1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì đây, mưa to hơn hả? Ông trời ơiii, sao ông không thương lấy tấm thân tàn này chứ" Win gào khi đột nhiên trời chuyển mưa lớn.

Chuyện bắt đầu từ vài phút trước tại công ty nơi cậu đang làm việc.

"A Win, chuẩn bị về hả?" Đây là chị Ketty - đàn chị của cậu trong công ty.

"Vâng" Cậu gật gù.

"Em không mang ô hả? Trời cứ như sắp mưa ấy"

"Nếu em chịu dành 5 phút để xem dự báo thời tiết ít ra còn mang, nhưng mà vội quá nên thôi" Cậu chán nản nhìn lên bầu trời lúc này toàn một màu xám xịt.

"Hay là để chị đưa em về, dù sao cũng cùng đường mà"

"Dạ thôi, chị cứ về trước đi. Em còn việc chưa hoàn thành"

"Vậy thôi được"

Và thế là vì cái sự cố chấp ấy mà giờ cậu đành nép tạm vào quán Cafe ven đường chờ mưa bớt.

Bên trong quán hầu hết đều là đồ thủ công làm từ gỗ. Cậu chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ để có thể ngắm cảnh bên ngoài.

"Anh muốn gọi gì?" Một nhân viên đưa menu tới chỗ Win, cậu nhìn lướt qua rồi chọn đại một cái.

"Cho tôi một ly Americano nhé"

"Vâng" Người đó cúi đầu rồi rời đi.

Quán chỉ lác đác vài ba người vì ai rảnh mà ra ngoài uống cafe vào ngày mưa tầm tã như này chứ. Được một lúc thì ly Americano của cậu cũng được dọn lên.

"Đây là loại đặc biệt đó ạ" Nhân viên nói thêm một câu trước khi lại đi mất.

Nghe vậy chứ mùi vị của nó không khác gì bình thường, cậu ngồi nhâm nhi trong khi ngắm nhìn từng hạt mưa rơi ngoài cửa sổ.

"Thì ra em ở đây" Một giọng nói cất lên từ phía ghế trống đối diện. Cậu quay lại, bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Lúc đó trái tim kia đã lỡ mất một nhịp.

"Còn nhớ tôi chứ...Winnie?" Sự xuất hiện của người ấy khiến tâm trí cậu rối bời, một thước phim ngắn ngủi vội vàng chạy vụt qua đầu cậu.

Dưới ánh chiều tà của mùa Thu Bangkok, hai cậu trai đứng đối diện nhau dưới gốc cây xanh mơn mởn.

"Em.. Làm người yêu anh được không?" Cậu con trai với mái tóc nâu sẫm cúi đầu ngỏ lời.

"..Cũng..Cũng được.." Cậu trai kia ngượng ngùng chấp thuận.

"Yeah, giờ em sẽ là của một mình Vachirawit này thôi. Không thể là của ai khác cả" Nói rồi liền ôm chầm cậu trai ấy vào lòng.

"..Anh cũng..chỉ là của một mình Metawin này thôi.."

Thời gian thấm thoát trôi đi, vẫn là khung cảnh ấy, vẫn gốc cây ấy, vẫn chỉ có hai người. Nhưng...

"Mình chia tay đi Win" Anh cất lời. Mặt Win như tối sầm lại, cậu cúi đầu xuống, cố không để nước mắt tuôn rơi.

"Anh nói thế..là sao?"

"Thì là chia tay đó, anh thấy mình không hợp nhau đâu" Anh nói với giọng dửng dưng. Từng lời từng chữ anh thốt ra như nhát dao đâm thẳng vào trái tim cậu.

"Ít nhất cũng phải..cho em một lý do chứ.." Cậu gắng gượng để không khóc nấc lên.

"Đó là lý do rồi mà, chúng ta không hợp nhau!.." Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, anh luống cuống hẳn sau khi nhận cuộc gọi đó. "Anh..anh có việc, anh đi trước đây" Nói rồi anh cứ thế mà biến mất khỏi thế giới của cậu.

"Anh là người mở ra cuộc tình này,

Và cũng chính anh là người đã chấm dứt nó"

Quay lại hiện tại, tay cậu run lên vì kích động. Người trước mặt cậu không ai khác mà chính là Vachirawit ngày ấy. Anh vẫn vậy, vẫn là mái tóc nâu sẫm, bộ đồ giản dị nhưng tôn lên khuôn mặt điển trai của chính chủ.

"..Anh" Win lên tiếng sau một hồi im lặng.

"Đừng nói là em quên rồi đó. Bright Vachirawit đây - người yêu CŨ của em" Anh cố tình nhấn mạnh chữ "Cũ" trong câu nói.

"Sao anh lại đến đây?" Cậu cố giữ bình tĩnh trong khi trái tim đang đập như nuốn nhảy ra ngoài rồi.

"Để tìm em đó" Anh nói một cách thản nhiên, chống cằm nhìn cậu. Ánh mắt ôn nhu đó...Sắp ngại chết cậu rồiii

"Tìm..tìm tôi làm gì?" Cậu vội vàng nhấp một ngụm Americano cho bình tĩnh.

"Tìm để làm gì hả? Hmm... Để theo đuổi lại em đó" Nói rồi còn cười một cái. 'Mẹ ơiii, gì đẹp trai quá vậy!?' Nội tâm Win gào thét, khuôn mặt hiện rõ vẻ bất ngờ.

"Sao hả? Không hài lòng? Có cần tôi hôn em cho ngã không" Vừa dứt lời liền đứng dậy, tiến đến trước mặt cậu, tay giữ lấy cằm cậu.

"Anh..Anh đang làm cái quái gì vậy hả!?" Cậu khuôn mặt sửng sốt, lập tức đẩy anh ra.

"Sao, ngại hả? Bị tôi làm cho đỏ mặt thì cứ nói đi" Nhìn thấy con thỏ phía dưới sợ hãi xong anh chỉ muốn bật cười.

"K..Không! Ý tôi là anh không ngại hả? Đây là nơi công cộng đó!"

"Vậy tức là..Nếu không phải nơi công cộng thì có thể hôn đúng chứ?" Anh bắt được sơ hở liền cười đắc ý.

"Ý..Ý tôi cũng không phải vậ--" Còn chưa để cậu nói hết câu, anh liền nắm tay cậu kéo ra xe.

Cậu bị kéo đi thì tâm trí rối bời, đến lúc nhận thức được thì đã ngồi trên xe anh lúc nào không hay, đến cả ly Americano vẫn còn trên tay cậu.

"A.." Cậu vô thức kêu lên vì đầu mình va phải mui xe ( Tại con thỏ này 1m85 đoá =>)

"Không sao chứ? Anh xin lỗi vì có hơi mạnh tay" Anh vừa nghe thấy cậu kêu lên liền quay sang hỏi thăm, tay xoa xoa vào chỗ bị va.

"..Nè! Sao lại lôi tôi vào đây vậy!?" Nói xong liền hất tay anh ra.

"Thì không phải em bảo..nơi công cộng không tiện sao? Nơi đây không có người, dù em có rên to cỡ nào cũng không ai nghe thấy đâu"

"Anh!..Vô sỉ" Cậu quay ra cửa xe, một tay đặt ly Americano kia lên kệ, tay còn lại mở cửa xe nhưng nó không nhúc nhích. "...Mở cửa xe đi!"

"Không" Anh nói với giọng dửng dưng.

"Mở cửa mau!" Anh không nói gì chỉ lặng lẽ tiến đến chỗ cậu, một tay cởi đai an toàn, một tay cầm lấy ly Americano của cậu mà nhấp một ngụm.

"Nè! Ai cho an--" Lời nói của cậu bị cướp mất bởi bờ môi của người đối diện. Anh nhẹ nhàng nhưng cũng rất nhanh chóng mở được hai cánh môi nơi cậu. Từ từ chậm rãi, cậu cảm nhận được vị Americano ngọt ngào, đậm vị trên đầu lưỡi.

"Ly Americano này đúng là rất đặc biệt.
Hương vị có 102, không nơi đâu sánh bằng"



______________________

End

Chương 2 sẽ lên khi tôi hết lười ~^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro