phần 6: trung tâm trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nhìn tao tới mức này. Tao hôn cho té luôn bây giờ. Phiền phức!"

"cắt. Chưa được, cảm xúc không đúng. Nghiêm trọng hơn một chút. Phải thể hiện được cậu là người khó gần hơn vào."- p'oaf cầm kịch bản đứng dậy đi đến trước mặt Win và Bright nói. Cảnh này là cảnh tâm đắt của kịch bản. Câu thoại này ông muốn nó thành điểm nhấn cho tập này cũng như cả bộ phim.

" chúng ta làm lại"

vẫn tiếp tục không được. Sau 5 lần NG mới có thể qua cảnh này. Mọi người đều mệt đến thở cũng gấp hơn hẳn. Thật là quá căng thẳng.

" mọi người nghỉ ngơi ăn trưa đi. Sau đó chúng ta tiếp phân cảnh tiếp theo"- đã trưa rồi cần phải cho mọi người nghỉ ngơi. Ông cũng phải thư giản người một chút.

Một ngày mệt mỏi lại trôi qua...

_________________________________

Tiến độ quay phim cũng dần dần nhanh hơn. Mới đó đã gần nửa bộ phim rồi. Hôm nay là ngày lễ nên mọi người sẽ được nghỉ ngơi ở nhà.

[ alo, alo]

[ p' Bright ơi]

Bright đang cùng mẹ mình coi tivi thì tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Anh tiện tay vào xem thì thấy là tin nhắn của Win.

[ hử ?!]

Win:[ trung tâm có game mới ra mắt đó. Chúng ta tới đó xem đi]

Bright:[ anh không đi đâu. Em rủ bạn đi chơi chung đi ha]

Win:[ bạn em... chúng nó bận rồi. Anh đi với em đi]

Bright:[ không ]

Win:[...]

...

...

Bright:[ được rồi. Gửi địa chỉ cho anh đi]

{ vị trí đã gửi tới Bright}

Khi Bright tới nơi đã thấy Win đang ngồi trước khu trò chơi. Tay còn đang nghịch điện thoại. Thật không biết là bao nhiêu tuổi rồi chứ. Lại cứ nhất quyết đến nơi này chơi.

" win"- đến gần đã gọi tên cậu.

" a!!! tới rồi. Vào thôi pí"- Win tươi cười.. hai người song song bước vào khu trò chơi. Nhan sắc thật là nhân lên gấp hai lần khi hai người đi cùng nhau. Khiến nhân viên nữ, cùng vài vị khách nơi này cũng phải dừng trên người bọn họ vài phút.

" ôi! Thật là đẹp đôi quá đi"- một cô gái đứng gần đó không kìm được mà nói lên.

Ánh mắt mọi người nhìn thật khiến Win ngại muốn chết. Cậu đây là lần đầu bị người khác nhìn đến mức này. Có chút không quen.

"A! bên đó. Chúng ta qua đó đi"- cậu không thể đứng đây được thêm nữa đâu. Nhưng không thể không chơi được.

Thế là hai người họ đã có một buổi tối thoái mái nhất kể từ khi nhận phim"2gether". đã rất lâu rồi mới được dịp vui như vậy. Cái người nào đó nói là trò con nít nhưng lại chơi hết trò này qua trò kia. Hết bắn súng. Rồi lại bóng rỗ. Đua xe. Đến giờ đóng cửa thì mới chịu dừng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro