PN Túc Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 124: Ngao Túc VS Hoa Linh

——————————————————

Hoa Linh ngồi ở thiên thính của Long cung, bây giờ y vẫn chìm trong trạng thái mộng bức (*).

(*) mộng bức: lời nói ở phía ĐB Trung Quốc, ý là trạng thái bị chuyện gì đó giật sấm (kinh ngạc, chấn động, đứng hình, chết lặng, bốc khói lời) 'ngoài khét trong sống' (theo wordpress Nhà tụi tui – luong1498.wordpress.com)

Ngao Túc về đã được một tiếng đồng hồ, trong một tiếng này y đã véo tay mình không biết bao nhiêu lần để xác định đây không phải là mơ. Cảnh này đã xuất hiện trong mơ vô số lần, vậy mà đến lúc nó thành thật y lại như nghe lời của sói, không tin vào mắt mình. (lời của sói ở đây mình nghĩ là kiểu lời nói dối í)

Ngao Túc xuất hiện vả vào mặt Nam Hải Long vương và Bắc Hải Long vương bôm bốp, người Đông Hải Long cung thì vui mừng không thôi ngoại trừ Tiểu Thập đáng thương bị Hoa Linh làm rơi xuống đất, khóc đến đinh tai nhức óc đất rung núi chuyển...

Ngao Túc công khai hôn Hoa Linh trước bao người xong liền kéo người vào phòng tâm sự, chưa kịp nói gì đã bị Ngao Liệt phá cửa xông vào kéo ra, chuyện bên ngoài còn chưa có xử lí xong, tâm với sự cái gì.

Hoa Linh xoa xoa bàn tay còn vương hơi ấm của Ngao Túc, ngồi ngẩn người trên ghế. Mãi đến lúc hoàng hôn buông xuống, tân khách tản đi Ngao Túc mới quay lại thiên thính.

Long cung trở nên yên tĩnh, ai cũng thức thời lui binh dành không gian riêng cho đôi trẻ lâu ngày gặp lại, ngay cả Tiểu Thập cũng ngừng khóc, à thực ra là khóc mệt quá nên đang uống sữa bổ sung nước và thể lực.

Ngao Túc nhìn thấy Hoa Linh, nhu tình trong mắt còn chưa kịp tản ra đã nghe Hoa Linh quăng cho một câu lạnh tanh: "Ngao Túc, cậu cũng thật giỏi."

Ngao Túc im lặng nhìn Hoa Linh.

Hoa Linh nghiến răng nói: "Có bản lĩnh đi tìm chết sao không có bản lĩnh không quay về nữa?"

"....."

"Còn dám đi vào đường hầm không gian, cậu lên được trời cậu giỏi quá mà, dám thay đổi cả thời gian đúng không?"

"....."

"Cậu phất đuôi đi đến hiên ngang lẫm liệt tiêu sái ngời ngời, để lại một mớ rắc rối cho ai xử lí đấy?"

"....."

"Chết thì chết, còn để lại một mớ ghi âm ở phòng thí nghiệm, làm một người đờn ông có tình có nghĩa cho người ta ghi nhớ cảm ơn đấy phỏng?"

"....."

"Nói cho cậu biết, ông đây không thèm để ý đến cậu! Không hề nhớ cậu một giây nào hết! Cũng không muốn biết cậu chết ở cái xó nào..."

Nói đến đây giọng Hoa Linh đã hơi run run.

Ngao Túc nhìn Hoa Linh như vậy, trái tim nhói đau, trong mắt cũng lộ vẻ đau lòng, đưa tay xoa mặt y, thấp giọng nói: "Tôi đã nói với anh là tôi sẽ trở về."

Hoa Linh nghiêng mặt tránh tay Ngao Túc, ngạo nghễ (kiều) nói: "Đó là chuyện của cậu, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đợi cậu hết!"

Ngao Túc ừ nhẹ một tiếng, tay vẫn tiếp tục xoa lên má Hoa Linh.

Hoa Linh lắc người tránh, trừng mắt với Ngao Túc: "Đừng chạm vào tôi."

Ngao Túc lại ừ một tiếng, ngón tay đã xoa xoa gò má y, ôm lấy mặt y.

Đôi mắt thâm thuý của Ngao Túc nhìn thẳng vào mắt Hoa Linh, thấp giọng nói: "Hoa Linh, tôi yêu anh."

Hoa Linh: "..."

Hoa Linh kinh ngạc trợn to hai mắt nhìn Ngao Túc, lửa giận và oan ức trong lồng ngực lập tức đông cứng lại...

Em gái cậu, lúc này tỉnh cái gì tò? Không thấy ông đây chưa xả bực xong hả hả hả?

Muốn dùng chiêu này chặn miệng tôi ư, không có cửa đâu!

Hoa Linh giận dữ... đỏ mặt.

Ngao Túc nói tiếp: "Những ngày qua, thứ tôi hối hận nhất là không nói với anh ba chữ đó sớm hơn."

Hoa Linh sửng sốt, y nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt Ngao Túc, xoang mũi đột nhiên cay cay.

Ngao Túc trầm giọng tiếp tục nói: "Tôi rất lo lắng, vạn nhất tôi ở bên kia nhất thời không tìm được cách trở về, anh sẽ chờ đến sốt ruột..."

Hoa Linh hơi dẩu môi, hơi nước lại kéo nhau chui vào mắt. Y rất ghét biểu hiện của bản thân trước Ngao Túc, không khác mấy đứa nhóc đáng yêu dễ bị doạ sợ tí nào.

Ngao Túc đưa tay nắn nắn má Hoa Linh, nghiêm mặt nói: "Mông của anh bây giờ cũng không sáng nữa, hẹn 419 cũng không sợ doạ người ta, nếu tôi về trễ anh sẽ chạy theo người khác mất."

Hoa Linh: "..."

Xúc động tan biến, trong lòng Hoa Linh chợt nổi đau thương kèm theo một chút bất lực, thật không nên tin vào việc Ngao Túc sẽ biết lãng mạn mà, đến cả tỏ tình mà vẫn phá hư không khí được. Làm y còn tưởng chui vào hắc động xong quay về đột nhiên thông suốt...

Một lúc lâu sau, Hoa Linh cười lạnh: "Ha hả, tiếc là cậu vẫn về muộn, tôi đã tìm không ít em trai tươi ngon vui vẻ rồi."

Ngao Túc nhìn vẻ mặt ngạo kiều của Hoa Linh, trong mắt ánh lên nét cười, ôm y vào lòng nói khẽ bên tai y: "Ừ, thế ai ngày nào cũng hồn bay phách lạc ăn không ngon ngủ không yên, ai ở trong phòng thí nghiệm của tôi khóc hơn một tháng, ai đêm nào cũng khóc gọi tên tôi, ai trèo lên người Hình Thiên đòi móc bổ thiên thạch ra?"

Hoa Linh: "....."

Thằng khốn này quay về chỉ để vả mặt người khác đúng không? Vả một đám ngoài kia chưa chán đúng không?

Hoa Linh tức giận ngẩng đầu nhìn Ngao Túc: "Cậu đều biết hết? Làm sao cậu biết? Biết tại sao không nói với tôi? Sao không quay về sớm hơn? Nhìn tôi khổ sở vui lắm phải không? Ngao Túc cậu là đồ thiếu đạo đức! Cậu..."

Hoa Linh còn chưa nói xong đã bị Ngao Túc cúi đầu hôn, mới đầu còn vờ chống cự mấy cái cho có, đến lúc Ngao Túc vói lưỡi vào thì người nhũn cả ra, chỉ biết vươn tay ôm lấy cổ Ngao Túc tùy ý hắn như cuồng phong tàn sát bừa bãi trong miệng mình, nỗi nhớ nhung bấy lâu đều trút hết vào nụ hôn ấy.

Ngửi mùi hương nhẹ nhàng sạch sẽ khoan khoái trên người Ngao Túc, cảm nhận độ mạnh yếu ấm áp đối xứng (=]]]) của hắn, tim Hoa Linh như chảy ra. Lo lắng, tủi thân, phẫn nộ và khát khao nhiều ngày qua hóa hư không, chỉ còn lại sự thỏa mãn lan khắp cơ thể.

Hai người cứ thế không biết xấu hổ hôn đến khí thế hừng hực như keo như sơn...

Cùng lúc đó, trong mỗi tẩm cung của các hoàng tử Long cung đều đèn đuốc sáng trưng, ai ai cũng đang chúi đầu vào điện thoại nhìn chằm chằm nhóm chat weixin.

[Góc nhỏ Long cung]

Ngao Phong: Tới tới mại zdô mại dzô mở kèo đê, xem xem đêm nay anh cả có phá tờ rinh không ~\(≧▽≦)/~

Ngao Liệt: Cái đó mà còn cược nỗi gì, phía trước báo lại trong nhà ăn méo có động tĩnh chi hết, không khéo đã lăn giường rồi.

Ngao Phác: Cược cái đấy không có ý nghĩa chi sất, cược đêm nay mấy lần mới đúng!

Ngao Duy: (⊙o⊙)? Anh cả mà vẫn còn tờ rinh á? Sao có thể thế được, Hoa Hoa vừa đẹp vừa ngon giai thế, anh cả đã ăn từ lâu rồi.

Ngao Thạch: +1

Ngao Côn: +2

Ngao Bằng: +3

Ngao Quảng: +4

Ngao Liệt: Lầu trên là cái gì thế? (con với cái =)))

Ngao Quảng: Cái gì mà cái gì hả? Là bố mày đấy (╯‵□′)╯︵┻━┻

Ngao Liệt: (⊙o⊙)? Phụ vương? Người trà trộn vào đây lúc nào đấy?

Ngao Quảng: (╯‵□′)╯︵┻━┻

Ngao Phong: (⊙v⊙) ái chà, còn biết dùng icon nữa cơ, hàng này không phải phụ vương rồi, phải thằng chín cosplay không?

Ngao Phác: Ờm, cũng có khả năng bị người hack nick lắm.

Ngao Duy: o(╯□╰)o em ở đây em vẫn ở đây mà em không có làm đâu em ngoan lắm em không làm loại chuyện đó đâu

Ngao Thạch: .....

Ngao Liệt: .....

Ngao Phong: .....

Ngao Phác: ..... thật sự là phụ vương à?

Ngao Quảng: Nói nhiều thế làm gì? Lập kèo nhanh lên, thừa dịp mẫu hậu mấy đứa đang sang phòng bên cạnh dỗ Tiểu Thập ngủ, nhanh nhanh nhanh (╯‵□′)╯︵┻━┻

Ngao Liệt: ( ̄_ ̄|||)

Ngao Côn: Tới tới tới tới, phía trước mới truyền tin tức đến o(*≧▽≦)ツ

Ngao Bằng: Tắt đèn tắt đèn cuối cùng cũng tắt đèn rồi! Tung bông tung bông! *★, °*: . ☆\( ̄▽ ̄)/$: *. °★*

Ngao Côn: (〃 ̄) ̄) 人 ( ̄) ̄〃) *vỗ tay vỗ tay*

Ngao Bằng: (〃 ̄) ̄) 人 ( ̄) ̄〃) *vỗ tay vỗ tay*

Ngao Liệt: Kèo đại tiểu đi, dưới mười lần cửa tiểu, trên mười lần cửa đại, nhanh nào anh em ~

Ngao Quảng: Cái gì mà mười lần? Mấy thằng bây coi thằng Túc thành robot à? Bố nó cũng không lợi hại đến thế (╯‵□′)╯︵┻━┻

Ngao Phong: Phụ vương có thể đổi icon khác được không? Nhìn cái này con thấy hơi khẩn trương ( ̄▽ ̄" )

Ngao Quảng: Thằng nhãi con, còn muốn dạy bố mày à (╯‵□′)╯︵┻━┻

Ngao Phác: .....Là thằng nhãi rồng con.

Ngao Quảng: Đặt nhanh lên, ta đặt cửa nhỏ, một lần cũng không luôn. Ngao Túc đâu có lợi hại đến thế, không chừng đã ngủ như chết rồi.

Ngao Túc: Phụ vương, con vừa gửi tin nhắn cho mẫu hậu, mẫu hậu gọi người đến thay tã cho Tiểu Thập.

Ngao Quảng: (╯‵□′)╯︵┻━┻

Ngao Quảng: (⊙v⊙)

Ngao Liệt: ....Anh, anh cả? Anh vào đây lúc nào? Σ(°△°|||)

Ngao Túc: Lúc tắt đèn.

Ngao Liệt: .....

Ngao Phong: .....

Ngao Túc: Phụ vương, mẫu hậu gọi người.

Ngao Quảng: Kêu với la cái gì, bảo bà ấy tự thay đi, không thấy bổn vương đang vội à (╯‵□′)╯︵┻━┻

[Hệ thống] Ngao Túc đã thêm "Đàn ông hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng" vào nhóm.

Ngao Duy: o(*≧▽≦)ツ, mẫu hậu vất vả rồi, tên của người thật khí phách!

Ngao Côn: o(*≧▽≦)ツ, mẫu hậu vất vả rồi, đã trễ thế này người còn chưa đi ngủ sao?

Ngao Bằng: o(*≧▽≦)ツ, mẫu hậu vất vả rồi, đi ngủ trước mười một giờ đêm tốt cho dung nhan nha mẫu hậu!

Ngao Quảng: o(*≧▽≦)ツ, phu nhân vất vả rồi, Tiểu Thập tỉnh chưa? Để ta qua đó pha sữa thay tã hát ốc biển nhỏ ~(^_^)~

Ngao Túc tắt điện thoại, vỗ mông Hoa Linh tiêu diệt ánh sáng, sau đó cầm điều khiển từ xa bấm một cái, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Đã đến giờ, chúng ta bắt đầu thôi."

Bản hòa tấu mở đầu của bản nhạc Carmen vang vọng khắp Long cung, hùng hồn mãnh liệt, rung động đến tâm can...

.

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy