Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐỀ: HÃY KỂ VỀ CHÍNH MÌNH

BÀI LÀM

Mỗi người sống trên đời đều có những câu chuyện về chính mình. Cuộc đời của mỗi người như cuốn tiểu thuyết được viết từ cuộc sống từ lúc buồn, lúc vui, có cao trào hạnh phúc, có vực thẳm của bất hạnh. Tôi cũng vậy, cũng có những câu chuyện về cuộc sống của mình.

Vào một buổi sáng của đầu tháng ba 15 năm trước, đã có một sinh linh ra đời và đó chính là tôi – Hà Vinh.Tôi là một chàng trai có thân hình khá gầy, không cao mà cũng chẳng thấp.Tôi cảm thấy may mắn khi được sinh sống với cha mẹ tại một vùng khá gần với trung tâm thành phố và đang học tập tại một ngôi trường danh tiếng. Tôi thích gặp gỡ và kết bạn, tôi thích nghe mọi người nói, chia sẻ quan điểm. Tôi không muốn làm bạn tôi buồn, tôi thích giúp đỡ người khác, tôi không nóng giận, hay mất bình tĩnh một cách dễ dàng và luôn cố gắng vì một tương lại phía trước. Vào 10 năm về trước thuở còn là một học sinh tiểu học hồn nhiên vui tươi , khi đấy những hình ảnh cao đẹp về những thầy cô giáo trên bục giảng đã bắt đầu in đậm trong trái tim và từ đó đã thôi thúc tôi thực hiện ước mơ trở thành thầy giáo.

Hôm qua, tôi đùa với mẹ và hỏi :

-Mẹ ơi, mai mốt lớn lên con chẳng biết làm nghề gì hết!.

-Chẳng phải ngày xưa con thích làm thầy giáo lắm sao? :Mẹ nghiêm nghị nhìn tôi và nói

-Sao mẹ biết, con đã nói cho mẹ biết đâu !: Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ, vì theo trí nhớ thì tôi vẫn chưa nói cho mẹ biết tôi ước mơ làm nghề giáo khi lớn lên và liền hỏi lại .

-Mẹ mà, cái gì của con mà mẹ chẳng biết. Có lần, vào khoảng 10 năm trước, con đòi mẹ nằng nặc mua cho được cái bảng phấn, mẹ không cho , con nhớ lúc đó con làm gì không? :Mẹ tôi cười và lấy tay kí vào đầu tôi

-Lúc đó con làm gì ?: Tôi không thể nhớ ra được nên hỏi.

- Con nằm ăn vạ ngay trước cửa hàng luôn chứ sao nữa! Thế là mẹ phải mua cái bảng về thôi.Từ lúc đó, con hay chơi trò thầy giáo với mấy bạn hàng xóm đấy, đã vậy còn rất thích làm thây giáo nữa. Bảo sao mà mẹ không biết được : Mẹ tôi cười và nói.

Có lẽ vì vậy mà tôi thích nghề giáo từ bao giờ rồi nhưng với thành tích học tập bây giờ, tôi cần phải cố gắng thật nhiều thì mới có thể trở thành một người thầy giỏi.

Với tôi, học quá nhiều cũng chẳng tốt, ta phải biết cách phối hợp giữa học và chơi và mùa hè là thời gian tôi thư giãn. Hè là lúc tôi gác lại những ngày tháng đèn sách học hành vất vả, là lúc tôi tận hưởng bầu không khí mát lạnh trên những hòn đảo ngoài khơi, là lúc tôi ngắm nhìn bãi biển vào những lúc bình minh hay hoàng hôn, chỉ giản đơn là vì tôi yêu du lịch, tôi yêu cảm giác khi mình đặt chân đến một vùng đất mới, một nơi mà tôi chưa từng đến bao giờ, một nơi mà chỉ cần hít một hơi thật sâu thì mọi buồn phiền, âu lo đều tan biến mất. Cái cảm giác đó thật sự rất khó để miêu tả được,nó hòa lần giữa hạnh phúc, tự do và cả sự thoải mái.

Trở về với thực tại,Có được một xã hội văn minh, hiện đại ngày nay một phần lớn cũng là do những phát minh vĩ đại của con người. Một trong số đó chính là sự sáng chế ra rô-bốt, và càng ngày, rô-bốt càng được cải tiến cao hơn, tỉ mỉ hơn, làm sao cho thật giống con người để giúp con người được nhiều hơn trong các công việc khó nhọc, bộn bề của cuộc sống. Chỉ lạ một điều: Đó là trong khi các nhà khoa học đang "vò đầu bứt tóc" không biết làm sao có thể tạo ra một con chip "tình cảm" để khiến "những cỗ máy vô tình" biết yêu, biết ghét, biết thương, biết giận thì dường như con người lại đi ngược lại, càng ngày càng vô tình, thờ ơ với mọi sự xung quanh. Đó chính là căn bệnh nan y đang hoành hành rộng lớn không những chỉ dừng lại ở một cá nhân, mà đang len lỏi vào mọi tầng lớp xã hội - bệnh vô cảm."Và có lẽ tôi cũng dần mắc phải căn bệnh này rồi.Bây giờ ra ngoài đường, hiếm ai có thể bắt gặp một người đàn ông đạp xe ung dung dạo mát, thưởng ngoạn cái không khí trong lành, tươi mát dưới những hàng cây cổ thụ vàm bóng quanh bờ hồ ; một người con gái dịu hiền, yêu kiều trong chiếc váy thanh thoát tản bộ trên những con đường hoa sấu, hoa sữa đầy mộng mơ, mà hầu hết là những dòng người tấp nập, vội vã, chen lấn xô đẩy trên đường, xe buýt. Lúc ấy cũng chính là lúc mà con người ta mất một phần tâm hồn đẹp đẽ đã bị chôn vùi dưới lớp cát.": tôi thầm nghĩ.

Ước mơ chỉ là mơ ước nếu ta không thực hiện ngay từ bây giờ. Như tôi đã nói trên, cuộc đời chúng ta như những cuốn tiểu thuyết. Ước mơ chính là thứ thúc đẩy ta hành động, quyết định tương lai của chúng ta, cũng chính là thứ quyết định cuốn tiểu thuyết của cuộc đời ta có trọn vẹn ý nghĩa hay dở tệ và đầy sự tiếc nuối.Tiểu thuyết cuộc đời được viết lên từ cuộc sống và quyết định giá trị của nó là chính ước mơ của ta. Con người không có ước mơ thì cuộc sống sẽ trở nên vô vị, tẻ nhạt biết nhường nào. Học là một cách để thực hiện ước mơ, coi học như một nguồn sáng, một động lực, một người bạn luôn gắn kết với ta suốt đời thì ắt hẳn bạn sẽ có một kết quả tốt. Nhưng học vẫn chưa đủ, mà còn phải là một công dân tốt của xã hội và thế tôi phải luôn cố gắng giúp dỡ và quan tâm những người xung quanh khi có thể. Bạn cứ cố gắng đi, càng cố gắng thì con dường đến thành công sẽ ngày càng gần hơn đấy !

Nếu như cuộc đời là một cuốn tiểu thuyết thì những câu chuyện trong cuộc đời là những tình huống cao trào và có giá trị to lớn cho cuốn tiểu thuyết đấy. điều quan trọng là qua mỗi câu chuyện bạn chịu tiếp nhận những gì. Nếu gặp những việc không tốt, bạn đừng vội nản. Và hãy cứ mơ ước đi, ước mơ sẽ tạo ra một nội lực mạnh mẽ vượt qua được mọi thứ :"Ta sẽ sống 100% năng lượng nếu ta có ước mơ ."

se%2C%2/Pl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro