Phần 2: lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dần dần cậu cũng hiểu được sự khắc nghiệt của nghành này. Nhưng đã không thể quay đầu lại . bước tiếp chính là bắt buộc chứ không còn là sự lựa chọn.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như vậy. Đã 6 năm trôi qua. Cậu đã chuyển qua một trường Đại Học khác. Nhưng vẫn theo đuổi ước mơ làm diễn viên của cậu. Trong 6 năm này, cậu đã thử rất nhiều công việc. Diễn những cảnh nhỏ trong vài bộ phim. Thời gian còn lạicậu live bán quần áo, nhưng chỉ vài người xem . 2 năm trước khá hơn, cậu tham gia một tour du lịch Puket. Đây là chương trình lớn lần đầu cậu tham gia.

" bright, tôi có một kịch bản boylove. Cậu có muốn xem thử không. Có khi nó sẽ là bước tiến đấy"- bright mới đến công ty đã nghe được p'eed thông báo cho cậu tin này.

Mấy năm gần đây , thị trường Thái Lan trở nên quan tâm về LGBT. Những bộ phim cũng càng ngày càng nổi. Chúng mang lại sự đẹp đẽ của tình yêu, và lan tỏa được đến người xem.

" vâng, con sẽ xem ạ" - tâm trạng khi cầm kịch bản chính là không có cảm xúc gì, chỉ là một bộ phim về tình yêu của 2 cậu con trai .

______________________________

Tới ngày cast, cậu đã chọn sẽ vào vai Tine. Một anh chàng mang nét đáng yêu, dễ thương.

Hôm cast có vẻ không thuận lợi như cậu mong đợi, đạo diễn phim này là người đã cho cậu vào công ty- p'oaf. Có vẻ cậu không hợp để lột tả được sự dễ thương của nhân vật Tine.

Một tuần sau

Hôm nay là ngày party outdoor của cả công ty. Tất cả mọi người đều sẽ được gặp nhau, vui chơi cùng nhau.

Bright đang nói chuyện một góc gần bàn tiệc cùng với các đàn anh trong công ty. Bỗng có giọng nói lạ vang lên, là một người cao, to.

" xin chào pí, em tên là metawin "- Win tươi cười giới thiệu

Bright thật sự là một nguời khó gần, nên đã gật đầu một cái rồi nói " chào ". sau đó xoay người bỏ đi. Để lại Win ngay người ngay tại chỗ.

Thật ra Win đã biết trước được người diễn vai Sarawat là Bright. Vì vậy, nên mới đến chào hỏi trước làm quen. Nhưng bây giờ cậu không biết sao lại như vậy." có phải anh ấy không thích mình không?"

" làm sao bây giờ?" tình huống này thật làm Win lo lên ,sợ xuống.

__________________________________________________________

" thằng nhóc này, sao lại nói chuyện trống không như vậy với đàn em mới vào như vậy chứ" - p' foei câu mày nhắc nhở cậu. Thật là thằng nhóc này không thay đổi gì cả. Cái tính này đúng là đáng đánh thật.

" dạ pí, hôm sau gặp lại sẽ chào hỏi cậu ta đàng hoàng mà "- cậu biết cái tính mình khó gần. Nếu người khác chỉ cần 30 phút thì có thể thân thiết mà nói chuyện. Nhưng cậu phải tận 3 ngày mới có thể gọi là thân nhau. Cậu thật ra cũng muốn sửa nhưng vẫn chứng nào tật nấy.

" được rồi , kiếm cái gì đó ăn thôi, anh mày đói lắm rồi"- foei vỗ vai cậu , cười nói

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. P' foei là đàn anh trong công ty, cậu quen được trong lần đi Puket. Mọi chuyện đều chia sẻ với anh, có thể xem như anh trai trong nhà vậy.

" đã làm lành với bạn gái chưa ?" foei hỏi. Anh biết Bright có bạn gái. 2 người cũng đã yêu nhau 4 năm rồi. Vừa rồi lại mới bị bạn gái giận, thế là thằng nhóc này lại đi kể cho anh nghe.

Bright nghe thấy lại thở dài một hơi, lại cuối đầu ăn thêm miếng bánh sau đó nói " vẫn chưa ạ". sau đó lại nài nỉ " anh giúp em đi, em chẳng biết em đã làm gì sai"

" mày thôi đi, anh mày cũng không biết đâu" sau đó đứng dậy đi mất, bỏ lại Bright ngồi đó suy ngẫm.

Ngày hôm sau

Bright nhận được thông báo từ quản lý eed:" bright à, em được nhận vào vai sarawat. Nhà sản xuất cũng như đạo diễn cảm thấy em rất hợp với vai này"

Bright khi đó đã thật sự bị niềm vui này mà đứng hình trong một khắc. Đây là bộ phim đầu tiên cậu được vào vai chính. Cậu thật sự không tin vào chính tai mình

" thật sao ạ"

P' eed cũng rất vui, niềm nở trả lời cậu " đúng vậy. Tuần sau sẽ diễn tập và làm quen với bạn diễn. Nhớ đấy"

Bright đã rất phấn khích đến nỗi ôm chầm vào p'eed. Thật sự là cơ hội tốt. Bright đã tự nhắc chính mình lần này cậu sẽ cố gắng hết dức mình cho vai diễn lần này. Thật sự là vui mừng đến phát ngốc luôn rồi. Cả ngày hôm đó cứ ôm kịch bản không buông tay. Về đến nhà đã không ăn không uống mà chạy lên phòng vùi đầu vào đọc kịch bản. Thật làm mẹ cậu cũng cảm thấy hiếu kì.

" thằng nhóc này lại bị gì thế không biết" - bà chỉ biết lắc đầu rồi lại tiếp tục ngồi làm vòng hoa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro