gì đó trông thật kinh khủng so với những thứ xung quanh tôi <cái này cũng thật nốt lun> Mà nói thẳng ra thì...tôi khá là thất thường. Mà cũng đúng thôi, người ta nói là, con gái sáng nắng chiều mưa *giữa trưa còn cho quả sấm* đó. Mọi người thân thiết với tôi đều biết điều này, đã thế tôi còn nhây, bựa và lắm mồm nữa. Thế nhưng có một số người mới quen hoặc tôi đã ghét rùi í, thì sẽ nói là tôi rất ít nói, kiệm lời và còn mặt lạnh nữa :< vậy đó, nhưng tôi cũng muốn vậy mà, những người mới quen thì tôi muốn họ thấy tôi là một người rất nghiêm túc, còn mấy đứa tôi ghét thì tôi muốn họ thấy tôi thật đáng ghét và tránh xa tôi ra :> Còn có nhiều đứa nói tôi là đồ hai mặt nữa, khỏi trả lời luôn á :|| nhưng thôi tôi đành chịu vậy <hic> 

                    Vậy nha, hôm nay tôi viết đến đây thoii, viết dài quá rồiiii, lần sau tui sẽ viết về niềm vui của tui nhaaaa <muah>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro