9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã đến trạm dừng chân B"

Âm thanh từ loa thông báo vang lên trong tàu điện ngầm.

*Reng, reng*

"Alo?"

"P'Tay, anh lại đi Nhật à?" Giọng Win truyền ra từ trong chiếc điện thoại.

"Ừ, lần này đi..Anh cũng không biết bao giờ mới về được" Dừng lại một chút, Tay nói tiếp "Em với Bright thế nào rồi?"

"Thế nào là thế nào anhh"

"Ờ ờ, không muốn nói thì thôi. Gửi lời chào của anh cho em rể nhá, cúp máy đây"

"Em rể nào chứ!?--" Píp một tiếng, cuộc gọi đã bị tắt.

Tay cất đi khoé môi tươi cười, để lại khuôn mặt lãnh đạm. Anh nhét tay vào túi quần, bước đi trên con đường xứ lạ quê người.

--------------

Mùa Đông đến gần, tiết trời trở nên khô lạnh, cây lá ngả vàng đỏ. Âm thanh xào xạc vang lên theo từng bước chân của người đàn ông.

Đi bộ tầm nửa giờ, trước mặt anh hiện ra một khoảng đất rộng. Bề mặt nhô lên những phần mộ lớn nhỏ, Tay đi đến bia mộ ở cuối nghĩa trang.

Trên tấm bia mộ là hình ảnh một cậu thanh niên nhìn về phía này cười ngây ngốc, hai mắt híp híp, trông rất dễ thương. Phía dưới tấm ảnh ghi dòng chữ "New Thitipom Techaapaikhun  (30/1/1993-30/9/2019)"

Anh lẳng lặng nhìn hình ảnh người thanh niên kia, nửa quỳ xuống trước bia mộ, tay đặt bó hoa hồng trắng mà cậu thích.

"New, lại một năm nữa sắp qua đi rồi.." Tay bình thản nói, khuôn mặt không để lộ ra chút cảm xúc buồn đau nào nhưng hốc mắt ngập nước đã bán đứng anh. Một giọt nước mắt lăn dài trên má người đàn ông rồi đáp xuống nền cỏ phủ đầy lá rụng.

"..Em xem, anh đã lớn đến vậy r-rồi mà vẫn còn khóc.." Anh đưa tay lên, lau đi hàng nước mắt kia nhưng chúng vẫn trào ra không ngừng.

"New à, anh thấy nhớ em quá.."

Một đoạn hồi ức chạy qua trong đầu Tay, khung cảnh thay đổi triền miên. Nhưng có một thứ không thay đổi trong ký ức của anh..đó là chàng trai ấy.

"P'Tay, nhìn vào máy ảnh đi!" New kéo tay anh, tay kia chỉ về phía chiếc máy ảnh đang hướng đến phía họ.

"Rồi rồi, anh đang nhìn mà" Tay cười cười, nhìn về phía máy ảnh, vẫn không quên khoác vai cậu người yêu bé nhỏ của mình.

Khung cảnh lần nữa thay đổi..

"P'Tay, bên kia, em muốn qua bên kia!" Chàng trai trẻ vừa chạy vừa kéo tay anh đi.

"Từ từ thôi New, chậm lại không ngã bây giờ--"

Khung cảnh trước mắt lần nữa đột ngột thay đổi, chàng trai khi nãy còn chạy nhảy nô đùa, nay đang được hai tay anh nâng lên từ vũng máu lớn.

"Không, New, em tỉnh lại đi mà, New! Đừng doạ anh mà, đùa thế không vui đâu!" Tay lay người thanh niên, mặc anh kêu gào bao nhiêu, khóc lóc bao nhiêu, người kia vẫn nằm im bất động.

Khung cảnh trở về lại với tấm bia một bằng đá cẩm thạch tráng lệ trước mắt. Xinh đẹp mà lạnh lẽo, lộng lẫy mà cô đơn.

"P'Tay" Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ trên đỉnh đầu, anh ngước mặt lên nhìn.

"Anh đang làm gì thế?" Gương mặt thanh niên tươi cười, giống y đúc bức ảnh trên tấm bia mộ.

"..Đi đi.." Tay cúi đầu, giọng run run nói.

"Hửm?" Cậu thiếu niên cứng đờ trong chốc lát, lại tươi cười đáp lời "Thôi được, nếu anh muốn" Dừng lại một chút, cậu nói thêm "Tạm biệt"

Cùng lúc với lời tạm biệt ấy, từng ký ức của Tay hiện lên.

"P'Tay" New ló đầu vào căn phòng ngủ treo đầy ảnh trên tường Tay.

"Ơi anh đây" Anh ngẩng đầu lên, nói.

"Tạm biệt anh" Cậu nói rồi mang theo nụ cười vui vẻ từ từ biến mất.

".."

.
.

"P'Tay! Dậy điii" New không biết từ bao giờ lại trèo lên giường Tay, day day người anh.

"Ưm...5 phút nữa đi" Trả lời qua loa rồi anh tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

"Đây là lần thứ 12 anh nói câu đấy rồi nha!..Lúc em rời đi không biết anh sẽ thế nào nữa" Cậu nhìn người đàn ông lại rơi vào giấc ngủ, từ từ biến mất.

.
.

"Rồi, anh ăn cùng nhé?" Tay cúi xuống, tùy tiện bốc lấy một miếng thịt.

"Anh ăn rồi màaa" New nói xong liền giật lấy miếng thịt từ tay anh. "Với lại phải rửa tay trước chứ!"

"Thôi được"

"Nếu một ngày em đi mất thì không biết anh phải ra sao đây.." Cậu trai thở dài.

"..Em sẽ không đi đâu..đúng không?" Anh nhìn cậu, hỏi.

"Hihi, em sẽ không đi đâu cả, vì em sẽ luôn ở đây mà" Cậu nói rồi đưa tay chỉ vào vị trí trái tim anh, sau đó lại biến mất.

"..Ừ, em sẽ không đi đâu cả.." Người đàn ông đứng một mình trong căn bếp, trên bàn là đĩa thức ăn đã nguội từ lâu.

.
.

Hình bóng chàng trai từ từ hoà làm một với khung cảnh nơi nghĩa trang tĩnh lặng, cậu đi rồi, và không bao giờ quay lại nữa..

Tay ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn bia mộ nói "Chúc ngày tốt lành, hẹn gặp em vào khi khác"

--------------

Buổi lễ tốt nghiệp vẫn tiếp tục diễn ra, trên sân khấu là những màn tiết mục sôi động.

"Sau đây, xin mời nam khôi khoa kiến trúc trường ta: Khun Win Chic Chiccc!" Người dẫn chương trình đứng trên sân khấu nói lớn vào mic, bên dưới mọi người vỗ tay vang dội.

"Xin chào, tui là Khun Win Chic Chic đâyy" Win cười cười, cầm mic nói. "Hôm nay tui muốn hát một bài hát để tặng cho một người quan trọng với tui" Cậu vừa nói vừa nhìn về phía chàng trai đang đứng dưới khán đài.

"Người yêu ơi yêu thì có gì sai, đâu có sai đâu!
Không là em thì ai?
Để em đưa anh về
Là tình yêu mãi mê
Mặc kệ người ta cười chê
Bởi vì tình yêu là thế"

"..Làm người yêu em nhé babe!" Cậu vừa hát vừa nhìn về phía Bright.

Bright:'Ẻm đang nhìn mình 😳'

"Rồi làm chồng em nhé babe!
Ý anh sao nà?"

"Anh đồng ý naa Winnieee!" Anh đứng dưới khán đài hét lên. Cậu nghe thấy không nói gì chỉ cười cười.

"Rồiii, cảm ơn Khun Win Chic Chic naa" MC nói lời cảm ơn, các tiết mục khác vẫn tiếp tục.

"Ehhh, Khun Win Chic Chic nay can đảm quá taa" Gun cười nói.

"Hì hì"

"Em hát hay lắm" Bright đưa tay lên xoa đầu cậu.

"..Cảm ơn" Cậu hơi cúi đầu, mặt đỏ lên. 'Khi nãy không thấy gì mà sao giờ ngượng ngùng quá zợoo ><'

"Vậy tụi tui đi trước nha Winn" Gun nói rồi khoác tay Off đi mất hút.

"Hmm, anh có một chuyện muốn hỏi" Anh nói.

"Ch..Chuyện gì?" Cậu đáp.

"Thì bài hát vừa nãy á..Em hát tặng ai zọo?"

"A..Anh biết mà"

"Hông, anh không biết, em nói đi"

"Hông biết thì thôi, cho anh không biết lun!" Win nói rồi nhanh chóng bước đi, bộ dáng như gấp gáp nhưng thực chất đang đợi người phía sau cùng đi.

"Em nói đi màaa" Anh bước theo cùng, khoác vai cậu nói.

"Tặng anh đấy, hỏi nhiều ghê á!"

"Hí, anh biết mà~"

--------------

*Tít..*

*Tít...*

*Tít...*

Win mơ màng tỉnh dậy, khung cảnh trước mắt vừa xa lạ vừa thân thuộc. Cậu đưa tay lên dụi dụi mắt.

Không hiểu sao cậu lại xuất hiện trong phòng bệnh, trên tay cắm dịch truyền, bên cạnh giường là nhiều thiết bị y tế khác nhau.

Cậu khó hiểu đưa tay ra với lấy điện thoại rồi bật lên, trên đó hiển thị: "Thứ Ba, Ngày X, Tháng X, Năm 2025"

"Gì vậy!?" Cậu lại đưa tay lên dụi mắt, phát hiện mình không nhìn lầm, trên điện thoại là đang hiển thị khoảng thời gian của 3 năm sau.

Bỗng nhiên, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Một cô y tá đi vào, cô thấy cậu ngồi dậy thì hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ. Một lúc sau, bác sĩ kiếm tra thân thể cậu rồi nói:

"Đúng là kì lạ, một người đã hôn mê bất tỉnh 3 năm liền đột nhiên khôi phục lại sức khoẻ với tốc độ kinh ngạc"

"T..Tôi đã hôn mê suốt 3 năm sao!?"

"Cậu nhớ gì hả?" Bác sĩ hỏi.

Win lắc đầu.

"3 năm trước, cậu gặp tai nạn nghiêm trọng phải đưa vào viện cấp cứu trong cơn nguy kịch, tình huống cụ thể thì tôi không chắc. Lúc ấy cậu qua khỏi cơn nguy kịch nhưng đại não lại ngừng hoạt động, giống như nó đã chịu phải đả kích lớn khiến nó không còn muốn tỉnh lại nữa. Cậu điều trị ở đây suốt 3 năm trời..À đúng rồi, mỗi ngày sẽ có một chàng trai đến thăm cậu. Cậu ta tên gì ấy nhỉ, Gin?"

"Là Gun sao?"

"À đúng đó, Là Gun. Giờ này có lẽ cậu ấy sắp đến rồi, biết cậu tỉnh lại chắc cậu ấy sẽ vui mừng lắm. Giờ cậu nghỉ ngơi đi"

"..Ừm" Win nằm xuống, đầu óc cậu quay cuồng 'đây là ai, tôi là đâu?? Cái gì mà bất tỉnh 3 năm vậy trời???'

Bác sĩ vừa rời đi, cánh cửa lại mở ra lần nữa. Dáng người quen thuộc nhưng trông trưởng thành hơn so với người trong ký ức của cậu nhiều.

"Win!" Gun chạy đến, nắm lấy tay cậu nói: "Cuối cùng mày cũng tỉnh lại rồi"

"Gun, rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra thế? P'Bright đâu?" Cậu hỏi.

"...Bright..Bright nào?" Gun trả lời với ánh mắt mờ mịt.

"!?"

.
.

Win lần nữa tỉnh dậy, giờ không còn là trần nhà lát gạch trắng như khi nãy, mà trước mắt cậu là khuôn mặt người đàn ông đang ngủ. Cảm giác được cậu tỉnh dậy, anh xoa đầu cậu rồi nói:

"Sao vậy, Em gặp ác mộng à?"

Cậu gật gật 'Đó cũng tính là ác mộng mà đúng không?'

Bright mỉm cười nhìn cậu nói:

"Nhóc con, em mau ngủ đi nếu không anh sẽ khiến em thức nốt nửa đêm hôm nay đấy"

"E..Em ngủ liền" Cậu nói rồi lấy chăn lên che mặt mình lại.

"Đừng làm vậy, cẩn thận ngạt thở mất"

"Ò, em ngủ đây"

Người đối diện ôm cậu vào lòng, dụi đầu vào nơi hõm cổ cậu.

"Anhh, em nhộtt!"

"Cho anh ôm chút đi màaa"

"Đừngggg, em nhộtt! Há há"

Cậu nhìn người đàn ông đang ngủ say trước mặt, mỉm cười nghĩ

'Dù là mơ hay thực, em vẫn sẽ yêu anh hết đời này'

--------------

Enddd Truỵn rồi nàaa =33

Tính ra tui định viết SE cho zui á =>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro