Ngoại Truyện <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại rùi đêy (/=3=)/~
Sắp tết rùi nên tui sẽ cố chăm lên trong tết nha! khổ cái phải học đẩy chương trình, thi sớm ;-;
Ngoại truyện nèe
-------------
Win mơ màng tỉnh dậy, đưa tay xoa xoa phần eo đau nhức thầm nghĩ: P'Bright đúng là không biết nặng nhẹ, hại mình không xuống giường nổi luôn ;-;

Chuyện bắt đầu từ tối qua. Không biết có chuyện gì, Bright trở về nhà với cơ thể nồng mùi rượu, thần trí mơ màng do tác dụng của cồn. Sau đó vừa nhìn thấy cậu thì liền lao vào "làm thịt" còn bỏ ngoài tai lời van xin của người dưới thân, chỉ chăm chăm vào việc trước mắt.

Trở về hiện tại, cậu khó khăn ngồi dậy. Cũng may người nào đó vẫn còn lương tâm, bôi thuốc cho cậu rồi mới đi làm. Cậu mắt nhắm mắt mở đi vào phòng vệ sinh, nói thật thì đây cũng không phải lần đầu tiên, nhưng về tốc độ và lực thì..đúng là lần đầu tiên.

Tắm rửa một chút xong cậu mặc đại một chiếc áo sơ mi nào đó, dù sao cũng chỉ còn một mình, có khi thả rông cũng được =))

Win bật chiếc máy tính bảng Bright mua cho cậu sinh nhật năm ngoái lên, vì đang đói nên cậu không thương tiếc chốt đơn bằng tiền của ai đó. Vài chục phút sau, nhân viên giao hàng tới, cậu nhận đồ ăn rồi đi vào phòng bếp.

Căn hộ của họ tuy không tính là lớn nhưng vẫn đủ tiện nghi, chỉ là do cậu muốn ở một ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh nên anh mới mua nó( "chứ không thì đã mua vài căn biệt thự rồi =)"-P'Bright said)

Ăn xong cậu ngồi chơi một mình, đến tận tối thì có tiếng bấm mật khẩu cửa. Cạch lên một tiếng, cánh của mở ra. Cậu hớn hở chạy ra xem anh ngiu của mình. Anh cũng mặt tươi cười xoa xoa đầu cậu nói

"Winnie chờ anh có lâu không?"

"Có! Lâu muốn chớt luôn á!" Cậu ngừng lại rồi nói tiếp "Anh biết không, anh đã chính thức bị dỗi rồi á!"

"Sao thế? Ai dỗi anh? Là cái em ngiu dễ thương nào đó đang đứng trước mặt anh hả" Anh cười cười, tay nhéo nhéo hai má cậu.

"Đauu! Anh còn nhéo nữa là em dỗi thật đấy!" Cậu phụng phịu, vừa nói vừa gỡ hai tay người đối diện.

"Được rồi, anh không nhéo nữa. Chỉ là..cho anh ôm chút được không?" Nói rồi không chờ cậu trả lời, anh đã bao lấy người cậu bằng một vòng tay ấm áp.

"..anh sao thế? Công việc có gì không suôn sẻ hả? Hay là có chuyện gì buồn?" Anh vẫn chỉ im lặng ôm cậu. "P'Bright anh nói đi, em sẽ nghe mà"

"..Cũng không có gì to tát lắm, chỉ là một chuyện rất quan trọng với anh..thế mà lại thất bại rồi" Anh nói rồi tách ra khỏi người cậu.

"..P'Bright, rốt cuộc là có chuyện gì thế?"

"Anh nghĩ là chúng ta không thể tiếp tục..làm người yêu được nữa..."

"P'Bright, anh nói gì vậy? Anh đang đùa đúng không" Cậu nước mắt rưng rưng, ai mà ngờ được người đối diện khi nãy còn nói chuyện ngọt ngào với mình, bây giờ lại..đòi chia tay chứ?

"Không đùa đâu, anh nói thật đấy.." Anh lấy ra từ túi áo một chiếc hộp màu đen tinh xảo, mở ra là một cặp nhẫn kim cương lấp lánh. Anh quỳ xuống, hướng hộp nhẫn về phía cậu, nói "Win Metawin, em có đồng ý lấy anh không?"

Win nghe xong liền sốc tinh thần, sốc bay màu luôn rồi. Ai ngờ là Bright không những không muốn chia tay với cậu mà còn muốn cùng cậu kết hôn chứ!? Nước mắt cậu cứ thế trào ra, nhưng là nước mắt hạnh phúc.

Anh thấy thế liền vội vã đứng dậy lau đi hai hàng nước mắt trên mặt cậu.

"Winnie, đừng khóc"

"E..em cứ tưởng anh muốn chia tay, hức..anh là đồ..hức..đồ lừa đảo.." Cậu khóc um sùm lên, nước mắt tèm lem trên mặt.

"Ai nói là muốn chia tay chứ? Anh yêu còn không hết, làm sao có thể chia tay em được?"

"Anh nói thật..hức.. chứ?.."

"Ừ, anh nói thật mà! Em nghĩ xem, anh đã lừa em bao giờ đâu"

"Thế sao tối qua em nói anh nhẹ chút, anh bảo ừ mà vẫn mạnh như cũ?" Cậu ánh mắt sắc bén liếc anh.

"Cái này.." Anh gãi gãi đầu.

"Thôi.. không truy cứu nữa. Tiếp tục chuyện khi nãy đi..mà khi nãy anh nói gì ấy nhỉ?" Lần này đến anh há miệng, con thỏ này của anh bị não cá vàng ư? "Hí, em đùa thôi"

"Vậy..em có đồng ý lấy anh không?" Anh nhìn cậu, căng thẳng nói.

"Hmm..Không!"Anh tiếp tục há miệng." Nhưng đấy là người khác sẽ nói thôii, còn em sẽ nói là CÓ!" cậu nhìn thấy phản ứng của người yêu khi nãy liền cười như được mùa.

"Em lại còn dám chơi anh hả?...Rồi, anh sẽ tính sổ em sau, bây giờ đưa tay đây nào" Anh nói rồi rồi chìa bàn tay to lớn của mình ra, chờ đợi bàn tay nhỏ bé của người đối diện. Anh cầm tay cậu, nhẹ nhàng xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu, vừa khít.

Cậu không khỏi xúc động, ôm chầm lấy anh.

"Em cũng đeo nhẫn cho anh" Cậu nói rồi nhận lấy chiếc nhẫn, xỏ vào ngón áp út của người kia.

"..Được rồi, đến lúc tính sổ với em rồi"

"hả?" Cậu ngơ ngác, bỗng nhiên anh không biết từ khi nào đã nhấc bổng cậu lên, ôm đến phòng ngủ.

Vậy là một màn cầu hôn không hoa, không quà, không lời hoa mỹ, hẹn non thề biển ("nhưng mà có nhẫn kim cương a"-Win said) kết thúc bằng một buổi tối "nhẹ nhàng", ngọt ngào của cặp vợ chồng son.

------------ endddd


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro